Lê Thiếu Nhơn
26-3-2025

Đọc “Đơn kêu cứu khẩn cấp” đề ngày 25/3/2025 của tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, mà thấy xao xác. Suốt 20 tháng qua, họ chỉ được nhận lương cơ bản, và bị cơ quan nợ nhuận bút lẫn công tác phí. Trước xu hướng tinh gọn và sáp nhập, họ chẳng đặng đừng phải lên tiếng, vì kéo dài đến khi mọi thứ an bài thì không biết tìm ai để đòi lại quyền lợi chính đáng của họ.
Bối cảnh báo chí hiện nay, không ít đơn vị tự chủ tài chính có nguy cơ đóng cửa vì đã “hoàn thành nhiệm vụ” như trường hợp VTC, còn những đơn vị dặt dẹo qua ngày thì tiếp tục thoi thóp. Sẽ có thêm bao nhiêu “Đơn kêu cứu khẩn cấp” nữa? Chưa biết, nhưng trước hết cần xác định, quan niệm báo chí giữa miền Bắc và miền Nam có đôi chút khác biệt.
Phần lớn miền Bắc vẫn xem báo chí là công cụ chính trị. Báo chí xuất hiện thì “chủ nhà” thực hiện “văn hóa phong bì” ngay. Cho nên, một bộ phận phóng viên miền Bắc dù không có nhuận bút và công tác phí nhiều tháng, vẫn khá ung dung, không giống báo hình xứ Tây Đô “cuộc sống gia đình chao đảo, tiền không đủ chi tiêu, những đêm dài thao thức với nỗi lo cơm áo gạo tiền”.
Phần lớn miền Nam vẫn xem báo chí là phương tiện truyền thông. Quan hệ giữa báo chí và “chủ nhà” là quan hệ giữa người cung cấp thông tin và người thu thập thông tin. Sự hiếu khách thể hiện ở bữa cơm thân mật hoặc chút quà hoa trái trong vườn, không ai đặt ra “văn hóa phong bì”. Vì vậy, nhiều nhà báo ở miền Bắc khi vào miền Nam tác nghiệp, cứ thắc mắc: “Sao không thấy gì nhỉ?”.
Báo chí đã có thời vàng son độc tôn tin tức, đi đâu cũng xe đưa kiệu rước. Khi công nghệ số bùng nổ, nhất là sự bành trướng điện thoại thông minh, thì vai trò phương tiện truyền thông của báo chí ở miền Nam càng giảm sút. Những doanh nghiệp qui mô tập đoàn đã tự xây dựng kênh quảng bá riêng, thậm chí dư dả tài chính để lôi kéo những nhà báo cự phách về làm chuyên viên PR, phụ trách website, kiến thiết chiến lược đánh bóng thương hiệu hoành tráng.
Bây giờ báo chí ở miền Nam loay hoay giữa tuyên truyền và kinh tế. Gánh nặng đặt lên Giám đốc/Tổng biên tập. Nếu không đủ dã tâm xua quân ra đường đóng vai “cái bang lưu manh” để làm báo kiểu làm tiền, thì Giám đốc/Tổng biên tập phải khom lưng cúi đầu trước các quan chức, hoặc hạ mình thấp giọng trước các đại gia, mới có thể chăm lo được đời sống cho nhân viên.
Ngược lại, nếu Giám đốc/Tổng biên tập vẫn ngạo nghễ như kẻ sĩ, hoặc vẫn vô tư như cán bộ, thì sớm muộn đội ngũ dưới quyền cũng rơi vào thảm cảnh “lên hình cười nụ, xuống đèn khóc thầm”.
Đọc “Đơn kêu cứu khẩn cấp”, tôi thấu hiểu và cảm thông với các đồng nghiệp Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Bởi lẽ, tôi đã chứng kiến nhiều nhà báo tài ba và năng động gấp 5, gấp 10 lần so với tôi, đều lần lượt rời khỏi làng báo.
Tôi vẫn ngậm ngùi ở lại cùng những bài báo còi cọc tạm bợ, vì ngoài nghề cầm bút thì chỉ có nghề đuổi gà cho vợ!



Mây chục năm qua, sau 1975, ngành báo chí ” báo giấy và báo hình” đã phát nhanh như nấm gặp mưa rào. Nhưng theo thời gian, báo chí quốc doanh đã bị đào thải dần . Người dân không mấy người xem báo giấy , báo hình thì ôi thôi quá nhiều kênh . Nội dung các báo nhà nước đều hao hao giống nhau về nội dung , quay đi quẩn lại mấy bài phát biểu của ông lớn này, bà to kia . Truyền hình chỉ thấy Hộ nghị, đại hội, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình nhà nước đầu tư ..Nhưng tin về người dân không có nhà , đói ăn, thiếu việc làm , bị hành hạ bởi 1 số ” công bộc chính quyền ” .. lại rất ít khi được đả động đến ..Ngày nay, CNTT, các ứng dụng nghe, nhìn qua điện thoại thông minh, các kênh You tub.. đã thay thế cho báo giây, truyền hình nhà nước . Ngân sách Nhà nước đã nuôi hàng vạn CNVC ( nhà báo, nhân viên truyền hình..) quá tốn kém. Giải tán cả trường cao đẳng và đại học báo chí , vì đã quá nhiều nhà báo, lều báo ..
Hề… hề…
1. Tôi đã từng ở miền Tây, khi mà người dân đọc “báo miệng” cho nhau nghe: Mỗi khi người dân MIỆT VƯỜN có dịp ghé qua các THỊ TỨ, THỊ TRẤN và họ đọc các tờ báo lưu cữu ở các quán xôi, cà phê xây chừng…, hoặc các tin tức mà họ đọc được một cách lõm bõm qua các tờ báo được cắt ra để gói xôi, để rồi, đem các kiến thức MỚI ấy đem về kể lại cho những anh em mình ở miệt vườn.
2. Tôi đã từng ở miền Tây, khi mà Nguyễn Hà Phan chỉ đạo mọi khiếu kiện không được phép đến các cơ quan ngôn luận từ tw tới địa phương, vì lúc ấy hắn lợi dụng việc Hậu Giang có tổng sản phẩm lúa gạo cao nhất cả nước với chiêu bài: “Hậu Giang vì cả nước, cùng cả nước tiến lên xây dựng Tổ quốc mới” với mục đích là đòi tw cho Hậu Giang có thêm một suất uvbchtw giành cho mình (cái lưu manh của Hà Phan chính là việc hắn tham mưu cho tw chia tách Hậu Giang cũ thành vài tỉnh nhỏ để không còn tỉnh nào ở miền Tây có tổng sản phẩm lương thực như thời của hắn đấy.
3. Mọi chủ trương của Nguyễn Hà Phan được đài Phát thanh và Truyền hình Cân Thơ ra rả phát tin hàng ngày. Bây giờ, gặp họa thế này thì nhân gian gọi là ÁC GIẢ ÁC BÁO đấy!!!!!