Trân Văn
22-3-2024
Tiếp theo phần 1
Một tháng sau khi tuyên bố ông Nguyễn Phú Trọng là… “tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo” (tháng 3/2023), ông Thưởng được sắp xếp để đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Từng là Bí thư Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM), Bí thư Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH TƯ) đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), Ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ đảng CSVN, Thường trực Ban Bí thư BCH TƯ đảng CSVN,… việc lựa chọn, sắp đặt ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được ca ngợi là dấu chỉ khởi đầu tiến trình “chuyển giao thế hệ trong cơ cấu quyền lực đất nước” (từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau), là kết quả của việc “nhìn thẳng vào thực tiễn”, qua đó “đề ra nhiều giải pháp để bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (1).
Tháng 7/2019, tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, nhân vật dẫn đầu tiến trình “chuyển giao thế hệ trong cơ cấu quyền lực đất nước” tuyên bố, đại ý: Internet là xa lộ, cho dùng bao nhiêu làn là quyền của đảng, thành ra không cần lo lắng về chuyện tự do Internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận [2]. Vào thời điểm đó, ông Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng không giấu giếm hận thù với đám đông dám góp ý về… “băng rôn sai chính tả, băng rôn sai ngày tháng năm”, khẳng định đó là “đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta”.
Ông Thưởng cũng là người đầu tiên, công khai xếp cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp, nói khác với chủ trương, đường lối của đảng vào “nhóm thứ ba thuộc thế lực thù địch” và cảnh báo về việc đội ngũ giảng viên chính trị loan truyền các câu chuyện tiếu lâm chính trị là nguy hại nên yêu cầu chấn chỉnh ngay lập tức “công tác giáo dục chính trị, tư tưởng” để “xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị đạt yêu cầu”.
Đó cũng là lần đầu tiên ông Thưởng gây kinh ngạc khi ca ngợi: “Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”…
Bốn năm sau (tháng 2/2023), cũng “với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân”, ông Thưởng – khi ấy đã là Thường trực Ban Bí thư – nhận định, Tổng Bí thư là “hạt nhân lãnh đạo” đã “tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, là “ngọn cờ lý luận của đảng”, là người “chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn đảng” [3].
Một tháng sau khi tuyên bố ông Nguyễn Phú Trọng là… “tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo” (tháng 3/2023), ông Thưởng được sắp xếp để đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong khoảng ba năm vừa qua (tính từ 30/1/2021 – thời điểm BCH TƯ đảng khóa 13 bắt đầu “nhiệm vụ chính trị”) có 18 Ủy viên BCH TƯ đảng đương nhiệm – những người nhất trí với ông Thưởng, xem ông Trọng (phụ trách Tiểu ban Nhân sự, lựa chọn thành viên cho BCH TƯ đảng khóa 13) là… “tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo”, hoặc bị “phê bình”, hoặc bị “cảnh cáo”, hoặc phải “xin thôi” thực hiện “nhiệm vụ chính trị”, hoặc bị “cách chức, khai trừ khỏi đảng, bị truy tố”.
Ông Thưởng vừa trở thành… Ủy viên BCH TƯ đảng thứ 19 và là Ủy viên Bộ Chính trị thứ tư có “vi phạm, khuyết điểm” tới mức phải xử lý và sắp có người thứ 20 (ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Lao động – Thương binh – Xã hội),… “Học tập” và “noi theo” như thế quả là… “cổ lai hy”!
***
Ở “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, ông Thưởng công khai bày tỏ sự bất bình khi xử lý cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với chủ trương, đường lối quá nhẹ nhàng. Lúc ấy, ông nhấn mạnh, chuyện một đảng viên, làm việc tại Văn phòng UBND TP.HCM đưa hình ảnh một cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên Internet, tố giác nhân vật này tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN nhưng chưa xử lý tới nơi, tới chốn là không thể chấp nhận được.
Đảng viên mà ông Thưởng nêu ra như dẫn chứng là Quách Duy – Chuyên viên tin học của Văn phòng UBND TP.HCM. Ông Duy là một trong những người sử dụng mạng xã hội để bày tỏ sự yêu mến ông Nguyễn Phú Trọng, tin rằng công cuộc phòng – chống tham nhũng do ông Trọng dẫn dắt sẽ… thành công tốt đẹp. Đó cũng là lý do Quách Duy tìm kiếm thông tin, tố giác những cá nhân mà ông cho là đã hậu thuẫn Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) lũng đoạn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền.
Trong số những cá nhân mà Quách Duy tố giác có ba nhân vật “tai to, mặt lớn”. Nhân vật thứ nhất là ông Hoàng Trung Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội). Theo Quách Duy, khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hải đã ký Công văn số 80/TTg-KTN chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền TP.HCM bán “khu đất vàng” số 139 Pasteur, phường 6, quận 3 cho Vũ “Nhôm” mà không tổ chức đấu giá, song chỉ mới có hai Thứ trưởng Công an là ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị xử lý [4].
Nhân vật thứ hai là ông Nguyễn Văn Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế BCH TƯ đảng khóa 12). Theo Quách Duy, khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Bình chính là người hỗ trợ Vũ “Nhôm” thâu tóm 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên chỉ có ông Phan Hữu Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an) bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gửi công văn số 2800/BCA-B11, ký ngày 20/8/2013 cho ông Bình. Dù là người phê duyệt, ông Bình vẫn bình an vô sự [5].
Riêng với ông Võ Văn Thưởng, Quách Duy khẳng định: Khi còn là Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy TP.HCM, ông Thưởng đã chỉ đạo giao “khu đất vàng” tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 cho Vũ “Nhôm”. Chỉ đạo của ông Thưởng được ghi nhận trên “giấy trắng mực đen” là Kết luận số 318-KL/TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác “khu đất vàng” [6]…
Kết quả của việc Quách Duy “kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền của đảng, nhà nước trong phòng – chống tham nhũng xem xét làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng và xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước” là ông bị “xử phạt hành chính” vì “bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo” [7].
Đáng lưu ý là, bất kể một số nhân vật từng bị Quách Duy chỉ mặt, gọi tên như Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch TP.HCM), Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình,… hoặc đã bị bắt (như ông Tuyến), hoặc đã bị xử lý kỷ luật (như ông Bình, ông Hải), ngay sau khi ông Thưởng phê phán việc để Quách Duy dùng mạng xã hội tố giác lãnh đạo, xem không xử lý tới nơi tới chốn là không thể chấp nhận được, Quách Duy bị khai trừ đảng, cho thôi việc, bị khởi tố và cuối cùng là bị phạt bốn năm, sáu tháng dù do “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” [8].
***
Tại sao nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, thường xuyên hứa hẹn, cam kết thực thi “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhưng lại giấu nhẹm “vi phạm, khuyết điểm” của ông Thưởng và các “cán bộ cấp chiến lược”? Những “vi phạm, khuyết điểm” của ông Thưởng có liên quan đến tố cáo của Quách Duy không? Nếu có thì giải quyết hậu quả của việc xử phạt hành chính, khai trừ đảng, cho thôi việc và bản án bốn năm, sáu tháng tù đối với Quách Duy thế nào?
Nếu không thì chẳng lẽ nhà nước XHCN vừa có quyền lựa chọn “vi phạm, khuyết điểm” của “cán bộ cấp chiến lược” để xử lý, vừa có quyền lựa chọn hình thức xử lý, bất kể pháp luật quy định thế nào, thích thì “xem xét”, không thích thì… thôi, khi nhà nước XHCN đã muốn thôi mà ai đó còn thắc mắc thì tự nhiên sẽ là…. “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ”, đủ yếu tố để xử lý hình sự?
Chẳng lẽ đây là ưu điểm của “dân chủ XHCN”, là đặc thù của “pháp chế XHCN”, là sản phẩm do… “tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo” tạo ra?
Chú thích
[1] https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/142340/luu-manh-chinh-tri
[4] https://www.facebook.com/qduyvn/posts/357754314941547
[5] https://www.facebook.com/qduyvn/posts/357754314941547
[6] https://www.facebook.com/qduyvn/posts/314226792627633
[8] https://www.sggp.org.vn/tuyen-phat-bi-cao-quach-duy-4-nam-6-thang-tu-725296.html
Luật sư Đặng Đình Mạnh
Đã xuất hiện những lời bào chữa, thông cảm dành cho Thưởng, nào là người miền Nam, nào trâu bò tranh ghế húc nhau, nên Thưởng “chết” oan, nào là Thưởng còn trẻ nên ngây thơ chính trị… Nói thế, chắc mọi người vẫn chưa biết Thưởng là một trong những người soạn thảo và cổ súy hàng đầu cho chủ trương đàn áp quyền tự do ngôn luận, là người từ chối ân xá cho tử tù oan dẫn đến việc tử hình em Lê Văn Mạnh, là người đã từng ngửa tay nhận số tiền hối lộ 60 tỷ đồng…
Thưởng bất tài, điều đó không cần bàn cãi. Thưởng tự biết nên đã lập công với đảng bằng cách soạn thảo các chủ trương gia tăng đàn áp nhân dân một cách khốc liệt để thể hiện sự trung thành với đảng… Và cũng để bù vào sự bất tài.
Cho nên, Thưởng là tội đồ chứ oan nỗi gì?
Cái đau của Thưởng là đã hí hửng tưởng mình là một phần “xương thịt”, “giọt máu” của đảng, nên đã dẫn lại câu thơ “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu…” khi được bơm lên ghế chủ tịch nước. Hôm nay thì Thưởng đã trắng mắt về hắn và về đồng chí của hắn.
Cái đau khác là vài triệu đồng chí của Thưởng. Trước ngày Thưởng bị lộ mặt, họ phải ngồi chăm chú lắng nghe từng lời giảng đạo đức kách mệnh của Thưởng.
Cái đau kế là hệ thống báo chí kách mệnh. Cũng đã phải cúc cung tận tụy hầu hạ khi Thưởng ban lời phủ dụ cấm bài viết này, cho phép đăng tin kia khi hắn ngồi ghế trùm tuyên giáo.
Giờ cả bọn, cả hệ thống trơ mắt ếch. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
Vì thế, Thưởng không hề oan. Số mang thẻ đảng, leo cao đến trung ương, luồn sâu vào ban chấp hành, bộ chính trị thì có kẻ nào oan? Kẻ nào không nhúng chàm? Những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Đức Chung, Đào Ngọc Dung, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng… oan phổng? Những kẻ còn lại, đang ngồi đó là chưa lộ mặt mà thôi.
Nói về oan, thì 95 triệu đồng bào không mang thẻ đảng, bị tước đoạt các quyền tự do, phẩm giá bị chà đạp, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn bị cướp đoạt, phải sống kiếp nô lệ… Chưa hết, phải chịu đựng những kẻ tội phạm đại diện cho mình ngồi ghế nguyên thủ quốc gia mới là đại oan.
Phổng ạ!
Nguồn Mạng.
NHÀ THƠ NHÂN DÂN: TBT.
“Chính nó, đảng cộng sản,
Làm tha hóa con người,
Không cho sống tử tế
Với đúng nghĩa con người.
Chính nó, đoàn cộng sản,
Làm thui chột thanh niên.
Không cho bọn trẻ sống
Trung thực và hồn nhiên.
Chính nó, mớ lý tưởng,
Vớ vẩn và ẫm ương,
Đã làm cả xã hội
Thành rất không bình thường.
Vì sao? Vì cộng sản
Thứ chủ nghĩa dở hơi,
Về mọi mặt, đi ngược
Với bản chất con người
…………………………”
Nguồn Mạng
Một lão thành cách mạng 50 năm tuổi Đảng ở Hà Nội nói với tôi:
“Bác Hồ mất rổi.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp chết.
Toàn Đảng (= là đạo đức, là văn minh – lời Hồ Chí Minh) đang giãy chết!
Thật là một lũ chết tiệt!”
Tôi đáp lời:
“Bác có tâm Phật.
Đức Phật dạy vô thường, vô ngã, tránh tham, sân, si
ta sẽ tỉnh thức (= nhận biết, giác ngộ, có tâm Phật), không lụy khổ
và sẻ đạt hạnh phúc viên mãn (đến cõi niết bàn–nirvana) ngay trong cuộc đời này.
Bác không nói gì thêm chỉ thở dài thườn … thượt ….
Thiền sư Thích Nhất Đảng