Nguyễn Tất Thành

Tưởng Năng Tiến

15-5-2024

Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat …  (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già, đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và dường như cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.

Trăm năm trong cõi người ta

Cái gì không biết thì tra gu gồ!

Tôi rà rà chút xíu thì thấy báo Quân Đội Nhân Dân Online có loạt bài: “Thời Trai Trẻ Tìm Đường Cứu Nước Của Bác Hồ” với những đoạn sau:

“Năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha, lúc đó là Phó bảng vào huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định nhậm chức tri huyện. Sau đó Người được cha gửi vào Quy Nhơn học tiếng Pháp. Những tưởng việc học hành sẽ thuận lợi nhưng chẳng bao lâu, tháng 1 năm 1910, cha Người bị triều đình bãi chức và triệu hồi về Huế. Việc học tập của Nguyễn Tất Thành nguy cơ dang dở…

Cuối năm Canh Tuất (1910), Nguyễn Tất Thành rời Trường Dục Thanh về Sài Gòn tiếp tục con đường đã định… Năm 1960, tập sách Bác Hồ do nhiều tác giả viết in tại Hà Nội đã được Bác Hồ xem. Khi đọc, Bác nói với đồng chí thư ký: Bác không có ý định dừng lại Phan Thiết song đến đó thì tiền lộ phí đã cạn mới quyết định ở lại tìm việc làm để có tiền đi tiếp cuộc hành trình …

Đến Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành xin vào học một trường kỹ thuật do Pháp quản lý, dạy về hàng hải. Sau này, đồng chí Hà Huy Giáp kể lại, có lần Bác nói: ‘Bác đâu có ý định học thợ, nhưng trong lúc lang thang để tìm cách sang phương Tây, mà có nơi cho mình học, có cái ăn là mình vô thôi’.”

Cũng với cách suy nghĩ tương tự (“có cái ăn là mình vô thôi”) năm 1911, Nguyễn Tất Thành nộp đơn xin “vô” Trường Thuộc Địa nhưng không lọt. Về sự kiện này, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Hợp Lưu (số phát hành vào tháng 11 năm 2020), TS Vũ Ngự Chiêu cho biết:

“Đầu tháng 2/1983, khi làm việc trên kho tài liệu trường Ecole coloniale, tức học hiệu huấn luyện các viên chức thuộc địa Pháp, trên đường Oudinot, quận 7, Paris, tôi vô tình khám phá ra nhiều hồ sơ học viên người Việt tại học hiệu này, như Bùi Quang Chiêu, Đèo Văn Long, Phan Kế Toại, Trần Trọng Kim, Lê Văn Miễn, v.v…

Thật vô tình, tìm thấy tập hồ sơ xin nhập học nhưng không được chấp nhận của Nguyễn Tất Thành, tức HCM sau này … Trong biên khảo tam ngữ ‘Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành’ (Paris: 1983) tôi đã trình bày khá rõ: Người mà chúng ta biết như HCM sau này đã rời nước không vì muốn tìm đường cứu nước, mà chỉ vì những tao ngộ bản thân (cha bị cách chức, tống giam, nên phải bỏ học nửa chừng v.v…). Từ cổng hậu đóng kín của trường Thuộc Địa, HCM sẽ tìm thấy cánh cửa mở rộng của Đại Học Phương Đông của Liên Xô – Nga 12 năm sau”.

Tập tài liệu mỏng, viết bằng ba thứ tiếng “Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành” – Another School for Young Nguyễn Tất Thành – Une autre école pour le jeune Nguyễn Tất Thành) của Vũ Ngự Chiêu và Nguyễn Thế Anh đã đặt ra một câu hỏi hơi nhạy cảm: “Hồ Chí Minh ra đi cứu nước hay kiếm cơm?

Theo tôi thì cả hai và không có cái nào sai cả. Có thực mới vực được đạo chứ. Hơn nữa, cứu cánh (vẫn) biện minh cho phương tiện cơ mà. Nguyễn Tất Thành học ở Paris hay Moscow đều ça va tuốt.

Tôi chỉ hơi có chút lăn tăn không hiểu là vì do ảnh hưởng nền giáo dục Đại Học Phương Đông của Liên Xô, hay vì do con đường học vấn (không được êm xuôi lắm) của chính mình mà kể từ khi Nguyễn Tất Thành lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam thì xẩy ra một hiện tượng hơi bị bất thường. Nhà tù ở đất nước này bỗng mọc lên khắp nơi còn nhà trường thì thưa thớt hẳn.

Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945 – 1976) đã có người ta thán: “Trại lính, trại tù, người đi không ngớt/ Người về thưa thớt dăm ba”. (Nguyễn Chí Thiện – 1965).

Qua đến thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đúng là giai đoạn hoàng kim của nhà tù. Đỉnh điểm có thể lấy ngày 4 tháng 10 năm 2019 làm dấu mốc. Ngày hôm đó, báo Công An Đà Nẵng hớn hở loan tin: “Khánh thành nhà tạm giữ của Công An Quận Hải Châu với tổng mức đầu tư là hơn 9,8 tỷ đồng trên thửa đất có diện tích 2.064 m2”.

Trời! Bộ tính bắt nhốt hết cả huyện hay sao mà làm nhà tạm giam cấp quận “bao la” dữ vậy, mấy cha?

Cổ kim – có lẽ – không có xứ sở nào tổ chức lễ khánh thành nhà tù như thế cả, và cũng không nơi đâu mà thiên hạ lại đổ xô đến nơi để xây trường tấp nập như ở Việt Nam:

Nhật Bản đã viện trợ xây dựng 158 trường học tại Việt Nam

Người Úc sang xây trường cho học sinh vùng lũ Quảng Bình

Việt Nam và Vương quốc Anh hợp tác thúc đẩy giáo dục đại học

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng đại học

Hàn Quốc giúp VN xây dựng trường tiểu học

Pháp cam kết giúp Việt Nam xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế

Cựu binh Mỹ góp sức xây trường ở Việt Nam

Lính công binh Mỹ giúp Việt Nam xây trường học

Mọi công trình xây cất, giúp đỡ, viện trợ đều được chấp nhận với không ít e dè, và rất nhiều nghi ngại – theo như tường thuật của nhạc sỹ Tuấn Khanh:

“Tháng 8-2022, Lính thủy trên tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ vừa khánh thành công trình phúc lợi là một trường học cho trẻ em ở Phú Yên. Toàn bộ chi phí được phía Mỹ tài trợ và sức lao động của lính thủy Mỹ nhằm ghi dấu cho một công trình mang tính hữu nghị và giáo dục.…

Nhưng những chuyện nói trên cũng không quan trọng bằng chuyện một chương trình giao lưu và hoàn toàn thiện nguyện từ một quốc gia khác, mà không hiểu sao phía truyền thông dư luận viên pro (ủng hộ) nhà nước tổ chức rất công phu những ngôn luận phủ nhận những hoạt động này, và nói rằng đây chỉ là những thứ mua chuộc để phá hoại Việt Nam, hay là giả dối để âm thầm tổ chức diễn biến hòa bình”.

Ôi! Tưởng gì chớ “những thứ mua chuộc để phá hoại Việt Nam”, “hay là giả dối để âm thầm tổ chức diễn biến hòa bình” thì nghi kỵ hay dè bỉu như thế là phải giá. Cái “giá” này chỉ hơi bị hớ, bị hố (hay bị lố) sau khi trang VnExpress đi tin: “Cậu bé gốc Việt quyên tiền xây trường ở Quảng Nam“.

Nam Harrison, 12 tuổi, kết hợp với một chuỗi cửa hàng bán sandwich quyên góp được 10.000 USD để xây một ngôi trường cho trẻ em ở tỉnh Quảng Nam… Nam được vợ chồng bà Maria Cina Harrison nhận nuôi từ năm một tuổi tại một trại trẻ ở ngoại thành Hà Nội và hiện sống tại khu Sherman Oaks, quận Los Angeles, bang California”.

“Hai năm trước, khi lần đầu trở về thăm Việt Nam, cậu bé được bố mẹ nuôi đưa đến thăm vùng núi ở tỉnh Quảng Nam, nơi vợ chồng Harrison đang kết hợp với tổ chức từ thiện Children of Vietnam để xây dựng một trường học. Sự nghèo khó ở đây đã khiến Nam bị sốc”.

Giản dị rứa thôi: “Sự nghèo khó ở đêy đã khiến Bé Nam bị sốc” rồi quyên góp, gây quỹ xây trường cho những đứa trẻ bất hạnh cùng tuổi với mình thôi, chớ em không hề có ý “mua chuộc Việt Nam” hay “âm thầm diễn biến hòa bình” (hay “bình hòa”) cái con bà gì sất.

Nỗi bất hạnh của lũ trẻ con không trường học (hay “trường không có nhà vệ sinh”) khiến tôi chạnh lòng nhớ đến tiếng thở dài (cố nén) của nhà báo Huy Đức: “Lịch sử không có chữ NẾU. Nhưng, đôi khi tôi vẫn cứ không cầm lòng được, suy nghĩ vẩn vơ, Việt Nam sẽ ra sao, nếu từ tháng 8-1945 vẫn là Chính phủ Trần Trọng Kim”.

Tôi lại “suy nghĩ vẩn vơ” theo kiểu khác, giản dị hơn: Nếu đơn xin vào học Trường Thuộc Địa của Nguyễn Tất Thành không bị trả về thì dân Việt, có thể, đã không vướng họa (họa cộng sản) từ bấy lâu nay!

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Không hẳn là như vậy đâu Tưởng Năng Tiến,cộng sản là một bệnh dịch của thế kỷ,không có HCM là chuyên viên sách động (agent provocateur ) của Đệ Tam Quốc Tế thì cũng có thằng khác xúi giục dân nghèo,bọn ma cà bông và các ông sinh viên,trí thức ghét Tây v.v…hè nhau cướp chính quyền của TT Trần Trọng Kim,rồi lôi kéo cả triệu thanh niên VN vào chỗ chết qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ sau này !

  2. Hồ Chí Minh, Chủ tịch ĐCS Việt Nam, nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” ?!?!
    Nhưng, sụ thật nói dzậy, không phải là dzậy.
    Cứ nhìn vào hàng “tứ trụ” hiện nay, rớt mất 2 còn mỗi 2 mống!
    và bao nhiêu ủy viên Bộ CT, ủy viên Trung ương đang ngồi “bóc lịch”, xem “kiến bò” trong nhà tù để “làm người tử tế”.
    Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ĐCS Việt Nam, nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quí nhất”.
    Nhưng “danh dự” của chính Nguyễn Phú Trọng đâu có “trong sạch như tuyết, không chút tì vết” ?!
    Một lão thành 50 tuổi Đảng ở Hà Nội nói với tôi “”Đúng là bọn chết tiệt!”
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  3. Nguyễn Tất Thành không có tội, & Hồ Chí Minh có công (rất) lớn, có thể xem đứng đầu Tứ Bất Tử của Việt Nam

    Ở VN không có nhà tù, chỉ có những trại tạm giữ & trại cải tạo, theo nhà nghiên cứu sử học Lê Nguyễn, là nơi mọi người được đối xử rất tử tế, lại được đóng kịch & ngâm thơ Cách mạng như Lê Anh Xuân, Lưu Trọng Lư …

    Những chiện thêu dệt về “nhà tù” này nọ có nguồn gốc từ những kẻ chống Cộng cực đoan, chuyên phá phách mọi cố gắng hòa giải hòa hợp . Ngay cả đôi khi những biện pháp nghiêm khắc được áp dụng, cũng không bằng 1 góc những gì Andre Menras Hồ Cương Quyết & các đồng chí của mình phải chịu đựng khi ở trong nhà tù Mỹ-Ngụy đâu

  4. Hình như có 2 Nguyễn Ái Quốc và đây là 1 trong những bằng chứng : hình chụp NAQ.
    có các sĩ quan Pháp đứng quanh thì ông ta cao bằng họ (người Pháp), tức có thể cao
    khoảng trên 1m70 còn thẻ căn cước của NAQ. thì ghi ông ta thấp, không cao mà chỉ
    bằng hay xấp xỉ 1 m 60 ? Như vậy ai mới thật là Hồ Chí Minh (Nguyễn Tất Thành) ?

  5. Thực dân Pháp gây nhiều tội ác với dân xứ Đông Lào, mà tội lớn nhất là đã không dạy dỗ Nguyễn Tất Thành nên người.
    Nếu ngày ấy Nguyễn Tất Thành được nhận vào trường Thuộc địa,được tắm táp trong ánh sáng văn hóa, văn minh tiên tiến của nhân loại, thì dù có nuôi ý “cứu nước”, y cũng tìm con đường có học, nhân văn, nhân bản như Cụ Phan Châu Trinh để đòi được độc lập như Ấn Độ, chứ không tìm con đường cộng sản đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến tương tàn đầy thù hận suốt ba mươi năm, kéo tụt lùi đất nước trong xu thế vươn lên của thế giới.
    Nguyễn Tất Thành đã mở ra những trang sử đẫm máu nhất của dân tộc này.

  6. Chuyện bịa để Thần Thánh hóa Hồ Chí Minh thì khó kể xuể.
    Hội luận trên VOA 20h ngày14-5-2024, bàn nhiều chuyện về Hồ Chí Minh, dẫn nhiều tài liệu, nhưng rốt cuộc không quyết định được Hồ Chí Minh ra đời lúc nào, và chết ra sao.
    Theo Vân Đằng Thái Thứ Lang và nhiều giang hồ thuật sỹ thì tình hình như sau:
    Nguyễn Sinh Côông sinh giờ Mão, ngày mùng 6 tháng 6 năm Tân Mão, khoảng 6h15′ ngày 11 tháng 7 năm 1891.
    Giờ Ất Mão, ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Mão. Tiểu Thử lúc 18h08′ ngày mùng 2 tháng 6 (7-7-1891)
    Chết khoảng giờ Thìn ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, khoảng 8h30′ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, thọ 79 tuổi (theo âm lịch)
    Giờ Canh Thìn, ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Dậu. Lập Thu 0h14′ ngày 26 tháng 7 (8-8-1969)
    Việc giấu nhẹm ngày giờ tháng năm sinh là chuyện thường, “quyền riêng tư” vĩ đại luôn được đề cao ở thời nay.
    Có nhiều lý do, nhưng có một lý do, những người tin vào Lý Số, sợ rằng người đời biết tỏng tòng tong, không lòe bịp được. Nhưng, cuối cùng thì “Mèo lại hoàn Mèo” mà thôi, Hổ ở đâu ra.
    Số Tử Vi của Hồ Chí Minh:
    -Mệnh ở Thìn có Tử Vi, Thiên Tướng, Đế Vượng, Tấu Thư; hội Phá Quân, Kình Dương; hợp Lộc Tồn.
    -Thân cư Thiên Di ở Tuất có Phá Quân, Kình Dương; hội Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Hình; hợp Hóa Lộc.
    Vài cách cục của lá số này:
    “Đế toạ La Võng hoàn vi phi nghĩa chi nhân.”
    Đế là sao Tử Vi, La là Thiên La tức cung Thìn, Võng là Địa Võng tức cung Tuất.
    Cung Mệnh an tại Thìn hoặc an tại Tuất có sao Tử Vi tọa thủ (Tử Vi đồng cung Thiên Tướng) là người giảo quyệt, bất nhân, nhiều mưu mô thủ đoạn, hay làm việc phi nghĩa.
    Phú nôm có câu
    “Mệnh, Thân, Tử, Phá ở cung
    Sửu, Mùi, Thìn, Tuất bất trung, bất nghì.”
    Bất nghì: là bất nghĩa.
    “Tử Vi, Thiên Tướng, Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vượng, Kình, đa mưu yếm trá”
    Các sao Tử Vi, Thiên Tướng đồng cung thủ Mệnh ở cung Thìn hoặc Tuất, Thân lại cư Thiên Di có Phá Quân ở Tuất hoặc Thìn, lại gặp thêm Đế Vượng, Kình Dương, là người nhiều mưu, dối trá, gian hùng, xảo quyệt.
    “Phá cư Mộ, cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, ngộ Hình, Lộc, chấn động uy danh.”
    Phá là Phá Quân. Mộ là Tứ Mộ các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Hình là Thiên Hình, cũng là Kình Dương. Lộc là Hóa Lộc, Lộc Tồn.
    Cung Mệnh ở cung Sửu, Mùi, Thìn, Tuất có Phá Quân tọa thủ là ngươi cương quả, trong thời loạn, gặp Thiên Hình, Hóa Lộc hội hợp ắt uy quyền hiển hách, tiếng tăm lừng lẫy.
    Nôm:
    “Tứ Mộ, Phá gặp Lộc, Hình
    Uy quyền chắc hẳn rạng danh đó mà.”
    Thái Thứ Lang phê: Số gian hùng, năm Bính Thân (1956) 66 tuổi, đã có sự nghiệp lớn lao nhưng hại dân hại nước.
    Đấy là cái sự sinh.
    Hồ Chí Minh kể từ 1965, rỗi, chủ yếu tiếp khách mang tính lễ nghi. Có bức chân dung thuở ấy còn in rõ Chủ Tịch Danh Dự nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 1967, Nguyễn Chí Thanh trong Nam ra, đề nghị những buổi họp bộ chính trị quan trọng thì mời bác tham gia. Vài hôm sau thằng con dại về chầu ông bà ông vải trước. Có câu:
    ” … Cáo gào giả vương … ”
    là chuyện ấy.
    Còn chết thì không có “chuyện kể rằng trước lúc người đi xa … ” như nhạc sỹ bưng bô viết.
    Nghe đâu sáng ấy, tự nhiên Hồ Chí Minh đốc chứng, đuổi cháu y tá gái ra ngoài, dứt khoát không cho ở trong nhà. Nhiệm vụ được giao là luôn ở bên cạnh bác, nhưng bác đuổi, không sao được, đành ra ngoài. Cháu y tá gái loanh quanh một lúc, khi trở vào thì Hồ Chí Minh đã từ trên giường ngã lăn xuống đất, đi ỉa tóe loe, hồn rời khỏi xác từ lúc nào. Cháu y tá gái mới cuống quýt đi gọi người.
    Sự nó là như vậy, chứ không như mấy bức ảnh diễn, cùng các loại chuyện kể về “người”.

  7. Tào Tháo, vì nghi ngờ người nông dân mài dao chuẩn bị làm heo để đãi hắn, mà hắn ra tay giết cả nhà người ta . Sau nầy biết được điều đó, y đã nói một câu mà hậu thế muôn đời nguyền rủa :”Thà phụ người chớ không để người phụ ta” .
    Cũng vì thói hay nghi ngờ mà cộng sản chủ trương :”Thà giét lầm còn hơn bỏ sót” . Mỗi khi công đồn , vợ con của lính trốn trong hầm cũng tông lựu đan vào . Thế là, gọn gàng, sạch sẽ không sót đứa nào (?! ) để cho tiệt giòng, tiệt giống nguy quân, ngụy quyền .
    Thế nên, chuyện “hòa giải, hòa hợp” chỉ là những chiêu tuyên truyền sáo rỗng để “khúc ruột ngàn dặm” gởi nhiều ngoại tệ về . Đơn giản vậy thôi .
    Đồng chí của mình còn không tin nổi, đừng hòng nói chuyện cs tin ai .

  8. Cho đến ngày hôm nay, dân xứ Nghệ tìm đủ mọi cách để đến Châu Âu, điểm đến là vương quốc Anh, sau khi sợ phải bị đày qua Ruanda thì điểm đến mới là Bắc Mỹ. Ngày nay còn đói như thế thì ngày xưa đói cỡ nào. Thằng boác là thằng lưu manh chứ hắn chẳng phải cha già cái con mịa chi, từ ngày có đảng nhà tù mọc lên như nấm sau mưa, ngoại bang thì nhân đạo giúp xây nhà trường, bệnh viện ngoại trừ Trung Cộng bà Nga.

    • Theo nhà văn Phạm thị Hoài,ở nước Đức bây giờ ai mà đi thử kiếm mấy nàng “bướm đêm” đứng đường (street girls) thì đa phần là sẽ gặp các em thuộc quê Bác Hồ xứ Nghệ ! Nhiều em gởi tiền về cho cha mẹ xây nhà to,đẹp đấy,hãnh diện quá đi chứ ?

  9. Những đất nước hạnh phúc thì giống nhau, những đất nước bất hạnh như viet nam tôi thì khác nhau. Nhưng chúng giống nhau ở điểm chung là bịp bợm, đần độn tham lam và ác độc.

  10. Cứ nhìn sang Thái Lan, nước không phải đánh nhau với một đế quốc to nào, mà thèm.
    Họ không có đảng tài tình sáng suốt lãnh đạo, dân của họ không phải thịt nát xương tan. Họ an hưởng thái bình kiến lập cuộc sống. Họ vượt trên Việt Nam một cái đầu, về mọi phương diện.
    Giá mà trường Thuộc Địa nhận Nguyễn Tất Thành vào học.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây