14-9-2024
Mỗi lần đáp xuống Nội Bài, qua cầu Nhật Tân, tôi thường có một cảm giác lấn cấn rất kỳ lạ. Một con sông lớn, rất lớn trên thế giới, và một siêu đô thị cũng rất lớn trên thế giới, nhưng hai thứ này có vẻ “đồng sàng mà dị mộng”. Để diễn tả, mình thường hay nghĩ đến một mối quan hệ hôn nhân nhọc nhằn…
Thành phố thực sự quay lưng với dòng sông!
Và năm nay, đánh dấu lần đầu mình phải hồi hộp theo dõi mực nước sông Hồng và mức báo động. Và rồi hoang mang tự hỏi, hình như cả thành phố trên chục triệu dân này gần như không hề có một kế hoạch đón đầu kịch bản xấu nhất. Giả sử, nếu mực nước sông trên mức báo động 3 và vượt qua đê, thì người dân sẽ di tản kiểu gì và chính quyền sẽ làm gì?
Về mặt địa chất học mà nói, sông Hồng chảy dọc theo một đới đứt gãy địa chất lớn, vốn chia miền Bắc thành hai nửa. Đới đứt gãy sâu sông Hồng vẫn đang hoạt động, tiềm tàng nhiều khả năng động đất. Nên phải tính toán và có kịch bản khi xảy ra sự cố với các đập thủy điện lớn thượng nguồn như Hoà Bình chẳng hạn, khi các quả bom nước đổ về thủ đô.
Sông Hồng tiềm ẩn một mối hoạ. Thực tế này cần phải được cân nhắc và dẫn hướng cho các tầm nhìn xa hơn về quy hoạch, bảo đảm an toàn về quy hoạch vùng thoát lũ và quy hoạch đê điều, thủy văn… cũng là bảo đảm sức khỏe nền kinh tế và tính mạng người dân.
Nhưng lạ, vài chục năm nay, các quy hoạch được phê duyệt và rồi tiếp tục bị treo, đều cùng một lối mòn là thành phố quay mặt lại dòng sông bằng cách tăng cường… chia lô và cắm cao ốc vào bãi bồi. Điển hình là quy hoạch 2022 nghiên cứu phân khu đô thị sông Hồng 11.000ha trải dài 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thì tự nhiên lại… phòi ra gần 2.000ha đất ở – cao ốc – văn phòng chi chít ngoài các bãi áp sát mạn Hồ Tây và phía Đông Anh.
Tải một lượng phù sa khổng lồ, nhiều triệu năm nay sông Hồng dần bồi đắp nên đồng bằng châu thổ của mình. Bạn cần phải hiểu, dòng sông đỏ quạch và có vẻ “hung dữ” mùa lũ, là một sinh thể sống động. Nó có quyền cựa quậy, uốn khúc và lồng lộn. Với sức nước khổng lồ từ các dãy núi lớn đổ về, nó cần một không gian phù hợp để phát triển theo quy luật tự nhiên. Việc kẹp đê hai bên sông là một tiến trình lịch sử, để chế ngự con sông và bảo vệ thành phố. Đây là sự đã rồi. May là, vẫn còn các bãi bồi lớn ven sông, các bãi giữa để cho sông Hồng thở và cựa quậy mùa lũ.
Không ai lại tâm thần đến mức nhìn thấy mức lũ hạ thấp 20 năm nay liền… xiết cho sông Hồng bé lại cả. Với siêu đô thị, trong 100 năm phải nghĩ đến thời tiết biến đổi cực đoan, mực nước biển dâng cao, địa chất tiếp tục biến động… và nhiều hiểm hoạ khác.
Cũng có đôi lần chịu khó đi họp, phát biểu, đưa ý kiến, mình đều cho rằng, về mặt khoa học thoát lũ – đê điều – thủy văn, các nhà khoa học của ta rất có tâm và đủ giỏi để khuyến nghị. Việc cần làm là lắng nghe họ. Và cần phải hiểu rõ sự nguy hiểm của các nhóm lợi ích khác.
Muốn phát triển Hà Nội thành đô thị văn minh đầy cây xanh? Hãy thôi nghĩ đến chuyện xây cao ốc vào bãi sông, các lợi ích bất động sản thiển cận khác, mà hãy biến các bãi bồi lớn thành các siêu công viên sinh thái – đất ngập nước – với một hạ tầng mềm, thêm đường dạo bộ, đạp xe, và các câu lạc bộ thể dục thể thao. Tạo ra giao thông thủy, bằng chính sách và quy hoạch. Và đó là cách đúng để mang lại… tình yêu giữa con người và dòng sông.
Ngoài ra, phải kiên quyết lập đô thị vệ tinh và dời trung tâm đầu não về các vùng đất cao – bán sơn địa và kết nối dễ dàng với Hà Nội bằng tàu cao tốc – xa lộ.
Hình cuối, trận lụt lịch sử 1971 (*) nước tràn qua đê, tổn thất to lớn. Và đó là khi dân còn ít, hạ tầng ngầm chưa có gì…
_______
(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Chúng tôi tìm thấy thông tin về bức ảnh này, ghi lại cảnh trận lũ sông Hồng năm 1926, không phải năm 1971 như thông tin trên. Nguồn: Aéronautique militaire
Các hình ảnh khác liên quan mà tác giả đăng kèm theo bài viết:
Tin đêm báo bão càn quét Hà Nội trên màn truyền hình Pháp
Kìa đường Cổ Ngư Xưa cây và lá nằm xoã xanh Tóc mây
Quanh Hồ Gươm hàng cây Lộc Vừng Hoa rơi Lối cũ như Huyết lệ
Bóng Rạp múa rối nước đổ sụp khôi hài bật cười ra nước mắt tràn đầy
Hà Nội của Em và Hà Nội của Anh là Nhân chứng tang thương Việt Sử
Sau năm 1945 rồi lại sau năm 1954 Hà Nội bị xóa sạch như cơn bão lốc đây
Hà Nội của Anh và Hà Nội của Em là Rừng Dâu bị Hán hóa tầm thực tiệm cận
Như 5 Cửa Ô Xưa cây đổ trĩu nặng trên mái ngói nhà gầy guộc vai gầy
Sau năm 1945 rồi lại sau 1954 Hà Nội chẳng còn gì bị xóa sạch
Như Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông sau 1975 chẳng còn gì Hương màu phương Tây
Hà Nội giờ chỉ còn heo hút Tháp Hòa Phong bên bờ hồ Hoàn Kiếm
Di tích cổ duy nhất còn sót lại của Chùa Báo Ân sau cơn bão tố vừa qua đây
Thương quá là Thương cái Cây Cổ thụ Vĩ đại nhất bật gốc đổ xô lệch
Từng toả bóng che chở Tượng đài Lý Thái Tổ bất khuất giữa Trời mây
Chắc bọn Quán cóc nhái = Hồng lâu số 46-48 phố Hoàng Diệu đắt đỏ Đèn đỏ
Đắt khách nghị gật cái & đực lui tới nhận chỉ thị vịt gian kiếp tôi đày
Chúng vui mừng vỗ tay trong bụng khi Cây Cổ thụ Vĩ đại nhất bật gốc
Khi hàng Cây Hoa Gạo, hàng Hoa Lộc Vừng bên Hồ Gươm toang tác nát thây
Khi Nhà Thờ Lớn Hà Nội giờ cây cổ thụ cao to nhất gãy ngang bật gốc
Mất gốc như đàn trẻ dại fan bóng đá khua Cờ Máu hét hò điên say
Khi Nhà Thờ giờ đây hiện lên mồn một trơ trống như Hồi Chuông Nguyện Cuối !!!
Phố Tràng Thi của Em và của Anh với hai hàng cây nghiêng ngả đổ bầy hầy
Cửa Nam cái góc Phố nhỏ Hẽm bé cũng bất gốc cả hai hàng cây !!!
Kìa đường Cổ Ngư Xưa của Em và của Anh điểm Hẹn hò Kinh điển Tình tự
Tại sao Vì sao Cây Si … lớn nhất trên bờ Trúc Bạch cũng đổ xuống Hồn xác thây !!!
Thương tiếc quá, Hà Nội của Em và của Anh ơi ! Cả một Góc trời bên nớ
Bên ni lo Công viên Bách Thảo có ngã sóng xoài bật gốc quanh đây
Thương hoài mỗi Cổ thụ có Tinh anh có Thể phách đều hết đấy !
Mỗi gốc cây Hà Nội là một Góc trời Paris, Cali, Hoa Thịnh Đốn, Sidney
Từ Thủ đô Paris lưu vong Anh nhớ Thăng Long của Anh, Anh nhớ Hà Nội của Em
*************************************
Anh nhớ Thăng Long
Có vẻ như cả một Đời người hơn 4000 Năm
Anh nhớ Hà Nội
Chúng mình tay trong tay đi dạo quanh Bờ Hồ
Như là hai Vì sao trên Đường Cổ Ngư Giờ thì như Sao Hôm nơi Paris và Sao Mai bên ấy ….
Chúng ta đã làm nên bộ phim Tình tuyệt vời
Có những ngày nắng vàng hanh dưới Bầu trời Hà Nội
Mãi mãi trẻ trung như Hồ Tây
Những Đêm Hồng đam mê …
Em và Anh bất khả chiến bại
Chúng mình nghĩ Tình yêu sẽ không bao giờ chết
Sẽ bất tử với Hà Nội Vĩnh cửu Vĩnh hằng
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chung đó đấy
Nửa Trái tim Em và Nửa của Anh hợp lại thành Một
Hơn Nửa Thế kỷ lưu vong lưu đày lưu sinh
Anh vẫn yêu Em như vậy
Vẫn yêu Em như thế đấy
Trong Hương Thăng Long của Anh
Trong Mầu Thời gian Hà Nội của Em
Trong những Lượng tử Thời gian
Có những năm những tháng những ngày
Trong những Lượng tử Thời gian
Có những giờ những phút những giây
Có những sát na Anh vẫn yêu Em
Vẫn như vậy vẫn như thế đó
Trong Thăng Long của Anh
Trong Hà Nội của Em
Khi Anh nhớ cái Huy hoàng Quá khứ của Thăng Long
Mùa Xuân Kỷ Dậu : Hà Hồi – Đống Đa
Anh bật khóc nghĩ cái Tang thương Hà Nội Hiện tại của Em
Lăng 3 đình trong triều cường : hàng triệu người Hà L..ội bì bõm
Quán bia ôm nhà ngủ trưa ôm mọc lên như hàng vạn nấm độc
Và hàng triệu màn truyền hình lắng nghe
Tên chủ tiệm bán nước trà chệt nguyễn xuân fuc*k chúc Tết Tàu
Giờ thì hàng triệu Người Hà Nội vỡ ra vua hề xuân fuc*k
Xúc f..ân bỏ túi cả hàng chục tỉ đô la
Thôi chúng mình cùng quên đi bọn buôn Dân bán Nước
Cả Trăm triệu Dân Việt đứng lên đạp đổ bầy siêu vi trun..g c..uốc bạo ngược
Trăm triệu Dân Việt đồng lòng đồng tình đồng bộ xây dựng lại Quê Hương
Cho con cháu nhìn về Tương Lai ngời sáng Tân Đại Việt
Ôi Anh lại nhớ quá ơi Thăng Long !
Có vẻ như cả một Đời người kéo dài hơn 4000 Năm
Anh nhớ Hà Nội của Em
Chúng mình tay trong tay đi dạo quanh Bờ Hồ
Như là hai Vì sao trên Đường Cổ Ngư Giờ thì như Sao Hôm nơi Paris và Sao Mai bên ấy ….
Chúng ta đã làm nên bộ phim Tình tuyệt vời
Có những ngày nắng vàng hanh dưới Bầu trời Hà Nội
Mãi mãi trẻ trung như Phố Tràng Thi – Tràng Tiền
Anh nhớ khoảnh khắc ấy vô cùng
Khi Anh giã từ Hà Nội đêm ấy tưởng Tạm biệt
Nhưng Em ơi ! Chắc có lẽ là Vĩnh biệt Chia ly mãi mãi !!
Trên phi trường Gia Lâm em khuất khỏi tầm mắt
Phi cơ xa Em và Hà Nội của Em trực chỉ phương Nam
Hiệp định Genève nặn ra từ tay Mao-Chu
Thỏa hiệp ấy xé đôi Đất Nước làm hai
Và đã kết thúc Chuyện Tình mình
Đã đến lúc khép lại Hồng thư: Thiên Tình Sử
Anh qua khung cửa hẹp của máy bay
Vẫn cố quay lại để nhìn Em và Hà Nội lần cuối
Lần cuối cùng ! Và Vĩnh biệt mãi mãi Chia ly
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời lưu vong nơi Paris
Trái tim Anh bỗng se lại
Trong những Lượng tử Thời gian lắng đọng nơi này
Có những năm những tháng những ngày
Trong những Lượng tử Thời gian pha nhuộm Hương sắc Paris
Có những giờ những phút những giây
Có những sát na của Kiếp Lưu đày : Anh vẫn yêu Em
Vẫn như vậy vẫn như thế đó
Trong Thăng Long của Anh
Trong Hà Nội của Em
Khi Anh nhớ… về một thời Hà Nội bất khuất
Đã và đang mất
Khi Anh nhớ… Thăng Long vàng son
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Nếu như ban điều hành là người có tâm và có tầm thì sự đòi hỏi cũng như sự quan tâm của anh sẽ được chiếu cố, đằng này chúng nó xuất thân 3 đời bần cố nông lại thêm thói đạo tặc thì miễn bàn nhé.
Chuyện làm liều thời này ở Chiều Nay thì khỏi phải bàn.
Nhưng việc áp đặt ý chí của con người với tự nhiên thì các xứ ở cõi người khá tương tự. Nó được sự cổ vũ của chủ thuyết “siêu nhân”. Khoa học kỹ thuật của con người sẽ khống chế hoàn toàn được vũ trụ này, nhiều nhà khoa học và tư tưởng nghĩ vậy. Không phải như thuyết Thiên Địa Nhân đề xuất “tam phần nhân sự thất phần thiên”, mà là “thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn”. Cho nên, không có việc gì khó, chỉ là chưa làm được, cứ tự tin mà làm, mấy cái chuyện sông chuyển dòng, nền đất yếu là chuyện nhỏ.
Phim Hollywood tràn ngập các siêu nhân cứu thế giới, đông người thích xem. Và không riêng Hollywood, các nơi khác cũng thế.
Nguyễn Hữu Liêm nói về “đấng toàn năng mới” khi đám công nghệ thông tin ra mắt ChatGPT. Và Friedrich Nietzsche đã phát điên lên với cái mà ông ta gọi là Übermensch, “Chúa đã chết” nên tốt nhất là vào viện tâm thần ở.
Đời ít khi như Người muốn.