Tham nhũng và chống tham nhũng: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!”

Vượng Lưu

19-5-2024

Trước năm 1975 tôi đọc một cuốn truyện được dịch ra tiếng Việt, có tựa đề “Trại Súc Vật”, của nhà văn George Orwell. Nội dung câu chuyện đáng để mọi người suy ngẫm vì tôi thấy có những nét tương đồng đến sự phát triển và tha hóa của lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay. Trong bài góp nhặt này, tôi chỉ xin phép được bàn đôi chút cốt lõi của vấn đề sau khi thấy đảng CSVN sửa đổi hết nghị quyết này, đến ban hành nghị quyết khác nhưng tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng.

Nội dung câu chuyện xảy ra ở một trang trại nuôi toàn súc vật. Chúng bị Jones, một ông chủ tàn ác, đàn áp bóc lột sức lao động khiến cho con lợn già đầu đàn là Old Major chịu đựng hết nổi nên đã kêu gọi cả bọn lợn cùng nhau họp lại, đoàn kết và làm một cuộc cách mạng, với hy vọng tất cả đều được bình đẳng trong cuộc sống bị bất công và đàn áp từ ông chủ Jones.

Khi Old Major – con thủ lĩnh già – chết đi, mà sự nghiệp cách mạng còn chưa hoàn thành, thì hai con lợn trẻ là Snowball và Napoleon lên thay thế, tiếp thu quyền hành, tranh đấu cho đến khi cuộc cách mạng thành công và tiếp tục điều hành trang trại. Thế nhưng, khi bọn lợn đã đạt được mục tiêu ban đầu, theo thời gian thì bọn chúng bắt đầu nẩy sinh ra một căn bệnh mới, căn bệnh tham vọng quyền lực giữa bọn lợn cầm quyền với nhau. Thay vì làm theo tôn chỉ ban đầu để phục vụ cho trang trại và tất cả đồng loại như khẩu hiệu bình đẳng mà chúng đã đề ra, bọn chúng bắt đầu tự tha hóa, hình thành bên trong một giai cấp mới, một tầng lớp thống trị mà luôn luôn dựa trên những mỹ từ đẹp đẽ được gán cho nó với cái mác là bình đẳng và đổi mới.

Lúc đó những lý tưởng cao đẹp chỉ còn mang tính lý thuyết và trừu tượng khi cả bọn lợn lãnh đạo đã bị tha hóa, hám danh lợi và nhất là cái nhìn thiển cận, mang tính giáo điều của con Napoleon khi được phân công để điều hành công việc. Bọn lợn do Napoleon lãnh đạo vì hào quang chiến thắng nên chỉ biết trang trại lợn do mình điều hành là “đỉnh cao trí tuệ”, bắt đầu ham mê quyền lực, chỉ biết sống và tung hô với những lý thuyết suông, đồng thời âm thầm thu vén quyền lực cho riêng bọn mình.

Thế nhưng khi họp với những loài vật khác bên ngoài, không thuộc nhóm mình, thì lúc nào cũng ra rả đề cao mục tiêu cao đẹp của cách mạng, giải phóng những điều bất công ngày xưa mà những con vật đã bị chủ trang trại bóc lột để xây dựng một xã hội mới, tốt đẹp và bình đẳng hơn. Còn con Snowball, khi thấy vai trò của mình dần bị lép vế với con Napoleon thì nó đã tiếp cận sự việc bằng một cách khác, nó bắt đầu tranh giành quyền lực mềm bằng cách tạo ra bè phái mới, âm thầm ủng hộ những con lợn suy đồi đạo đức, liên kết với những con lợn ham danh vọng và vật chất, để tạo một phe nhóm cho riêng mình, ngầm chống lại lợn chúa Napoleon, nhưng bên ngoài thì lúc nào chúng cũng tâng bốc, hân hoan tung con Napoleon lên chín từng mây để ru con Napoleon ngủ quên trong chiến thắng.

Trong khi đồng bọn của con Snowball ích kỷ này cũng nhân cơ hội đó tạo lập một đế chế chân rết, với mục đích chỉ nghĩ cho riêng mình, gia đình mình và nhất là lo cho sân sau của mình. Từ đó, hiện tượng bè phái và các sứ quân bắt đầu nổi lên, đấu đá lẫn nhau, tranh giành để phân chia quyền lực ngày càng nhiều và sự tha hóa của cả bọn lợn cầm quyền cũng từ đó mà ngày càng nhân rộng ra, từ thượng tầng cho đến cơ sở. Những bất cập hay những bất công khác, những tệ nạn của trang trại còn đang tồn tại thì chúng, Napoleon hay Snowball chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ hay chối bỏ, xem như không phải là trách nhiệm của mình, mà là lỗi của cả hệ thống do lợn cầm quyền và lãnh đạo…

Đọc xong truyện này, tuy là một truyện hư cấu, mang tính mỉa mai nhưng cảm thấy chua xót nhiều hơn vì nội dung nó sao giống với hệ thống cầm quyền của nhà nước Việt Nam. Một đất nước được điều hành bởi một đảng cầm quyền độc tài và đảng trị, thay vì làm cho dân giàu nước mạnh, thì lúc nào cũng chỉ đề cao xã hội chủ nghĩa mà không biết rằng XHCN nó đã hư hỏng từ lâu, mục nát từ trên xuống dưới, chứ không phải chỉ hư hỏng một cái góc độ nào mà thôi. Một bức tranh vân cẩu của một xã hội khốn nạn đến tột cùng trong xã hội văn minh ngày nay.

Thử hỏi khi nói về tội tham nhũng và mua bán quyền chức, có dân thường nào vướng vào những tội tham nhũng hay hối lộ mua bán quyền chức được không? Hay chỉ toàn là những cán bộ đảng viên? Hỏi là đã có câu trả lời! Thế mà lúc nào bộ máy tuyên truyền cũng ra rả chế độ XHCN nước ta là nhân văn và ưu việt nhất!

Ưu việt nhất có phải là khi các ngài đã được cơ cấu vào những chức vụ lãnh đạo thượng tầng từ bí thư tỉnh trở lên, việc đầu tiên mà những người lãnh đạo làm là, làm thế nào hay tìm cách để thu lại cái khoản mà mình đã phải chi để có được cái ghế mà mình đang ngồi. Mình chưa có sẵn phe cánh thì việc trước tiên của những người lãnh đạo là phải tìm kiếm ở địa phương hay đơn vị những gì có thể ăn được thì bắt đầu tìm cách để mà ăn, có ăn mới có chi chứ. Mạnh ai nấy ăn, ăn đến nỗi bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trước đây đã từng phải than là Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một thứ gì”.

Đúng như vậy, bọn tham nhũng chúng ăn tất cả những cái gì chúng có thể ăn được, không từ một thứ gì. Chỉ vì tham ăn quá nên cây kim để trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Từ bí thư Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc… 7/63 bí thư tỉnh khóa 13 đang chờ ngày lãnh án. Chưa kể những cựu bí thư Bắc Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hoá, Quảng Ngãi của khóa 12 cũng đang nằm ấp, chờ ngày bóc lịch. Điều này đã nói lên một sự tha hóa ưu việt đến tận cùng, chẳng những từ trung ương cho đến địa phương. Đi đến đâu chúng ta cũng chỉ nghe người dân chán ngán khi nghe nói hết đại án tham nhũng này tới đại án tham nhũng khác mà không biết rằng chẳng qua sự việc đã bị lộ ra bên ngoài nên Bộ Chính trị đành phải giết vài con sâu trong bầy sâu thôi.

Đến đây vẫn chưa hết nghịch lý “nhân văn” khi ngài đảng trưởng nói rằng, ai có tội thì cũng sẽ bị xử phạt như nhau bất kể người đó là ai, không có vùng cấm. Những vụ án lớn về tham nhũng và hối lộ với số tiền lên đến cả ngàn tỷ, thế mà các ngài khi bị mang ra xử thì luôn luôn được ưu ái là có những đóng góp nhất định, có công với cách mạng, đã tự nguyện khắc phục những hậu quả nên xử nhiều lắm là 5 năm, 10 năm hay 20 năm là tối đa.

Đúng, Đảng ta “nhân văn” lắm, Việt Nam mình công bằng và dân chủ lắm! Chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, vì nếu làm như thế bình sẽ vỡ toang. Cán bộ sai thì xin lỗi nhân dân, còn nhân dân sai thì sao? Bắt một con vịt về nhậu bị xử 7 năm tù. Giật một ổ bánh mì bị xử 3 năm tù. Ăn trộm 8 con gà bị xử 3 năm 6 tháng tù.

Pháp luật của Việt Nam mình là đấy bởi vì Việt Nam mình có cả rừng luật, nhưng khi xét xử thì lại sử dụng luật rừng! Câu nói của bà Luật sư Ngô Bá Thành xem ra cho đến giờ phút này vẫn còn đúng khi có những sự việc liên quan đến pháp luật hay tòa án. Bình đẳng ở chỗ nào hỡi ngài Tổng bí thư? Hay “luật là tao và tao cũng chính là luật”? Có lẽ ngành tư pháp của Việt Nam nên áp dụng câu nói của con sâu Mai Tiến Dũng làm kim chỉ nam để tuyên án là hợp lý nhất.

Còn những lãnh đạo khác ở trên thượng tầng thì thế nào? Họ có biết những cái tệ nạn tham nhũng, hối lộ, mua quan bán chức này đã, đang và tiếp tục tồn tại hay không? Xin thưa rằng, họ biết hết đấy vì họ cũng chính là một phần trong cái bộ máy đó.

Sống và trưởng thành trong một cái tập thể thường nói với nhau mình đang sống trong cơn lũ thì mình hãy cố tập mà sống chung với nó, cũng giống như trong câu chuyện “Trại súc vật”, khi con lợn chúa Snowball và đồng bọn đã sửa đổi điều 5 là “Không ai được uống rượu” thành “Không ai được uống rượu quá mức”. Kết quả đã có 6/18 uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13 đã phải rời khỏi vũ đài chính trị vì đã uống rượu quá mức là một dẫn chứng cụ thể nhất mà họ chẳng phải bị xét xử. Chỉ cần viết đơn từ chức là được phép “hạ cánh an toàn” khi đảng lợn đã áp dụng quy tắc “Tất cả loài vật đều bình đẳng như nhau, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác“.

Sáu trong số 18 uỷ viên Bộ Chính trị, tức 1/3 cán bộ cấp cao nhất, những người hoạch định kế hoạch lãnh đạo đất nước bị buộc từ chức, đã nói lên điều gì? Uỷ viên BCT khóa này bị kỷ luật cao hơn khóa trước, lạ nhỉ!? Khoá 12 trước chỉ có một vị (Đinh La Thăng) bị kỷ luật, khóa này tới sáu vị. Bình đẳng và không có vùng cấm là đây chăng? Giờ mà nghe lại những lời phát biểu hùng hồn của TBT Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng hay việc chuẩn bị cơ cấu nhân sự cho những cán bộ vào trung ương đảng những khóa trước, chắc mắc cười lắm!

Hãy nhìn lại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 -2022 đánh giá thực chất kết quả đạt được những gì hay chỉ toàn thấy những hạn chế, yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã tồn tại khắp nơi và sẽ còn tiếp tục biến tướng thêm trong 10 năm nữa! Còn bao nhiêu con sâu trong bầy sâu chưa bị lộ diện? Hay là nhờ những lần tổng kết như thế này, những con sâu còn nằm trong kén sẽ rút ra thêm nhiều bài học kinh nghiệm để mình nếu có muốn tham nhũng, tiêu cực trong tương lai thì sẽ có thêm nhiều phương thức ăn bẩn, khó bị phát hiện.

Tham nhũng và hối lộ đã trở thành một trào lưu, một con bệnh di căn như cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng nói: “Bây giờ không phải chỉ một con sâu, mà là cả một bầy sâu! Tham nhũng đã trở thành bè cánh, bao che cho nhau. Xin mượn lời cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang để kết thúc bài viết này.

Viết từ Nauy, tháng 5/2024

__________

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/gan-100-can-bo-cap-cao-bi-ky-luat-tu-dau-nhiem-ky-20240313151312776.htm

https://plo.vn/10-nam-170-can-bo-cap-cao-dien-trung-uong-quan-ly-bi-ky-luat-post686556.html

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

    Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
    Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
    Nhưng sự thật khó tin mà có thật
    Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

    Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
    Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
    Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
    Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

    Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
    Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
    Những oan hồn không sức gì cản nổi
    Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

    Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
    Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
    Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
    Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

    Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
    Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
    Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
    Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

    NGUỒN MẠNG

  2. Tướng Công Trần Độ

    Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi
    Chia tay gia đình, bố mẹ, các em
    Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền
    Lửa chiến tranh, cháy tuổi xuân năm tháng

    Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng
    Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”.
    Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng.
    Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng.

    Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng
    Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn
    Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt
    Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng
    Như người cha, chỗ dựa của lòng tin.

    Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin?
    Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc
    Đến với Đảng để làm điều nhân đức
    Cùng lương tâm, cống hiến cho đời.

    Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
    Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
    Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
    Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?

    Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
    Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo
    Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác”
    Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm.

    Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân!
    Như cá phải rúc, chui vào nước!
    Đảng đề cao Nhân dân là trên hết
    Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân.

    Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân
    Đều phải bước theo chân của Đảng!
    Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”!
    “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông”

    Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng
    Đảng không tham quyền chức nghênh ngang
    Cách mạng thành công, cáo lão về làng
    Vui thú điền viên, thung dung câu cá.

    Hãy nhìn trông, không có ai về cả
    Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang
    Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang
    Chẳng dại gì về quê cha đất tổ.

    Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố
    Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên
    Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban
    Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ.

    Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế
    Nội chính bên này, bên nọ Công an
    Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang
    Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp

    Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết
    Sao đút túi liền những triệu đô la
    Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta
    Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng!

    Để mị dân, Đảng tăng cường lao động
    Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông”
    Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng
    Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát.

    Thân “ngọc ngà” phải về với đất
    Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình.
    Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh
    Riêng với Đảng, không ai thiêu cả

    Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố
    Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình.
    Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh
    Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ

    Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử
    Đảng hội vài ba điểm vào nhau
    Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu
    Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách.

    Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích
    “Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi
    Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi
    Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng.

    Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được
    Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do
    Từ miền quê cho tới thành đô
    Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí.

    Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ
    Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng
    Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng
    Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều cách.

    Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt
    Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan”
    Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử.

    Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở
    Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”.
    Các đại biểu đều đồng chí của mình
    Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc.

    Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp
    Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc”
    “Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô”
    Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô!

    Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng!
    Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng.
    Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
    Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”.

    Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa!
    Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa
    Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân.

    Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân.
    Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng.
    Rồi gặp được khi như diều bay bổng
    Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca.

    Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa
    Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng.

    Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán
    Xóa sao được, những tội lỗi gây nên!
    Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm”
    Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác

    Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất
    Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo.

    Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu?
    Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ.
    Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ
    Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời

    Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi
    Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!!

    Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết
    Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam
    Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm
    Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?!

    “Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ”
    Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!?
    Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung
    Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết….

    Đêm đã khuya, trước khi dừng bút
    Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời
    “Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi,
    Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”.

    Xin được xếp vần thơ, dừng lại
    Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời
    Thơ của tôi như tia nắng ban mai
    Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại.

    Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại
    Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua
    Đừng biến mình thành những chúa những vua
    Mà thống trị dân đen, như thuở trước.

    Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập”
    Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi
    Nơi cung đình, đâu phải chợ trời
    Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng

    Để trần gian, lại công hầu khanh tướng
    Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên.

    Những luận cứu: Các Mác và Lê nin
    Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc!

    So với Đảng, có súng bom bạo lực
    Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm
    Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm
    Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử!

    Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử
    Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu!

    Nguồn Mạng.

  3. Sâu có tàn có tán.
    Sâu có cương lĩnh, có điều lệ.
    Sâu chúa bầy hầy phá điều lệ, làm chúa đến ba lần.
    Tương lai nào cho bầy sâu ?

  4. Sách Trại Súc Vật ra từ rất lâu rồi.
    Giá trị lâu dài của sách là tính dự báo.
    Mà đều là những dự báo rất đúng quy luật.

    Sự diễn biến của chế độ CS cứ răm rắp tuân theo những dự báo của sách.
    Các đảng CS khi đã nắm được chính quyền rất muốn được người dân tín nhiệm để cầm quyền lâu dài. Nhưng quy luật không chấp nhận điều đó.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây