Lý sự… cùn (Phần 2)

Nguyễn Thông

17-8-2023

Tiếp theo Phần 1

Nhà hát lớn Hà Nội do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu

Trường hợp thứ 2 liên quan tới tút (status) của một “nhà” khác. Nói cho công bằng, đây là người hiểu biết khá rộng, nhiều kiến thức, tư liệu phong phú, đa dạng. Nhiều tút của anh này giống như một kiểu Gu gồ (Google) cho người đọc thêm hiểu biết, còn sự chính xác tới đâu thì tùy nguồn. Nhưng tới cái tút vừa rồi lại có vấn đề, copy lại tài liệu đăng trên trang của một hội đoàn quốc doanh.

“Nhà” đưa ra nhiều dẫn chứng về sự cai trị của Pháp đối với các nước thuộc địa, nhân vụ đảo chính ở Niger. Cũng không rõ “nhà” ủng hộ hay lên án phe đảo chính – lực lượng quân sự vừa lật đổ và bắt giam vị tổng thống dân cử. “Nhà” chỉ lý luận và phân tích rằng bọn Pháp từ xưa tới nay chả tốt đẹp gì, ở bất cứ xứ thuộc địa nào. Thực chất của chúng là thực dân, cai trị, bóc lột, khai thác tài nguyên bản địa. Nếu chống lại chúng (Pháp) thì chúng sẽ tìm cách tiêu diệt, lật đổ, không cách này thì cách khác. Vụ Niger cũng vậy, tổng thống dân cử theo Pháp nên Pháp tìm cách bảo vệ. Đám nhà binh đảo chính có lý do của nó, trước hết để lật đổ một chính quyền tay sai, v.v..

Nhưng nếu chỉ bình luận quốc tế vậy cũng được đi, đằng này “nhà” đã “một lời là một vận vào khó nghe”. “Nhà” kể lể rằng tất cả những nước được Pháp trao trả độc lập, độc lập tự do đâu chửa thấy, chỉ thấy khốn đốn, bị đè nén, khổ sở. Muốn giết thì giết, muốn lật thì lật, triền miên trong nghèo khổ đói rách. Thực dân có tốt với ai bao giờ. Nó đi cướp bóc, xâm lược, nó chỉ để lại đói nghèo tang tóc. Đọc xong, tôi cứ nghĩ, chắc “nhà” tinh lấy tư liệu từ nguồn chính thống, mà nguồn này độ chính xác thế nào thì thiên hạ rõ cả rồi. Cuối cùng, “nhà” kết luận: chỉ có đứng lên kháng chiến, như Việt Nam và Algeria thì mới có độc lập tự chủ hạnh phúc thật sự. Cứ trông cái gương của Niger, của những nước được trao trả độc lập liệu mà chọn đường đi…

Đến thời “mở cửa”, đầu óc trí tuệ đã được mở mang như bây giờ, vậy mà vẫn còn thứ tư duy thập niên 50 thế kỷ trước. “Nhà” cố tình lờ đi chuyện rất nhiều nước thuộc địa trên thế giới được trao trả độc lập đã phát triển, giàu có như thế nào, mà không phải tốn núi xương sông máu. Nói đâu xa, những Thái Lan, Malaysia, Indonesia gần xứ ta thôi, họ vừa tránh được chiến tranh, kể cả nồi da xáo thịt, vừa có thể tự hào không phải đánh nhau với đế quốc to nào. Giờ xứ này cứ xách dép chạy theo họ – những nước “giành” tự do độc lập bằng phương pháp hòa bình, cũng đủ mệt.

“Nhà” cũng quên rằng người Pháp trong gần trăm năm ở An Nam đâu phải chỉ bóc lột tàn tệ, chiếm đoạt tài nguyên, mà họ đã khai hóa, mở mang cuộc sống và đầu óc con người. Những công trình giao thông vĩ đại, đường sá cầu cống, những công trình văn hóa, trình độ dân trí, nền văn hóa nghệ thuật, và nhất là nền giáo dục tiên tiến, đội ngũ trí thức tuyệt vời… do họ tạo dựng và để lại, ngay cả bây giờ vẫn không sánh được. Chả hạn, chỉ xin hỏi “nhà”, từ khi người cộng sản đánh đuổi được người Pháp, trên dải đất này đã có công trình kiến trúc nào qua mặt được nhà hát lớn Hà Nội, nhà bưu điện Sài Gòn, hoặc dinh toàn quyền (phủ chủ tịch nước bây giờ) chưa; đã có đường sắt xuyên Việt nào thay thế được đường sắt do Pháp làm chưa? Đã 2/3 thế kỷ rồi.

Nghĩ, nghĩ thế nào là quyền riêng của mỗi người. Lý sự cũng vậy. Tôi chỉ kể thêm cho các “nhà” thông thái lý luận chuyện này. Hôm nay 16.8, PGS Phạm Thành Hưng (Mạc Yên), một đàn anh của lứa tôi, học trước 2 khóa, có bài về người bạn cùng khóa, TS Đào Anh San, vừa ra đi. Cả anh Hưng, anh San, anh Nguyễn Thế Tường, anh Phùng Huy Thịnh… đều là lính 6971, từ mặt trận Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế trở về, đều thương binh. Anh Hưng kể, anh San có lần nói với anh và đồng đội: “Tao thấy chúng mình bị lừa rồi. Một thời đại đánh lừa chúng ta. Đánh nhau, đổ máu để làm gì. Ai cần ta giải phóng”.

Lời gan ruột của người lính từng bỏ một phần thân thể, xương máu nơi chiến trường đáng để ta suy ngẫm.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Ôi giào nói gì tới công trình kiến trúc chi cho xa vời, thực tế bọn cầm quyền đối xử với nhân dân thế nào mà ai cũng kêu ca đến thực dân Pháp vẫn còn nhân đạo, có tình người hơn…nghĩ là nhân dân ta đã “tận cùng bằng số!”
    100 triệu con người cúi đầu tuân phục 5 triệu thằng cho nó đè đầu cưỡi cổ!!!

    • Bọn cắt mạng đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam và rồi trao quyền lực cho đám cơ hội lưu manh thì cái tương lai nó như thế nào thiết nghĩ ai cũng có thể hình dung ra được.

    • Dùng những “công trình kiến trúc” để đánh giá thì … không ổn mấy. Ngày nay người ta có thể xây cất những nhà chọc trời hàng trăm tầng bằng thép và thủy tinh khá nhanh và không mấy khó khăn.

      Nên dùng “cái thước” cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người trong xã hội và “cái thước” nhiều hay ít dân oan trong xã hội để đo sự “tốt đẹp” của một xã hội mới đúng.

    • Trong 5 triệu đảng viên đó, có (rất) nhiều người thuộc hàng trí thức rất đáng kính trọng, 1 số họ là những người Cộng Sản chân chính, như Nguyễn Đình Cống, Mạc Văn Trang, Giang Trạch Dân, Nguyễn Ngọc Chu, Nguyễn Trung, Vương Nghị, Phạm Toàn, Nguyễn Quang A, Trần Nhật Quang, Hà Sĩ Phu, Nguyễn ranh Ry, Trường Chinh, Trần Canh, Phạm Chi Lan, Võ Văn Thưởng, Bs Trần Hữu Nghiệp, Huỳnh Tấn Mẫm, Phan Huy Lê, Hồ Cẩm Đào, Lê Hồng Hiệp, Tô Lâm, Hà Hoàng Hợp, Phúc Kđinh Đinh Kim Phúc, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, học giả Nguyễn Lân, bộ 4 sử nước nhà Lân-Lê-Tấn-Vượng, Phạm Văn Đồng-Chu Ân Lai, Gs Hoàng Tụy, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Ngô Xuân Lịch bịch, Võ Nguyên Giáp, Bành Đức Hoài là đồng chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rùi Sáu Dân lênh láng máu dân Võ Văn Kiệt, những nhà báo cách mạng như Lê Phú Khải, Hoàng Tùng, Phạm Đoan Trang, Đoàn Bảo Châu, … và (rất) nhiều đảng viên nhưng mà tốt, rùi những người Cộng Sản chân chính, những đảng viên trọng danh dự, những đảng viên trung kiên, chưa kể những người được các giải Phan Chu Trinh, như Lữ Phương, Hồ Ngọc Đại, những nhân sĩ nhân văn như Vũ Hạnh, rùi những người dù là Cộng Sản, nhưng vẫn làu thông chủ nghĩa Mác-Lê … Ai trong số họ cũng đáng kính trọng hít chơn hít chọi á, nhà văn Phạm Đình Trọng còn tính 5000 mạng dân mới bằng 1 đảng viên lão thành cách mạng 56 tuổi Đảng . Đó là chưa kể các nhân sĩ, dù là Cộng Sản nhưng vẫn yêu Đảng như Cao Huy Thuần, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Đăng Hưng …

      Họ không cúi đầu tuân phục, mà họ cúi đầu kính phục nhá . Hổng những kính phục mà họ còn biết ơn nữa là đàng khác .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây