20-3-2024
Trước năm 1975, khán, thính giả miền Nam đều thích bài vọng cổ bi hùng tráng “Tần Quỳnh khóc bạn” của soạn giả Viễn Châu, do Thanh Hải ca. Sau năm 1975, Diệu Hiền cũng ca bài này, dù chị nhấn nhá, gằng giọng ở những đoạn bi hùng nhưng không hay và hợp ngữ điệu như giọng ca Thanh Hải.
Cốt truyện bài “Tần Quỳnh khóc bạn” là: Khi nghe hung tin La Thành xử trảm Đơn Nhị Ca (Đơn Hùng Tín), từ trên núi Hồng Đào, Tần Quỳnh (Tần Thúc Bảo) phi ngựa về tới pháp trường thì đầu Đơn Nhị Ca vừa rơi trên thảm cỏ, mà hai con ngươi vẫn còn mấp máy. Tần Quỳnh trách La Thành: “Dầu không thương em cũng đừng nên hạ thủ, giết kẻ thù chớ giết bạn đành sao?“
Tần Quỳnh nhắc lại, khi xưa ở Tam hiền quán, năm anh em cắt máu nhỏ vào chén rượu để ăn thề, riêng máu La Thành và máu Đơn Hùng Tín không hòa tan là điềm báo tánh hai người không hòa hợp, rồi Trình Gião Kim “bà tám bình loạn” khiến hai người căm hờn nhau. Đơn Hùng Tín bỏ theo Thập bát phản vương chống lại vua Đường Thế Dân.
Đơn Hùng Tín bị bắt, bị Đường vương xử trảm, La Thành xung phong làm thi hành án, chém đầu ông anh từng cắt máu ăn thề với mình, nên Tần Quỳnh khóc Đơn Nhị Ca một cách tức tưởi!
***
Ngày 5/2/2016, tại buổi lễ công bố quyết định điều động ông Võ Văn Thưởng (Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) ra Hà Nội làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và điều động Đinh La Thăng từ Hà Nội vào làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trước đó, ngày 26/1/2016, ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị, Lê Thanh Hải nghĩ “em” Thưởng sẽ làm bí thư Thành ủy, nhưng ông Thưởng bị điều ra Hà Nội làm Trưởng ban Tuyên giáo, tức là lên chức, nhưng Lê Thanh Hải không “mừng chảy nước mắt”, mà “khóc tức tưởi” như “Tần Quỳnh khóc Đơn Hùng Tín!
Có phải là điềm gì chăng khi Lê Thanh Hải méo miệng, vừa khóc vừa kể lể: “Em là người con ưu tú, tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào về em… Em nên tin rằng, công việc của em, dù bất kỳ nơi nào cũng có đầy hơi ấm, tình thương yêu của đồng bào thành phố, của Đảng bộ TP.HCM nói riêng và nhân dân nói chung”.
Hôm nay, “em” Võ Văn Thưởng từ nhiệm sớm về TP.HCM, đoàn tụ với ông anh “tình thương mến thương” Lê Thanh Hải (không phải tình thương với đồng bào như “anh” Hải nhét chữ vô miệng nhân dân thành phố – trong đó có dân Thủ Thiêm), không biết “anh” Hải sẽ khóc hay cười?
Cũng như, không biết “ông anh” Nguyễn Công Khế gặp lại “chú em dễ thương” Phan Quốc Việt trong trại giam đã khóc hay cười?
Nếu còn sống, không biết soạn giả Viễn Châu sẽ viết bài “Thanh Hải khóc em”?
Nước mắt mùa thu, mắt ai sưng vù?
Luật sư Đặng Đình Mạnh
Đã xuất hiện những lời bào chữa, thông cảm dành cho Thưởng, nào là người miền Nam, nào trâu bò tranh ghế húc nhau, nên Thưởng “chết” oan, nào là Thưởng còn trẻ nên ngây thơ chính trị… Nói thế, chắc mọi người vẫn chưa biết Thưởng là một trong những người soạn thảo và cổ súy hàng đầu cho chủ trương đàn áp quyền tự do ngôn luận, là người từ chối ân xá cho tử tù oan dẫn đến việc tử hình em Lê Văn Mạnh, là người đã từng ngửa tay nhận số tiền hối lộ 60 tỷ đồng…
Thưởng bất tài, điều đó không cần bàn cãi. Thưởng tự biết nên đã lập công với đảng bằng cách soạn thảo các chủ trương gia tăng đàn áp nhân dân một cách khốc liệt để thể hiện sự trung thành với đảng… Và cũng để bù vào sự bất tài.
Cho nên, Thưởng là tội đồ chứ oan nỗi gì?
Cái đau của Thưởng là đã hí hửng tưởng mình là một phần “xương thịt”, “giọt máu” của đảng, nên đã dẫn lại câu thơ “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu…” khi được bơm lên ghế chủ tịch nước. Hôm nay thì Thưởng đã trắng mắt về hắn và về đồng chí của hắn.
Cái đau khác là vài triệu đồng chí của Thưởng. Trước ngày Thưởng bị lộ mặt, họ phải ngồi chăm chú lắng nghe từng lời giảng đạo đức kách mệnh của Thưởng.
Cái đau kế là hệ thống báo chí kách mệnh. Cũng đã phải cúc cung tận tụy hầu hạ khi Thưởng ban lời phủ dụ cấm bài viết này, cho phép đăng tin kia khi hắn ngồi ghế trùm tuyên giáo.
Giờ cả bọn, cả hệ thống trơ mắt ếch. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
Vì thế, Thưởng không hề oan. Số mang thẻ đảng, leo cao đến trung ương, luồn sâu vào ban chấp hành, bộ chính trị thì có kẻ nào oan? Kẻ nào không nhúng chàm? Những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Đức Chung, Đào Ngọc Dung, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng… oan phổng? Những kẻ còn lại, đang ngồi đó là chưa lộ mặt mà thôi.
Nói về oan, thì 95 triệu đồng bào không mang thẻ đảng, bị tước đoạt các quyền tự do, phẩm giá bị chà đạp, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn bị cướp đoạt, phải sống kiếp nô lệ… Chưa hết, phải chịu đựng những kẻ tội phạm đại diện cho mình ngồi ghế nguyên thủ quốc gia mới là đại oan.
Phổng ạ!
Nguồn Mạng.
Sá gì, một cái còm ment
Cứ chờ xét duyệt lăng quăng chán phèo !
Duyệt rồi , sao thấy nó “teo”
Uổng công nhấp chuột lên đèo xuống hang
Lắm cái bình luận làng nhàng
Vẫn cho dăng tải dễ dàng thế sao ?!
Các anh, các chị làm cao
Em đây sợ chẳng dám vào nữa đâu !
Phen này 2 Nhựt khóc ròng
Còn ai đỡ cái lưng còng cho anh
Em đang ở tít mây xanh
Bỗng rơi cái độp xuống thành dân đen
Lên voi xuống chó cho quen
Để hiểu thân phận dân quèn khổ thay !