Đinh Từ Thức
30-10-2024
Gọi là chuyện dài, vì bắt đầu từ cả chục năm trước và chưa biết bao giờ chấm dứt.
Hồi 1: Hillary và Trump, vừa bầu vừa bực, năm 2016
Trong bài ‘Vừa bầu vừa bực’ đăng trên Da Màu ngày 18-10-2016, người viết có nhận xét: “Sống tại Mỹ trên bốn thập niên, trải qua mười cuộc tổng tuyển cử, chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào lạ lùng và gây bực mình như năm nay”.
Tại sao bực mình? Ở Việt Nam người ta thường nói “đảng cử dân bầu”, có ý chê trách một thứ bầu cử lấy lệ, không có tự do và công bằng. Ở Mỹ cũng đảng cử dân bầu, nhưng khác VN ở chỗ, Mỹ có nhiều đảng, trong số này, hai đảng lớn nhất là Dân Chủ và Cộng Hoà, mỗi đảng, theo một thủ tục chọn lựa sơ bộ rất gay go, cử ra đại diện khá nhất của đảng, để cử tri toàn quốc tự do bầu chọn theo lương tâm mình. Vì đã qua cuộc chọn lựa sơ bộ, đáng lẽ người đại diện mỗi đảng, ít nhất phải là người có đủ tư cách, khả năng và những đức tính căn bản cần thiết cho người lãnh đạo. Trong ngày tổng tuyển cử, cử tri toàn quốc chỉ chú tâm vào đường lối, chính sách của mỗi đảng để quyết định, không phải bận tâm về kẻ xấu người tốt, mà là lựa chọn giữa ai là người hợp với mình hơn.
Cả hai ứng cử viên đại diện Dân Chủ và Cộng Hoà trong cuộc bầu cử năm 2016 đều không xứng đáng với chức vụ tổng thống. Vì thế nên cử tri bực mình. Căn cứ vào đâu để nói cả hai đều bất xứng?
Trước hết, đại diện đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân. Cựu ngoại trưởng và cựu nghị sĩ. Không ai cấm bà theo đuổi tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, nhưng quá nhiều tham vọng, chứng tỏ là người có lòng tham không đáy. Bầu tổng thống cũng giống như chọn người giúp việc, tin cẩn người quá tham lam, có ngày sạt nghiệp.
Đó không chỉ là nhận xét riêng của người viết này. Một nhân vật uy tín cũng nói như thế. Đại Tướng Colin Powell, Ngoại Trưởng tiền nhiệm của bà Hillary, cũng nói bà ấy là người tham lam. Cựu Ngoại Trưởng Powell nhận xét vào năm 2015: Mọi sự Hillary Clinton đụng tới, bà ấy đều làm hư với sự ngạo mạn (Everything HRC touches she kind of screws up with hubris). Ông còn nói bà ấy là người tham lam, lố bịch (greedy, foolish).
Nhưng nghe người khác nói, không bằng nghe và nhìn chính lời nói và việc làm của bà ấy. Trong cuộc gây quỹ bầu cử vào ngày 9-9-2016, bà Hillary nói rằng một nửa số người ủng hộ ông Trump, đối thủ của bà, là một giỏ rác rưởi (Basket of deplorables); họ thuộc thành phần kỳ thị chủng tộc, giới tính, đồng tính, bài ngoại và chống hồi giáo. Tranh cử là mời gọi sự ủng hộ dành cho mình, không phải là chửi bới, gây hận thù với người khác. Hôm sau bà đã phải xin lỗi, nhưng lời nói, một khi ra khỏi miệng, như nước đổ xuống đất, không thể thu lại được.
Về việc làm, có nhiều chuyện đáng chê về bà Clinton, nhưng lẫn lộn công tư là điều không thể bỏ qua đối với một người giữ chức vụ quan trọng như Ngoại Trưởng. Vụ dùng emails của một hãng tư trong giao dịch công vụ, là chuyện đáng ngại nhất.Theo ghi nhận của FBI: “17.448 email không được bàn giao cho tổng thanh tra. Ngoài ra còn có 33.000 emails đã bị xóa”.
Ông Nixon đã bị mất chức vì xóa băng ghi âm, chẳng lẽ nước Mỹ nên bầu một tổng thống khác có thói quen xóa emails? Theo những ghi chú của FBI, bà Clinton nói bà không hề biết một số emails bà nhận được chứa thông tin bảo mật, bởi vì bà không biết rằng ký hiệu “C” có nghĩa là “Classified” (bảo mật)”. Ngay cả người dân vô học cũng không thể nại cớ trước tòa để chạy tội rằng mình không biết luật.
Kể chuyện bực mình về ứng cử viên Hillary Clinton như vậy cũng tạm đủ, vì bà đã thất cử.
Dầu sao, cũng cần ghi nhận, tuy thua, bà Hillary Clinton đã chịu thua với một thái độ rất đàng hoàng, người lớn; không cay cú la lối rằng đã bị đối thủ ăn gian, mặc dù số phiếu cử tri đại chúng của bà nhiều hơn ông Trump tới gần ba triệu phiếu. Theo kết quả bầu cử chính thức, bà Hillary được 65.853.514 phiếu (48,18%), ông Trump được 62.984.828 phiếu (46,9%). Nhưng bà thua ông Trump về phiếu cử tri đoàn; Hillary 227, so với Trump 305.
***
Về phần ông Trump, tuy đắc cử, nhưng chuyện bực mình về ông ta nhiều hơn. Bực mình nhất là về tư cách, thô lỗ và nói năng ẩu tả.
Trở lại nhận xét của Tướng Colin Powell, vì là cựu Ngoại Trưởng thuộc chính quyền Cộng Hòa, cùng đảng với ông Trump nên phát biểu của ông không thể coi là thiên vị đảng phái. Ông nhận xét rằng, ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng Hòa Donald Trump là “sự hổ thẹn quốc gia và là kẻ bị quốc tế khinh bỉ. Ông ta không biết xấu hổ” (national disgrace and an international pariah. He has no sense of shame).
Tại Đại hội đảng Cộng Hòa, trong phần mở đầu diễn văn quan trọng nhất của mình, ông Trump tuyên bố “chúng ta sẽ đưa đất nước trở lại an ninh, thịnh vượng và hòa bình. Chúng ta sẽ là một đất nước của bao dung và nhiệt tình. Nhưng chúng ta cũng là một nước của luật pháp và trật tự”. (We will lead our country back to safety, prosperity and peace. We will be a country of generosity and warmth. But we will also be a country of law and order). Chỉ với mấy chục chữ này, đủ để chứng tỏ ông Trump là một người ba xạo:
– Ông Trump hứa làm cho đất nước thịnh vượng và hòa bình, trong khi thú nhận chính mình là người đã góp phần làm cho đất nước bị nhũng loạn, đổ vỡ. Trong cuộc vận động sơ bộ, ông nói: “Tôi sẽ nói với các bạn rằng chế độ của chúng ta đã đổ vỡ. Tôi đã cho rất nhiều người… Tôi cho mọi người. Khi họ gọi, tôi cho. Và bạn biết không? Vài ba năm sau, khi tôi cần điều gì từ họ, tôi gọi, và họ sẵn sàng giúp tôi” (I will tell you that our system is broken. I gave to many people, I give to everybody. When they call, I give. And do you know what? When I need something from them two years later, three years later, I call them, they are there for me).
Ông còn nói rõ rằng những người nhận tiền rồi đáp lại bằng việc làm, “không nhất thiết họ làm những gì đúng cho đất nước. Họ sẽ làm những gì phù họp với quyền lợi đặc biệt của họ, của người cho tiền, của các nhà vận động… Không tốt cho đất nước” (They won’t necessarily do what’s right for the country. They’ll do what’s right for their special interests, their donor, their lobbyists, et cetera. Not good for the country).
Trong cuộc vận động tại Iowa vào đầu năm 2016, ông Trump nói thẳng: “Tôi phải cho họ, vì khi tôi cần gì, tôi sẽ đạt được. Khi tôi gọi, họ hôn đít tôi (“I’ve got to give to them, because when I want something, I get it. When I call, they kiss my ass”).
Nói vậy rồi ông Trump vỗ ngực tự khoe: “Không ai biết rõ chế độ hơn tôi, đó là điều tại sao chỉ mình tôi có thể sửa chữa nó” (Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it). Một người chủ động góp phần vào việc làm cho chế độ và xã hội băng hoại, rồi tự phụ chỉ có mình sửa được những sai lầm đó, khác gì một kẻ cướp yêu cầu mọi người chọn mình làm lãnh chúa, vì chỉ có mình biết được cách đem lại an bình, thịnh vượng.
– Ông Trump hứa hẹn một đất nước bao dung và nhiệt tình, trong khi ông tuyên chiến với nhiều thành phần, cả người cùng đảng và dọa bỏ tù cả đối thủ của mình. Ông nói về bà Clinton: “Giam mụ ấy lại là đúng. Mụ ấy phải vào tù” (“Lock her up is right. She has to go to jail”). Dân chủ, bao dung và nhiệt tình không phải là nhốt đối thủ vào tù.
– Ngoài ra, qua vụ băng ghi âm, gọi là Access Hollywood tape do Washington Post tiết lộ ngày 7-10-2016, mà chính ông Trump đã phải xin lỗi, ông đã bộc lộ những điều quá tục tĩu. Ông khỏe, đã từng cố gắng hết sức để cưỡng dâm một phụ nữ có chồng, nhưng không thành công. Ông cũng tự nhận, hễ thấy phụ nữ vừa mắt là ông không thể đợi được, “hôn liền, và cứ chộp ngay vào chỗ kín của họ; mình là sao, muốn làm gì thì làm”. Điều này, không thể chấp nhận đối với một kẻ phàm phu tục tử, huống chi là một nguyên thủ quốc gia. Nhà truyền thông Billy Bush nghe ông nói bậy từ tháng 9 năm 2005 mà không tỏ thái độ, đã bị cách chức. Chỉ nghe ông nói bậy đã đáng bị mất chức, còn kẻ nói bậy là ông, sẽ thành tổng thống!
***
Tuy bực mình trước cả hai ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử 2016, người viết này vẫn đi bầu, nhưng không bầu cho ai làm tổng thống. Chỉ bầu cho các chức vụ khác, với ý định, nếu không ai có đủ số phiếu tối thiểu là 270 của cử tri đoàn để đắc cử, thì Quốc Hội sẽ phải bầu chọn theo thủ tục đã được quy định bởi Hiến Pháp. Đồng thời, dự đoán rằng: Hillary Clinton hay Donald Trump vào Nhà Trắng, bực thì vẫn bực, nhưng chưa phải là ngày tận thế của nước Mỹ.
(Còn tiếp)