Đau xót!

Đoàn Bảo Châu

20-8-2023

Việt Á, Giải Cứu rồi vụ một vị bí thư tỉnh uỷ khai báo không trung thực tài sản khủng… tất cả đều gợi cho tôi một cảm xúc đau xót.

Có một sự “giác ngộ” bỗng bừng sáng trong tôi. À, hoá ra Việt Nam đã đặt chân lên thiên đường XHCN thật rồi, vậy mà mình ngu lâu nên mãi mới nhận ra. Tất cả đều đúng với lý thuyết, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. NHƯNG vấn đề là thiên đường không phải của tất cả mọi người mà thiên đường này là của vô số các đồng chí không bị lộ, chưa bị lộ hay mãi mãi không bị lộ.

Các đồng chí bị lộ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tức là phần “không may” nổi lên trên của một hệ thống tham nhũng nhung nhúc dày đặc tới kinh hoàng táng đởm, nhìn vào là buồn nôn, buốt lên óc, lộn ruột quằn quại vì ghê tởm, quá sức tưởng tượng đen tối nhất của những thằng Dân xứ Việt.

Vậy tại sao tôi đau xót?

Tôi đau xót vì những tài sản khủng ấy không hề là từ tài năng nuôi lợn, chạy xe ôm, buôn chổi đót của các cán bộ như một số các đồng chí phát ngôn mà tôi tin là từ việc cướp đất của dân lành.

Hàng đoàn người kéo về Hà Nội kêu oan, ăn ở vật vã nheo nhóc dưới những tấm bạt bên vỉa hè, kêu như những con ve sầu cho tới quắt queo thân xác, tàn úa linh hồn để rồi chết gục mà công lý thì quá xa vời chốn nào. Cửa quan quá cao, quá dày và lạnh lẽo. Rồi họ sẽ bị hót đi, bị dọn đi như thể là rác rưởi để làm sạch đường phố, làm sạch khuôn mặt thủ đô.

Đạo đức cán bộ như thế, lòng tham sẵn sàng hút máu dân, ăn thịt dân khi dân đang quằn quại trong đau khổ, đang thoi thóp giữa sống chết, đang ngơ ngác mất định hướng khi mất người thân, đang mong ngóng người thân nơi xa được về… thì việc dân bị mất đất vào mồm (thực ra muốn viết là mõm nhưng sợ bị treo FB) quan tham là chắn chắn xảy ra nhiều lắm.

Biệt phủ, xe sang, tài khoản nước ngoài dành cho con cháu. Con sâu to tướng đã ăn đã đớp rồi phải dành cho bọn sâu con, sâu cháu nhưng không khéo chúng sẽ về dạy con dạy cháu chữ “do dân” “vì dân”.

Mấy vụ bắn nhầm dê, bế nhầm dân chỉ là mấy thằng trẻ con, mất dạy, không đáng nói, chúng chỉ là sản phẩm của bố mẹ chúng, môi trường của chúng tạo nên, nhưng bọn ấy nếu không bắn nhầm, bế nhầm mà thành quan to thì những thằng Dân chúng ta sẽ khóc bằng tiếng Mán, đời ta sẽ tàn tạ xác xơ như cái đũng quần của chị Dậu năm nào.

Tôi đau xót bởi những người yêu nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang, Lê Dũng Vô Va và nhiều người khác đang mòn mỏi trong tù. Họ chưa từng ăn đồng nào của dân mà ngược lại họ luôn thực sự làm những việc để bớt đi sự đau khổ của người dân.

Tôi kêu gọi lương tri của những người có quyền lực, hãy thả họ ra, hãy chứng tỏ Việt Nam là một đất nước tiến bộ, trọng tự do ngôn luận, trọng dân chủ, trọng tiếng nỏi phản biện.

Các vị luôn coi mình là nhân đạo, vậy hãy nhân đạo đi.

Các vị coi mình là do dân, vì dân, vậy hãy lắng nghe tiếng nói của một thằng Dân là tôi và những người đồng tình với tôi đi.

Đừng chụp mũ những tiếng nói của lương tri là phản động, là chống phá. Ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên bên người thân, bất đắc dĩ, vì tiếng gọi của lương tri mà phải lên tiếng, chấp nhận rủi ro mà thôi.

Nhưng một xã hội mà việc cất lên tiếng nói của lương tri mà sợ hãi phải chịu tù đầy thì đấy là xã hội gì, có phải một xã hội văn minh không? Đấy cũng là một sự đau xót đấy!

Bởi bao triệu người đã phải ngã xuống với hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho con cháu nhưng hiện tại dơ dáy nhơ nhấp khôn cùng này chính là cái tương lai của những người ấy đấy.

Nếu nhìn được tương lai thì họ có chấp nhận hy sinh không?

Vậy tương lai của chúng ta là gì nếu tình trạng này còn tiếp diễn? Bao biệt phủ, xe sang và tài khoản kếch xù sẽ xuất hiện mới và bao số phận dân đen sẽ héo mòn, tàn lụi xác xơ vì bị cướp tài sản?

Và đất đai, sông núi đẹp đẽ của Mẹ Việt sẽ tan hoang đến đâu, linh hồn Mẹ sẽ đau khổ nhường nào?

Tôi chẳng kêu gọi gì ghê gớm, tôi chỉ kêu gọi lương tri của các vị, các vị to đùng tới các ông mãnh, bà mãnh oắt con được gọi là DLV, biết mấy chữ, đọc được mấy trang sách là ngay lập tức chửi rủa những người viết như tôi là phản động, là thế lực thù địch, là 3 que, là đu càng.

Mấy trò ấy rẻ tiền và mạt hạng, hãy tự đánh thức lương tri của mình nếu muốn làm Con Người thực sự. Cứ nhìn vào nỗi khổ của dân, nhìn sâu vào là tự các vị to, các vị nhỏ sẽ biết mình cần làm gì.

Tôi muốn gửi một cái ôm thật chặt, tôi muốn khóc cùng với những con người yêu nước đang ở chốn lao tù. Ôm chặt để họ thấy tôi yêu quý, trân trọng họ, khóc không phải vì sự đau khổ của họ mà vì của tất cả những người dân mất đất, những người chịu bất công trên đất Việt này.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. “Tôi kêu gọi lương tri của những người có quyền lực,” (trích từ bài của tác giả ĐBC)
    Thật khó mà diễn tả tâm trạng của tôi khi thấy tác giả Đoàn Bảo Châu thống thiết kêu gọi “lương tri” của những kẻ có quyền lực đang cai trị đất nước và dân tộc VN, chỉ đích danh thì đó là bè đảng côn đồ tà quyền Cộng sản VN.
    Xét về hành vi của bọn đảng viên csVN xuyên suốt từ lúc Đảng csVN được thành lập cho đến nay, tôi chưa hề thấy bọn csVN có chút lương tri của con người! Chúng là thứ quỷ dữ có sở thích trù dập – giết hại – hút máu con người để thỏa mãn thú tính và để hưởng thụ. Còn những người thật sự có lương tri, sau khi biết mình đã lầm lạc vì lỡ tin vào ngôn từ tuyên truyền giảo hoạt của bọn csVN thì đã nhanh chóng phát hiện thực chất dối trá – tham lam – dã man của bè đảng csVN và từ bỏ cái bè đảng này rồi.
    Kêu gọi “lương tri” của những người cộng sản có quyền lực thực là điều vô vọng, bởi vì bọn đảng viên csVN đã bị tuyên truyền nhồi sọ khiến bản chất con người vốn đã có đã bị hủy diệt cả rồi.
    Kêu gọi “lương tri” của những người cộng sản có lẽ chỉ để nuôi chút hy vọng để sống trong cảnh tuyệt vọng mà thôi! Đau đớn – xót xa cho dân tộc VN quá!
    Để có thể sống với đầy đủ giá trị con người, nhân dân VN cần chung tay để sớm đưa bọn quỷ đỏ csVN trở về lại địa ngục, là nơi thật sự của chúng.

  2. “Hàng đoàn người kéo về Hà Nội kêu oan, ăn ở vật vã nheo nhóc dưới những tấm bạt bên vỉa hè, kêu như những con ve sầu cho tới quắt queo thân xác, tàn úa linh hồn để rồi chết gục mà công lý thì quá xa vời chốn nào.” Công lý không quá xa vời mà là đóng cửa. Xa mấy nếu kiên trì đi sẽ đến, chỉ đóng cửa thì mới là tuyệt lộ.

  3. Cho tớ được phép phản biện nhà báo phản cách mạng Đoàn Bảo Châu

    “Việt Nam đã đặt chân lên thiên đường XHCN thật rồi”

    Đoàn Bảo Châu ngu không lâu, tỉnh lại vẫn còn kịp . Việt Nam chỉ mới đạt được phồn vinh giả tạo của Ngụy ngày xưa thui . Thiên đường XHCN là khi giai cấp bị xóa bỏ, ở VN thì càng ngày những giai cấp mới cứ mọc ra như nấm sau mưa . Đây là sự phát triển dẫn tới diệt vong của chủ nghĩa tư bửn mà Mác-Lê đã nói rõ, “đêm trước của 1 cuộc cách mạng” if you will, khi khoảng cách, cùng với nó là mâu thuẫn, giai cấp càng ngày càng mở rộng với vận tốc có thể gây ra cách mạng .

    “cướp đất của dân lành”

    Từ này của Ngụy, đồng chí nhà báo phản cách mạng ạ . Từ của dân XHCN các bác là “giải phóng”, Kim Văn Chính nói là “thừa kế”. Dân này không oan đâu, họ phản động

    “chúng chỉ là sản phẩm của bố mẹ chúng, môi trường của chúng tạo nên”

    Bỏ qua việc bố mẹ Đoàn Bảo Châu & Dương Quốc Chính khác của họ, …

    “những thằng Dân chúng ta sẽ khóc bằng tiếng Mán”

    Nên học tiếng Hán, thay vì tiếng Mán . Khóc bằng tiếng Hán nhìn trí thức & đạo đức hơn hẳn

    “hãy lắng nghe tiếng nói của một thằng Dân là tôi và những người đồng tình với tôi đi”

    Hoặc họ có thể nghe tiếng nói của 1 thằng dân khác, và người đó có thể hổng đồng tình với bác . Xã hội đa nguyên, kinh tế thị trường, có nhiều ý kiến khác, thậm chí đối nghịch nhau . Mỗi người có quyền lựa chọn những gì mình thích . Quan thì chỉ mong họ có định hướng Xã hội chủ nghĩa

    “Họ chưa từng ăn đồng nào của dân”

    Vì có họ mà những trại tạm giữ phải được dựng lên từ tiền thuế của dân, rồi những chiến sĩ ăn lương của dân để làm những nhiệm vụ đưa & quản lý họ trong các trại tạm giữ . Plenty if ya ask me. Nếu họ hổng có làm gì hết thì có cần những thứ đó không ?

    “Các vị luôn coi mình là nhân đạo, vậy hãy nhân đạo đi”

    Họ đã nhân đạo rùi, tại mọi người hổng hỉu thui . Có thể “nhân đạo” ở đây hổng thể hiểu theo nghĩa thông thường, vì ở xứ mấy bác, còn gì có thể hiểu theo nghĩa thông thường được nữa đâu

    “việc cất lên tiếng nói của lương tri mà sợ hãi phải chịu tù đầy thì đấy là xã hội gì, có phải một xã hội văn minh không?”

    Tùy theo cái “lương tri” nào thui . Nếu người có lương tri phải kính trọng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kính trọng những đảng viên, những người Cộng Sản chân chính thì chả bị gì cả . Nhưng “lương tri” hổng phải là 1 thứ umbrella để có thỉa cover tất cả mọi thứ, kể cả những tuyên truyền dựng lại cờ vàng, phản động

    “Bởi bao triệu người đã phải ngã xuống với hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho con cháu nhưng hiện tại dơ dáy nhơ nhấp khôn cùng này chính là cái tương lai của những người ấy đấy”

    Những hy sinh có bao nhiêu tượng đài cũng hổng đủ cho 1 tương lai tốt đẹp đã bị Đổi Mới dẹp rùi . Nền Dân Chủ có được do đánh đuổi Mỹ-Ngụy đã bị lật đổ, và bi giờ chính là cái thứ mà “bao triệu người đã phải ngã xuống” để đánh đổ . Một sự phản bội đến cùng cực .

    “Nếu nhìn được tương lai thì họ có chấp nhận hy sinh không?”

    Well, những người “nhìn được tương lai” ngày xưa … Thử đoán coi họ đã (phải) trải qua những gì, & bi giờ họ vẫn bị các bác chế diễu .

    “chửi rủa những người viết như tôi là phản động, là thế lực thù địch, là 3 que, là đu càng”

    Tại sao Đoàn Bảo Châu hổng noi gương Mai Quốc Ấn, chứng minh mình là none of that xít .

    “Cứ nhìn vào nỗi khổ của dân, nhìn sâu vào là tự các vị to, các vị nhỏ sẽ biết mình cần làm gì”

    Chưa chắc . Cứ lấy Đoàn Bảo Châu ra làm ví dụ, cả bài có thấy anh ta (biết) làm con cá sặc gì đâu, ngoại trừ đem mấy từ mang tính bung xung như “lương tri” ra mà kêu gọi . Điều mà toàn Đảng & toàn Dân phải làm ngay từ bi giờ là dẹp bỏ nền chuyên chính tư bửn đang ngự trị, và đem lại nền Dân Chủ mà bao triệu người đã phải ngã xuống để có được . Dựng lại cái mà “bao triệu người đã phải ngã xuống” đã đánh đổ chính là một sự phản bội mà bất kỳ ai có 1 chút cái-gọi-là “lương tri” cũng nhận ra .

    Hãy khơi dậy lại truyền thống chống Mỹ hào hùng ngày xưa fo starter. Dân các bác, khi chống Mỹ ai cũng trở thành những CON NGƯỜI đúng cái nghĩa cao đẹp của từ này . Bình thường hóa quan hệ 1 phát … Tới giờ thì … Enuff said.

  4. Xót xa, đau đớn cho những người dân oan thấp cổ bé miệng và bày tỏ niềm kính phục với những anh chị đấu tranh cho nền dân chủ . Song những cảm xúc mềm lòng ấy rồi sẽ qua đi . Nhưng cái cảm xúc còn mãi là sự phẫn nộ, căm giận khi cái hiện thực đen tối, tàn ác cứ sờ sờ ra đó “nhìn vào là buồn nôn, buốt lên óc, lộn ruột quằn quại vì ghê tởm, quá sức tưởng tượng đen tối nhất của những thằng Dân xứ Việt.” ( Trích ĐBC )

  5. Thân thăm Vợ chồng VÕ SƯ Đoàn Bảo Châu !

    Rất cảm động và đồng cảm với Tấm lòng và Tâm tình của VÕ SƯ Đoàn Bảo Châu

    Xứng danh Tinh thần Võ sĩ đạo Bắc Hà ….
    Tâm bút trăn trở của VÕ SƯ Đoàn Bảo Châu cổ vũ vận động võ sinh cùng Thế hệ Trẻ cả Nước vùng dậy đứng lên LÊN ĐƯỜNG vì Đồng bào thân yêu và Đất Nước dấu yêu …
    Theo tôi nghĩ có tác dụng và hiệu ứng gấp Vạn lần thắch thức lên võ đài với thằng HÈN TÁ côn an HÈN VỚI GIẶC TÀU hải tặc ngoài BIỂN ĐÔNG nhưng lại ÁC VỚI DÂN …. Thượng đài chỉ khi nào đối thủ xứng tầm tư cách và võ đạo …. đụng vào thằng HÈN TÁ côn an HÈN VỚI GIẶC TÀU hải tặc ngoài BIỂN ĐÔNG nhưng lại ÁC VỚI DÂN …. chỉ nhớp da tay da chân !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    Lão võ sư thách đấu với trung tá công an đánh dân ở Bình Phước
    16/08/2023
    Võ sư Bắc Hà
    https://baotiengdan.com/2023/08/16/lao-vo-su-thach-dau-voi-trung-ta-cong-an-danh-dan-o-binh-phuoc/

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây