28-11-2023
Ngay sau khi tôi vạch trần tệ nạn viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của giới có học hàm, học vị mà vẫn còn có trí thức đổ lỗi do thể chế. Tôi hỏi thể chế được cụ thể bằng quy định, quy chế, vậy có chỗ nào trong quy định, quy chế cho phép hoạt động viết thuê luận văn, luận án? Họ bảo do luật không rõ ràng! Ơ hay, luật không rõ ràng thì mọi cá nhân cứ lợi dụng cái sự không rõ ràng ấy mà làm càn?
Trong khi không cần tra quy định, quy chế, ngay tại trang đầu tiên của mọi luận văn, luận án đều có lời cam kết: “Tôi xin cam kết đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi…”. Cam kết vậy mà người học đi thuê người khác làm luận văn, luận án và chính các giáo sư, tiến sĩ ngồi các hội đồng chấm luận văn, luận án lại chắp bút làm thay thì khác gì kẻ không có tự trọng tối thiểu và trắng trợn lừa đảo, lừa những người trung thực trong hội đồng và lừa cả thiên hạ?
Thuê người viết luận văn, luận án để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và người chấp nhận làm thuê cho dịch vụ này ắt phạm tội to hơn vụ mua bán bằng của Trường Đại học Đông Đô. Nếu thể chế cho phép thì sao Bộ Công an lại khởi tố Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô?
Và nếu thể chế cho phép sự mua bán như vậy thì tôi miệt mài lên lớp dạy học, chấm luận văn, đọc và nhận xét luận án làm gì nữa? Người học cũng đâu cần học, thi và bảo vệ đề tài tốt nghiệp chi cho mất công? Tôi có học vị, chỉ cần ngồi tại nhà nhận tiền và viết thuê, người học chỉ cần chi tiền là có mọi bằng cấp, dạy và học làm gì cho mệt?
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao có không ít lần tôi chỉ ra sai sót của luận văn, luận án và cho điểm thấp thì tác giả luận văn, luận án không nói gì, nhưng chính giáo sư, tiến sĩ, người hướng dẫn, lại nhảy dựng đứng lên, thù tôi, như thể tôi nhận xét và chấm điểm luận văn, luận án của họ vậy!
Và tôi cũng không ngạc nhiên khi trên trang các giáo sư, tiến sĩ mặt dày đó có vô số “thằng con con” khen thầy của chúng tuyệt vời!
Tôi khẳng định, việc giáo sư, tiến sĩ đã từng đứng trong cuộc mua bán này mà lớn tiếng đổ lỗi do thể chế, thì đó là miệng của con đĩ!
Giả định có một thể chế cho phép sự buôn gian bán lận như vậy thì một trí thức đúng nghĩa phải đấu tranh quyết liệt với cái thể chế ấy, chứ không thể đồng loã hay lợi dụng thể chế để làm tiền như một đứa vô học hay con đĩ mạt hạng!
Xem ra, ở đất nước này không còn chút tin cậy gì vào giới trí thức nữa. Trong vụ này, họ đã tự xếp họ vào hàng cặn bã chứ không phải tinh hoa như thiên hạ nhầm tưởng. Ban đầu thấy họ cũng chia sẻ chống tiêu cực, đòi tự do, khai phóng, tôi đã đặt niềm tin vào họ, rằng phải nhờ trí thức mới có thể làm đổi thay đất nước, đưa dân tộc đến tiến bộ, văn minh. Nhưng rồi té ra, họ chỉ lên tiếng để, hoặc đánh bóng tên tuổi, hoặc để chống điều bất lợi với cá nhân họ. Còn những gì có lợi, có danh cho cá nhân họ, thì dẫu là buôn gian bán lận, trộm cướp hay đĩ điếm, họ đều có thể làm. Làm từ lén lút đến công khai và khi bị tố thì lại mặt dạn mày dày biện bạch… do thể chế!
Có kẻ còn dùng khổ nhục kế, rằng do thiếu tiền, nhà nước chi trả chất xám thấp nên tôi phải bán để kiếm thêm. Biện bạch như vậy thì đứa ăn trộm cũng nói được là do nó thiếu tiền. Trí thức mà không có khả năng phản tỉnh, tức không chống được mình, thì còn có tư cách để đòi chống ai? Giáo sư, tiến sĩ tham ít nên đố kị với quan tham tham nhiều à?
Trí thức mà như vậy thì giáo dục ngày một bệnh hoạn hết thuốc chữa!
1.Theo tôi nghĩ, nên phân biệt rạch ròi giữa người trí thức và người lao động trí óc.Theo wikipedia(tóm tắt):
–Trí thức là một người sử dụng tư tưởng và suy luận,trí thông minh có tính phản biện và phân tích trong một ngành nghề hay trong tư cách cá nhân,có vài trò trong hoạt động chính trị xã hội.Người trí thức nghiên cứu,phân tích và chỉ trích trong các cuộc tranh luận cũng như các hoạt động công cộng để gây ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội.ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ĐƯA TỚI NHỮNG XUNG ĐỘT VỚI CÁC CHÍNH TRỊ GIA CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI CẦM QUYỀN (người viết tô đậm câu này)
–Người lao động trí óc chủ yếu làm việc bằng đầu óc,có điều kiện tiếp cận với văn hoá,công nghệ và tri thức nhân loại nên có điều kiện sáng tạo…
2.Như vậy, những ngưởi mà GS CML đã kích không thuộc giới trí thức,hoặc trước đây có thể học thuộc giới trí thức nhưng nay họ vì phạm đạo đức nghề nghiệp,vị phạm pháp luật thì họ chỉ là người lao động trí óc.
Nói tóm lại,một người đã được xã hội xếp vào hàng trí thức thì không có gì đáng chê trách.
Trí thức không bằng cục phân. Câu này Mao Trạch Đông luôn dúng với đám trí thức xhcn. Thầy CML chửi thật tuyệt kkk
Sẽ không có tác dụng nếu chỉ lăm le đi tìm lỗi mà không tìm ra được hướng giải quyết. Hướng giải quyết chính là trang bị cho người ta khả năng hiểu và sử dụng được kiến thức .Khi biết được thì ai cũng muốn học thật sự vì thấy tác dụng của nó, đồng thời cũng hiểu rằng cái gian dối khó tồn tại trước những người hiểu biết. Thiếu điều này nên học thật cũng không hơn học giả bao nhiêu vì cuối cùng cũng không ai làm được cái gì, đó là một thực tế. Hiểu được thì không ai có thể chấp nhận được cái chương trình cải cách giáo dục với cách tích hợp bởi sự phản giáo dục của nó, cũng như thấy ngay sự ngây ngô khi cho rằng “tiên học lễ hậu học văn “cần phải bỏ vì nó làm cho người ta không dám phản biện……