Lê Huyền Ái Mỹ
18-8-2025
Cùng năm thành lập nghiệp đoàn báo chí ở Nam Kỳ, tức trong năm 1917, Nam Trung nhật báo ra đời (ngày 10-4-1917), La Tribune Indigene (20-8), hay đầu năm 1918, Nữ giới chung đã hiện diện (1-2-1918), trước đó là Đại Việt tập chí (1-1918)…
Dù là “chủ yếu để tuyên truyền cho nước Pháp trong đệ nhị thế chiến, hoặc làm nhiệm vụ là cơ quan truyền bá tư tưởng Pháp” thì như Nữ giới chung – ngoài chú trọng đến việc dạy nữ công, đức hạnh phụ nữ…; tờ báo đầu tiên của giới nữ lại đấu tranh cho bình đẳng nam nữ, đề cao tinh thần quật khởi của những nữ anh hùng dân tộc… Sức ảnh hưởng của nó khiến mật thám Pháp e ngại. Sau 20 số hoạt động, tờ báo bị đình bản.
Không e ngại làm sao được khi số 8 ra ngày 22-3-1918, tờ báo của giới nữ nêu rõ tiêu chí: “Vang lừng nữ giới những hồi chuông/ Thúc bạn quần thoa thoát cửa buồng”…
Tờ Đèn nhà Nam ra đời nhưng “khiến độc giả người Việt tẩy chay tờ báo được cho là “thân Pháp”. Đèn nhà Nam vì thế nhanh chóng đóng cửa sau khi ra đến số thứ 5, chính quyền thuộc địa lo sẽ mất quyền kiểm soát báo chí sau sự cố này”.
Từ đó cho đến những năm 1920, khi cuộc đấu tranh tư tưởng mới của trí thức Việt có sức ảnh hưởng ra khỏi địa giới Nam Kỳ thì những tờ báo như Pháp Việt nhứt gia, Đuốc nhà Nam… bị Tòa Khâm sứ Trung kỳ không cho lưu hành ở Trung kỳ.
Tại Nam kỳ, trong năm 1919, chủ nhiệm của 6 tờ báo Lục tỉnh tân văn, Nông cổ mín đàm, Quốc dân diễn đàn, Công luận báo, Thời báo, Nam Trung nhật báo đã cùng ký vào “tuyên bố chung chỉ trích chính quyền thuộc địa kiểm duyệt báo quốc ngữ khi viết về cuộc tranh thương”.
Đến ngày 11-12-1919, tờ Quốc dân diễn đàn bị đình bản “là sự trấn áp đầu tiên mà chính quyền thuộc địa nhắm vào nhóm chóp bu này”.
Tiếp đến, La Tribune Indigène (Diễn đàn bản xứ) nổi lên như là “ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh chống nhà cầm quyền thực dân, nêu cao tinh thần phản biện công khai, phần nào bảo vệ tự do ngôn luận…”.
Giai đoạn 1923 -1926 là một cuộc “chuyển giao thế hệ ký giả trong làng báo chính trị Sài Gòn”, mà nổi bật là tên tuổi của
nhà báo Nguyễn An Ninh với La Cloche Fêlée (Chuông rè) và những hoạt động diễn thuyết của ông. Giới cầm quyền Pháp không chỉ e ngại mà còn bực tức. Thống đốc Cognacq dằn mặt “Xứ này không cần tới trí thức”.
Nhưng những con người trẻ tuổi yêu nước Nguyễn An Ninh, Trần Huy Liệu vẫn tiếp tục dấn thân. Ngày 17-12-1923, trên Chuông rè, họ viết: “La Cloche Fêlée này sẽ luận chiến cho đến khi bị đập tan nát… Với cương lĩnh rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng sống chết với nó như đã từng và chấp nhận hy sinh mọi thứ cho tương lai…”.
Bảy tháng sau tuyên ngôn trên, ngày 14-7-1924, Chuông rè bị đình bản.
Hai năm sau, trưa ngày 24-3-1926, Sở Mật thám bắt Nguyễn An Ninh vì cuộc mít tinh ở xóm Lách. Cùng ngày, là tin nhà chí sĩ Phan Châu Trinh qua đời.
Sài Gòn chấn động.
Và Sài Gòn vẫn tiếp tục là mảnh đất của báo chí khi chỉ một năm sau, Đông Pháp thời báo được tiến sĩ luật từ Pháp về, ông Diệp Văn Kỳ đã chuyển hướng tờ báo từ thông tin đa dạng, có sức ảnh hưởng rộng.
Bị gây khó dễ, ngày 22-12-1928, Đông Pháp thời báo đình bản. Ông Kỳ vẫn theo đuổi, xin cấp lại một tờ báo khác, lấy tên Thần chung, bảo vệ quyền lợi của người Việt trước chế độ thực dân, chẳng mấy chốc trở thành là tờ báo phổ thông thành công bậc nhất Nam kỳ.
Khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra, báo đưa tin liên tục. Sau một thời gian dài bị trấn áp, đến ngày 22-3-1930, Thần chung chính thức bị đình bản.
Trên đây là một số thông tin xin được tóm lược lại từ cuốn “Khắc họa bức tranh lịch sử Nam kỳ” (Nguyễn Quang Diệu – NXB Tổng hợp TP.HCM), chương 8 – Làng báo Sài Gòn đầu thế kỷ 20, đặng đọc qua nghe chơi, ngẫm thử trong những ngày nhàn hạ này.
Một trong những thú vui của bổn-tui là thích ra quán ốc Vân ở đường Nguyễn An Ninh bên hông chợ Bến Thành, kẻ hậu sinh kém cỏi ngồi lể ốc mà mơ màng hình ảnh người thanh niên yêu nước ấy, chàng sinh viên học luật ở Paris đã về Sài Gòn cầm chồng báo trực tiếp đi bán, trên ấy, số ra ngày 24-12-1923, ông đã viết rằng La Cloche Fêlée là “cơ quan chuẩn bị cho tương lai”!


