Người dân Greenland muốn tự quyết định tương lai của mình

Nguyễn Tiêu Quốc Đạt

13-3-2025

Lời giới thiệu của Tiếng Dân: Bài viết sau đây của tác giả Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đưa ra góc nhìn khác về chuyện ông Trump muốn mua Greenland. Tuy nhiên, để tránh ngộ nhận, có một điểm cần làm rõ về chuyện ông Trump đòi mua Greenland, so với chuyện Tổng thống Andrew Johnson mua Alaska, hay dưới thời Tổng thống Truman, năm 1946 Mỹ đã từng đề nghị mua Greenland.

Năm 1946, trong quá trình thành lập NATO, Tướng Marshall, Tham mưu trưởng Liên quân, đã từng liệt kê Greenland và Iceland là hai trong ba địa điểm quốc tế thiết yếu cho các căn cứ của Mỹ để bảo vệ các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Thật ra, không chỉ năm 1946 mà năm 1955, các nhà ngoại giao và quân sự Mỹ cũng đã từng thảo luận về chuyện Mỹ mua Greenland sử dụng cho mục đích quân sự, bởi Greenland có tầm quan trọng đối với an ninh của Mỹ và NATO.

Thế nhưng, trong khi ông Trump muốn rút lui khỏi NATO, không quan tâm đến an ninh của các nước châu Âu mà xích lại gần với Nga, cùng lúc đòi mua Greenland, vậy mục đích của ông ta muốn mua Greenland để làm gì? Cùng lúc, ông Trump đòi sáp nhập Canada, một đất nước có chủ quyền, thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, vậy mục đích của ông ta là gì nếu không phải nhằm thực hiện chủ nghĩa bành trướng kiểu đế quốc của Trump, tương tự như Putin và Tập Cận Bình?

***

Sau đây là bài viết của tác giả Nguyễn Tiêu Quốc Đạt:

Đảo Greenland có “nhõn” 57.000 ngàn dân (tầm bằng dân số 8 phường trong quận Hoàn Kiếm) nhưng hiện có 5 đảng chính đó là:

1. Siumut (Tiến lên): Một đảng xã hội dân chủ, thường ủng hộ quyền tự trị mạnh mẽ hơn và đôi khi độc lập trong tương lai.

2. Inuit Ataqatigiit (IA) (Cộng đồng Nhân dân Inuit): Một đảng cánh tả, tập trung vào độc lập khỏi Đan Mạch và bảo vệ môi trường.

3. Naleraq (Đảng Định hướng): Một đảng dân túy, ủng hộ độc lập và tập trung vào lợi ích của người dân Greenland.

4. Atassut (Đoàn kết): Một đảng trung hữu, ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Đan Mạch.

5. Demokraatit (Dân chủ): Một đảng tự do, ủng hộ tự do kinh tế và quan hệ gần gũi với Đan Mạch.

Việc đảng Demokraatit giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện Greenland vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 (kết quả được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2025) với chiến thắng 29,9% số phiếu, thể hiện một cách tiếp cận thận trọng và dần dần đối với vấn đề độc lập khỏi Đan Mạch. Không giống như đảng Naleraq (đạt 24,5%), vốn ủng hộ việc nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Đan Mạch.

Định hướng của Demokraatit là ưu tiên xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc trước khi tiến tới độc lập hoàn toàn và nó có vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh đối với tương lai của Greenland, đặc biệt khi trong bối cảnh Donald Trump liên tục cợt nhả, bày tỏ ý định kiểm soát Greenland. Lãnh đạo đảng, Jens Frederik Nielsen, đã có tuyên bố rõ ràng rằng “Greenland không phải để bán” và phản đối sự can thiệp từ Mỹ. Chiến thắng của đảng này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trump, rằng người dân Greenland muốn tự quyết định tương lai của mình.

Nhưng mặt khác, với lập trường trung hữu và pro-bussiness, Demokraatit có thể mở cửa cho các thỏa thuận kinh tế với Mỹ (như khai thác khoáng sản đất hiếm hoặc du lịch) để làm đối trọng đàm phán với Đan Mạch nhằm tăng quyền tự chủ trong khi vẫn giữ được hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, đảng này không giành được đa số tuyệt đối trong nghị viện nên sẽ phải đàm phán với các đảng khác (như Inuit Ataqatigiit hoặc Siumut) để lập chính phủ liên minh. Lựa chọn đối tác liên minh sẽ quyết định hướng đi cụ thể của Greenland trong 4 năm tới.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen đã nhiều lần khẳng định rằng tương lai của Greenland là do người dân Greenland quyết định, không phải Đan Mạch hay bất kỳ cường quốc nào khác như Mỹ. Nhưng khác với các đảng thân cận như Inuit Ataqatigiit và Siumut, Đan Mạch sẽ cần điều chỉnh cách tiếp cận với Greenland, đặc biệt khi Demokraatit ưu tiên phát triển kinh tế và giảm phụ thuộc vào khoản trợ cấp hàng năm khoảng 511 triệu USD từ Đan Mạch.

Quan hệ giữa Mỹ – Greenland – Đan Mạch trước thời Trump là cân bằng, tôn trọng lẫn nhau. Mỹ bắt đầu thiết lập sự hiện diện quân sự tại Greenland từ năm 1941, trong đó quan trọng nhất là căn cứ quân sự Thule Air Base (nay là Pituffik Space Base) ở tây bắc Greenland. Thỏa thuận Quốc phòng Greenland năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch (trong khuôn khổ NATO) chính thức hóa sự hiện diện này, cho phép Mỹ duy trì căn cứ mà không cần trả tiền thuê, đổi lại cam kết bảo vệ an ninh cho Đan Mạch và Greenland.

Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ đến châu Âu qua Bắc Cực, đồng thời là một phần của “khoảng cách GIUK” (Greenland-Iceland-United Kingdom), một khu vực chiến lược để theo dõi tàu ngầm và tàu chiến của Nga hoặc Trung Quốc. Sự hiện diện của Mỹ tại đây không chỉ bảo vệ lãnh thổ Mỹ mà còn củng cố an ninh NATO.

Ý tưởng mua Greenland thực ra có từ năm 1867, khi mua Alaska từ Nga, chính quyền Tổng thống Andrew Johnson đã cân nhắc mua cả Greenland nhưng không thành. Sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman đề nghị mua Greenland với giá 100 triệu USD vào năm 1946, nhưng Đan Mạch từ chối. Về cơ bản, sự tác động của của Mỹ đến Greenland thông qua Đan Mạch và NATO là lựa chọn ôn hoà, không tạo áp lực và gây lo ngại cho người dân Greenland.

Đọc về chính trị Bắc Âu mới biết, còn có một vùng tự trị khác là Quần đảo Faroe, dân số cũng tương tự như Greenland, nhưng cuộc sống yên bình, không bị nhiều sức ép. Hay như Phần Lan thì có Åland một quần đảo có nghị viện riêng và quyền tự quản lý rộng rãi trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và kinh tế.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Trump có Chiến lược gì đâu. Hắn chỉ là thằng tham lam vô đáy mà thôi !

Comments are closed.