15-8-2023
Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình, nhưng đến nay đã giam cầm suốt 16 năm ròng mà không thể thi hành án được, bởi những dấu hiệu oan sai không thể che lấp. Cho dễ hình dung giữa rừng thông tin trong vụ án này, xin điểm qua một số nhân vật quan trọng, để thấy được nguồn cơn và cơ sở của lời kêu oan.
1. Luật sư Lê Văn Hòa
Trước khi nghỉ hưu, năm 2013 ông công tác ở Ban Nội chính Trung ương, hàm Vụ trưởng Vụ 4. Luật sư Hòa được ông Nguyễn Bá Thanh – lúc đó là Trưởng Ban Nội chính Trung ương phân công làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra án có dấu hiệu oan sai. Tổ của của ông đã kiểm tra một số vụ án có đơn kêu oan, trong đó có vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Và ông khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng bị oan. Cơ sở của khẳng định này đã được luật sư Lê Văn Hòa trình bày chi tiết và nhiều lần cả trên báo chí lẫn FB cá nhân, các bạn có thể gõ vào Google để tìm đọc.
Sau khi có kết quả khẳng định oan sai, luật sư Hòa cùng tổ của mình đã báo cáo cho Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên theo tường thuật của ông “không hiểu vì lý do gì mà ngay sau cuộc làm việc này, Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo Tổ Kiểm tra chúng tôi dừng không nghiên cứu, xác minh tiếp về vụ án này nữa!”.
Và từ đó đến nay, 10 năm ròng rã, luật sư Lê Văn Hòa đã không ngừng kêu oan cho Chưởng.
2. Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng
Luật sư Lê Văn Hòa nhận định: “Chủ mưu dàn dựng và chỉ đạo lập chuyên án này là Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng (2 người này đã bị quả báo như mọi người đã biết)”. Luật sư Hòa đã nêu ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.
3. Nguyễn Trọng Đoàn
Đoàn là em trai Chưởng. Sau khi biết tin anh trai bị bắt vì cáo buộc giết người thì Đoàn và gia đình cũng biết một tin quan trọng khác: vào thời điểm xảy ra án mạng, Chưởng đang ở quê nhà Hải Dương, cách hiện trường vụ án khoảng 40km. Thế là Đoàn lập tức về quê để gặp các nhân chứng, xin xác nhận để mang lên nộp cho công an với một niềm tin trong sáng và sự an tâm rằng, chỉ cần như thế là anh mình sẽ được về nhà.
Nhưng không, khi Đoàn mang giấy xác nhận lên thì bị công an Hải Phòng bắt luôn, và tra tấn đánh đập dã man. Công an đánh và nói: “Anh mày to béo như thế mà chúng tao đánh mà nó còn không chịu được, [chỉ vào tường] máu đấy là máu của thằng anh mày đấy, liệu mày có chịu được như nó không?”. Rồi Đoàn bị ép viết một lời khai khác, phủ nhận nội dung trong các bản xác nhận mà anh đã mang đến. Sau đó, anh bị kết án 2 năm tù vì “che dấu tội phạm”. Một số nhân chứng cũng bị vạ lây. Xin xem video phỏng vấn Nguyễn Trọng Đoàn 2 năm trước khi anh qua đời vì căn bệnh ung thư xương.
4. Nguyễn Văn Chưởng
Xin đọc một đoạn trong bức thư Chưởng gửi cho mẹ, để xem mỗi người chúng ta đủ sức đọc được đến dòng thứ mấy:
“Khi con đang ngủ nhờ nhà thằng em con quen vì con và Bảy chưa tìm được nhà trọ nên ở đấy. Vào lúc khoảng 1h sáng có một tốp người mặc quần áo bình thường nói là công an phường đến kiểm tra hành chính, bọn con đã đưa hết giấy tờ ra cho họ nhưng giấy tạm trú của con ở phường khác nên họ nói là bắt bọn con lên phường và họ trói con bằng dây thắt lưng, vòng tay ra sau và họ bắt tất cả bọn con đi, họ gọi taxi đến và bảo lên số 9 Hồ Xuân Hương. Con cứ tưởng đấy là chỗ công an phường cơ, nhưng đến nơi con mới biết đó là công an thành phố và một người trong số họ bảo con là mày nhìn xem đây là đâu, con nhìn theo tay người ấy chỉ thì thấy tấm bảng đề H88 xong họ lại hỏi con có biết Thanh “Già”, Nga “Thọt”, Phương, Hoàng không?
Con bảo là có. Con nói là Thanh có quán bán hàng gần nhà con thuê cũ còn Nga “Thọt” con cũng biết, Phương thì nhà ở Đông Hải, Hoàng thì ở Khâm Thiên- Hà Nội. Vì con nghĩ Phương là chị gái thằng Trường có người yêu tên Hoàng thường ở chỗ anh Thanh nên con nói vậy. Thế là họ đánh con tới tấp, không để con nói được câu nào nữa, họ thôi đánh con thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu? Cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con tiếp và dùng còng số 8 treo cánh vắt tay (treo cánh tiên) chỉ có 2 đầu ngón chân cái chạm xuống đất, con lúc này gào lên: “Lý do gì mà các người đánh tôi, pháp luật là như vậy hả..?”.
Được khoảng 15 phút họ cho con xuống và ngồi ở ghế, dùng xích chó xiết, quấn chặt người con vào ghế xong rồi sỏ cùm que nóng vào chân con, xong tất cả rồi 1 người trong số họ mới hỏi con: “Mày biết mày bị bắt vì lý do gì không?”.
Con trả lời là: “Cháu không biết, sao cháu lại bị bắt? Và lại còn bị đánh nữa?”. Thế là người ấy nói là: “Mày bị bắt vì giết người ở Đình Vũ”. Con lúc đó không biết là ngày bao nhiêu và vào thứ mấy nên con hỏi là: “Thế hôm đó là ngày bao nhiêu? và vào thứ mấy?” để con xem mình đang ở đâu vào ngày hôm ấy, và họ nói là: “Hôm 14 và vào thứ 7”.
Con lúc đó mới nghĩ ra là hôm đó con ở quê nên con bảo họ là “Ngày hôm đó cháu về quê vào chiều thứ 7 đúng hôm 14” và con có nói con đi cùng với thằng Trường về và kể đi chơi ở những đâu nhưng họ đã không nghe con giải thích và cũng không ghi lời khai của con, không xác minh ở quê xem con nói có đúng không. Nhất là thằng Trường cũng bị bắt cùng với con và cả cái Bảy, hai đứa nó đều biết chắc và nhớ vì ngày gần đây nhưng họ đã không làm như vậy, chỉ mỗi một câu là mày phải nhận, con bảo là: “Thú thực là cháu không giết người và hôm đó cháu ở quê Hải Dương cách chỗ xẩy ra vụ án đến 30 cây số”.
Con nghĩ trình bày như thế chắc họ phải xác minh vì trong vụ án bắt nhầm người là điều bình thường, nhưng đây họ không làm như vậy, cũng không muốn nghe những gì con nói. Thế là chân họ đạp, dận xuống xiềng nên xiết rất mạnh vào mắt cá chân, con rất đau, kêu gào thảm thiết, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Con nói đi nói lại là “Cháu không giết người, các chú bắt nhầm người rồi các chú đi xác minh hộ cháu, cháu van lạy các chú”. Họ cười như những con quỷ chứ không phải công an. Vì họ không mặc đồng phục công an, bắt đầu chửi rồi đánh đủ mọi kiểu từ gậy gỗ rồi đạp, dận xiềng, xiết đạp xích, đấm, tát, lấy đầu gậy tre chọc th ẳng vào giữa ngực.
Chán tay tất cả lại dừng, họ lại hỏi con: “Thế mày đã chịu nhận chưa hay là còn phải đánh nữa?”. Con bảo họ là con có giết người đâu mà nhận tội làm sao được, sao các chú không hỏi xem và đi xác minh cháu nói có đúng không, và họ lại hỏi con “Thế mày biết thằng nào giết người?”, con bảo là “Cháu biết làm sao được, cháu có giết người đâu mà cháu biết”, thế là họ bảo “Thế thì mày thành thằng giết người” xong họ lại tiếp tục đánh đập, tra tấn nhục hình con, con thì vẫn kêu gào là oan: “Có ai cứu tôi với, tôi bị oan, luật pháp ở đâu vậy”.
Thế là họ lấy luôn đôi tất ở đâu nhét vào mồm con, và con không kêu, không nói được nữa. Xong họ lại treo cánh tiên, họ bật điều hòa thật lạnh và dùng những đòn nhục hình, bỉ ổi vào bộ phận sinh dục của con và họ lại đấm, tát con lúc này máu mồm con đã hộc ra nhiều thậm chí đái hết ra sàn nhà vì những đòn thâm hiểm. Con cũng không theo ý họ là nhận tội vì con đâu có giết người mà phải nhận tội. Thế là họ bảo: “Mày rắn lắm nhưng không chịu lâu được đâu, hôm nay kiểu này, mai còn nhiều kiểu khác, mày không nghe lời tao thì còn nhiều cách để bắt mày phải nhận tội”.
Thế là họ đi ngủ, cũng tại trong phòng đó, họ phải đắp chăn cho đỡ lạnh, còn con mỗi cái áo sát nách mỏng và cởi truồng vừa lạnh vừa khát, xin nước uống thì họ cho có một chén bé, xin chén nữa thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Lúc này rơi vào lúc 5h sáng. Đúng 7h sáng họ dậy lại tiếp tục đánh con tiếp đến hơn 11h trưa họ thôi và ông S Trung tá ngồi nhìn con bảo là: “Địt mẹ mày cố tình bố cho mấy con đàn bà đánh vợ mày cho lòi mẹ con mày ra”. Còn ông P Thượng ý bảo: “Mày có em trai hả nó không khóc như mày đâu, mày muốn nó mất một trong hai chân à”.
Còn một người con không biết tên nhưng chắc ở gần nhà mình ở Hải Dương bảo là: “Mày tưởng nhà mày tao không biết à, mẹ mày đang ở nhà, có một mình chứ gì?” và còn nói, chửi, đe nẹt nhiều lắm, nhưng con không nhớ hết lời bọn họ nói, con không tin là họ dám động đến nhiều người dân vô tội như thế. Đến cả đứa trẻ chưa chào đời mà họ còn định cướp mạng sống của nó từ trong bụng mẹ nó! Rồi họ nói nhiều và con cũng rất hoảng, con nghĩ đến mẹ, em trai, cái Bảy và con của con. Con nghĩ rằng con đã được sắp đặt trước để thế thân cho thằng giết người, một kẻ dám làm, không dám chịu”.
HỌC GIẢ BÙI CHÍ VỊNH
Trong bộ đội khi tấn công một tên chỉ huy tham ô đàn áp lính
Là đã bị chụp mũ “mưu sát cán bộ, cướp đoạt chính quyền”
Năm 25 tuổi tôi đã từng nằm quân lao với tội danh như vậy
Nên chuyện ngậm máu phun người vốn là chuyện tất nhiên
Vì thế tôi không mơ hồ gì việc có người muốn Nguyễn Văn Chưởng quy tiên
Với lý do duy nhất là phạm nhân nhận tội
Xin lỗi, những thằng xử Nguyễn Văn Chưởng chỉ cần một ngày nằm ở nhà giam
Hứng tra tấn là mẹ cha không nhìn nổi
Quan tòa mà ở tù thì quan tòa cũng phải nói
Không khai man cũng khai đại, miễn khỏi bị đòn
Không giết người cũng sẵn sàng nhận dối
Sẵn sàng nhận mình là hung thủ ác ôn
Sẵn sàng nhận mình là hung thủ cho xong
Bất chấp hệ thống tư pháp được lập đầu danh trạng
Ở một xứ sở đầy ma quỷ cô hồn
Ai đang sống cũng chờ ngày lãnh án
Hỡi những kẻ nắm cán cân công lý mà tâm hồn chai sạn
Làm ơn một lần trong năm thở hơi thở con người
Làm ơn ngưng ngay việc tử hình Nguyễn Văn Chưởng
Để bia miệng ngàn đời không nguyền rủa tanh hôi…
NGUỒN MẠNG.
Có một câu chuyện được luật sư Triệu Quốc Mạnh – Chỉ huy lực lượng cảnh sát Sài Gòn – Gia Định, kể lại như vầy: Ngày 29/4/1975, sau khi nhậm chức Chỉ huy lực lượng cảnh sát Sài Gòn – Gia Định, ông Mạnh đến Tòa Sài Gòn – Gia Định thì thấy lực lượng cảnh sát tư pháp ở đây vẫn tề tựu đầy đủ, quân trang gọn gàng đứng chào ông nghiêm cẩn. Ông mới vội vã hỏi: “Các anh còn làm gì ở đây mà chưa đi di tản?” Chỉ huy trưởng cảnh sát tư pháp mới nói: “Tại sao chúng tôi phải di tản? Chúng tôi đâu có liên quan gì đến chính quyền?”
Chuyện này tôi được nghe chính một người cùng trong “lực lượng thứ ba” với ông Mạnh kể lại. (Vì sự riêng tư của ông, tôi sẽ không nói tên, nhưng tôi tin ông, và cũng không thấy ông có lý do để bịa đặt chuyện này).
Bây giờ nghe chuyện này chúng ta có thể thấy vô lý, nhưng đó chính là nhận thức của những người thời đó, cụ thể là của những người trong ngành tư pháp Sài Gòn bấy giờ: “TƯ PHÁP ĐỘC LẬP”.
Chính vì thế mới có chuyện, những “trùm sinh viên” của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn như Huỳnh Tấn Mẫn, Dương Văn Đầy… được thả ngay tại tòa, trước sự tức tối của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, trong vụ “10 tháng 3” nổi tiếng.
Tư pháp độc lập không phải sự đảm bảo tuyệt đối cho công lý, nhưng nó là điều kiện tối cần thiết để có được công lý.
Công lý cần cho tất cả chúng ta. Công lý cần cho mọi người dân, và cần cho cả chính quyền.
Một chính quyền muốn thực sự vững mạnh, muốn giữ được xã hội thực sự ổn định bền vững thì phải đảm bảo công lý cho từng người dân và tất cả nhân dân.
Hôm qua, đọc bức thư của Nguyễn Văn Chưởng trên trang FB của luật sư Lê Văn Hòa tôi chợt nhớ lại câu chuyện của luật sư Triệu Quốc Mạnh ở trên.
Có lẽ cũng đã đến lúc nghiêm túc đặt ra vấn đề độc lập tư pháp và thành lập một lực lượng cảnh sát tư pháp độc lập, để hạn chế tối đa những oan sai do sự chồng chéo của hệ thống điều tra – xét xử hiện hành.
FB NĐK
Triết gia TRẦN ĐỨC THẢO lừng danh quốc tế trong nền Triết học Việt Nam yêu Nước bị ku HỒ lừa lặn lội từ Paris bao dặm đường về Chiến khu Việt Bắc như Bác ruột và Bố tôi về lại Hà Nội …mà chúng còn đối xử tàn bạo HUỐNG CHI các cháu Dân oan NGUYỄN VĂN CHƯỞNG và HỒ DUY HẢI gắn cái ÁN OAN TỬ HÌNH khủng khiếp cũng như 16 NĂM TÙ cho Tù nhân Lương tâm tài hoa có đầu óc kinh doanh Tổ Quốc cần như Doanh nhân TRẦN HUỲNH DUY THỨC hay HẠT GIỐNG thái tử đỏ Nhà báo Tự do PHẠM CHÍ DŨNG …Phạm Đoan Trang Chí sĩ Hà Thành PHẠM THÀNH ………..Người Mẹ ANH THỨ Cấn Thị Thêu khai sinh HAI CON Anh hùng ….
THE BEST VERSION
https://www.facebook.com/hanoiparis.nguyen.3/posts/121074489057845
RẤT TIẾC bọn fuc*kbook VỊT Cộng đã xóa toàn bộ trang facebook của tôi sau chỉ 3 THÁNG DÙNG FaceBook từ tháng Giêng 2019 đến tháng Tư 2019 chỉ vì ĐĂNG Trường ca Tưởng niệm ANH HÙNG Lý Tống qua đời tại Cali, Hoa Kỳ
****************************************
How to say Farewell to Ecole Normale Supérieure – Ulm ? ? ?
************************************* *********
Để Tưởng niệm Triết gia TRẦN ĐỨC THẢO – bi thảm kịch Trí thức Việt Nam .. ..xuất thân từ Trường Cao đẳng Sư phạm lừng danh của Pháp và Thế giới
https://www.youtube.com/watch?v=lwYCeYEs2kc
Paris Có Gì Lạ Không Em – Sáng Tác: Ngô Thụy Miên – Trình Bày: Ái Vân
Very silently I said Farewell to my dear Ecole Normale Supérieure
As quietly as I had come here several years ago
Quietly I wave good-bye and perhaps Adieu
To the rosy clouds over the romantic Luxembourg Garden
The Latin Quarter of Paris by the Seine’s riverside
Are young Lovers on the Pont des Arts (Bridge of the Arts)
In front of the Dome of the Institut de France
In the most romantic twilight of the Dusk
And Notre de Dame’s reflection on the Seine’s shimmering waves
Always linger forever in the depth of my heart and mind
When I return to my Hometown Hanoi
https://www.youtube.com/watch?v=ZosOBZFt_tg
BIENVENUE À L’ENS
Very silently I said Farewell to my dear Ecole Normale Supérieure
As quietly as I had come here several years ago
Quietly I wave good-bye but farewell
To the rosy clouds over the Saint Germain des Près
Because I don’t want to be Genious Boris Vian’s deserter
Good-bye or Farewell France, tomorrow I return to Vietnam
Although I do love You and your Great People so much
I came to Paris to seek a Great Dream?
Of course, the Vietnam Spring Dream
Independence, Freedom, Liberty and Democracy for a New Vietnam
Just to pole a bateau-mouche upstream to the Seine
To where the greenfields are more verdant
Or there the ship with tourists can enjoy a stary journey
And sing silently under the splendour of the full Moon’s light
https://www.youtube.com/watch?v=dRNA2j2_I7E
Sous le ciel de Paris
But here in the campus of the Ecole Normale Supérieure
Looking tenderly and graciously at Great Man Pasteur’s Head statue
I can also sing secretly and silently
The sound of silence who is my farewell song to my dear University and my beloved Paris
Even it seems Paris’ cicadas as Bắc Ninh’s summer cicadas
Are singing to say farewell to me
So silent is the Seine tonight
Particularly She knows that I will leave Paris and France
Very secretly I say farewell all generous Parisians
As quietly as I came to the Capital of Love and Light
Gently I bring away with me to Hanoi
Several rosy clouds over the romantic Luxembourg Garden
https://www.youtube.com/watch?v=qGIDwVUbFy4
Ella Fitzgerald – I LOVE PARIS
My last day’s floatingheart emotion
Is swaying leisurely under the Mirabeau Bridge
In the gentle waves of the Seine River
In front of the Eiffel Tower by the Seine’s riverside
Are young Lovers in the most romantic Dusk
And Her reflection on the Seine’s shimmering waves
Always lingers forever in the depth of my heart and mind
When I return to my Hometown Hanoi
In front of the Pen Tower in the middle of the Sword Lake
I will think of Paris’ Eiffel Tower
I’m willing to be a White Dove over Hanoi’s West Lake
This peace-loving Bird holds not her water
But the rainbow from my beloved Capital’s sky
Broken into pieces among the White Swans
Is the rest of my paris’-rainbow-like Dream ?
I came to Paris to seek a Great Dream?
Of course, the Vietnam Spring Dream
Independence, Freedom, Liberty and Democracy for a New Vietnam
Just to pole a bateau-mouche upstream to the Seine
To where the greenfields are more verdant
Or there the ship with tourists can enjoy a stary journey
And sing silently under the splendour of the full Moon’s light
https://www.youtube.com/watch?v=WZQ6w60ClbA
Tiễn Em – Tuấn Ngọc
But here in the campus of the Ecole Normale Supérieure
Looking tenderly and graciously at Great Man Pasteur’s Head statue
I can also sing secretly and silently
The sound of silence who is my farewell song to my dear University and my beloved Paris
Even it seems Paris’ cicadas as Bắc Ninh’s summer cicadas
Are singing to say farewell to me
So silent is the Seine tonight
Particularly She knows that I will leave Paris and France
Very secretly I say farewell all generous Parisians
As quietly as I came to the Capital of Love and Light
Gently I bring away with me to Hanoi
Several rosy clouds over the romantic Luxembourg Garden
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE
*****************************************************
Comment dire Adieu à l’Ecole Normale Supérieure – Ulm ? ? ?
****************************************************
Để Tưởng niệm Triết gia TRẦN ĐỨC THẢO – bi thảm kịch Trí thức Việt Nam .. ..xuất thân từ Trường Cao đẳng Sư phạm lừng danh của Pháp và Thế giới
https://www.youtube.com/watch?v=-5I5jz1pjPo
LE VENT & LE PONT DES ARTS
Très silencieusement, je dis Adieu à ma chère Ecole Normale Supérieure
Aussi discrètement que je suis venu ici il y a quelques années
Tranquillement je fais signe au revoir
Aux Nuages Roses sur le romantique Jardin du Luxembourg
Le Quartier Latin de Paris au bord de la Seine
Sont les jeunes amoureux sur le Pont des Arts
Devant le dôme de l’Institut de France
Au crépuscule le plus romantique
Et la réflexion de Notre-Dame sur les vagues chatoyantes de la Seine
Attardez-vous toujours pour toujours
Au plus profond de mon coeur et de mon esprit
https://www.youtube.com/watch?v=EUb0d-147E4
Hà Nội Phố
Quand je reviens dans ma chère Ville Natale, Hanoi
Très silencieusement, je dis Adieu à ma chère Ecole Normale Supérieure
Aussi discrètement que je suis venu ici il y a quelques années
Tranquillement je fais signe au revoir mais peut-être Adieu
Aux Nuages Roses sur le Saint Germain des Près
Parce que je ne veux pas être le déserteur de Génie Boris Vian
Au revoir ou Adieu France, demain je retourne au Vietnam
Bien que je Vous aime tellement et aussi votre Grand Peuple
Je suis venu à Paris pour chercher un Grand Rêve ?
https://www.youtube.com/watch?v=ecy8nUn-YZM
Nắng Paris, Nắng Sài Gòn
Bien sûr, le Rêve Printemps du Vietnam
Indépendance, Liberté et Démocratie pour un Nouveau Vietnam
Juste pour amarrer un bateau-mouche en amont de la Seine
Vers où les champs verts sont plus verdoyants
Ou là-bas le bateau avec les touristes peuvent apprécier un voyage étoilé
Et chantent silencieusement sous la splendeur de la lumière de la pleine Lune
Mais ici sur le campus de l’Ecole Normale Supérieure
Regardant tendrement et gracieusement la statue de la tête du Grand Homme Pasteur
Je peux aussi chanter secrètement et silencieusement
Le son du silence est ma chanson d’adieu à ma chère Université et à mon Paris bien-aimé
https://www.youtube.com/watch?v=6PTd3JT2lyU
CÂY TRÚC XINH – DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
Même il semble que les cigales de Paris comme les cigales d’été de Bắc Ninh
Chantent pour me dire Adieu
La Seine est si silencieuse ce soir
Elle sait en particulier que je vais quitter Paris et la France
Très secrètement je dis Adieu à tous les parisiens généreux
Aussi discrètement que je suis arrivé à la Capitale de l’Amour et de la Lumière
Doucement je ramène avec moi à Hanoi
Quelques Nuages Roses sur le romantique Jardin du Luxembourg
L’émotion dans mon coeur de la dernière journée
Se balance sous le Pont Mirabeau
https://www.youtube.com/watch?v=HnvPM2YhbfU
Để Quên con Tim
Dans les douces vagues de la Seine
En face de la Tour Eiffel au bord de la Seine
Sont les jeunes amoureux dans le plus romantique crépuscule
Et sa réflexion sur les vagues chatoyantes de la Seine
Attardez-vous toujours pour toujours
Au plus profond de mon coeur et de mon esprit
Quand je reviens dans ma Ville Natale, Hanoi
En face de la Tour de Pinceau au milieu du Lac de l’Epée Retrouvée
Je penserai à la Tour Eiffel de Paris
Je suis prêt à être une Colombe Blanche sur le Lac de l’Ouest de Hanoi
Cet Oiseau Pacifique n’est pas d’eau
Mais l’arc-en-ciel du ciel de ma capitale bien-aimée
Cassé en morceaux parmi de Cygnes Blancs
Est-ce que le reste de mon Rêve en Arc-en-ciel ?
Je suis venu à Paris pour chercher un Grand Rêve ?
Bien sûr, le Rêve Printemps du Vietnam
Indépendance, Liberté et Démocratie pour un Nouveau Vietnam
Juste pour amarrer un bateau-mouche en amont de la Seine
Vers où les champs verts sont plus verdoyants
Ou là-bas le bateau avec les touristes peuvent apprécier un voyage étoilé
Et chantent silencieusement sous la splendeur de la lumière de la pleine Lune
Mais ici sur le campus de l’Ecole Normale Supérieure
https://www.youtube.com/watch?v=jzAAFo5fPYc
École Normale Supérieure, Paris (ENS Ulm)
Regardant tendrement et gracieusement la statue de la tête du Grand Homme Pasteur
Je peux aussi chanter secrètement et silencieusement
Le son du silence est ma chanson d’adieu à mon université et à Paris
Même il semble que les cigales de Paris comme les cigales d’été de Bắc Ninh
Chantent pour me dire Adieu
La Seine est si silencieuse ce soir
Elle sait en particulier que je vais quitter Paris et la France
Très secrètement je dis Adieu à tous les parisiens généreux
Aussi discrètement que je suis arrivé à la Capitale de l’Amour et de la Lumière
Doucement je ramène avec moi à Hanoi
Quelques Nuages Roses sur le romantique Jardin du Luxembourg
traduit par MILLIONS DE GENS HONNÊTES VIETNAMIENS
*************************************************
Làm sao thế nào nói Lời Vĩnh biệt với Mái Trường Cao đẳng Sư phạm Đường Ulm ? ? ?
*************************************************
Để Tưởng niệm Triết gia TRẦN ĐỨC THẢO – bi thảm kịch Trí thức Việt Nam .. ..xuất thân từ Trường Cao đẳng Sư phạm lừng danh của Pháp và Thế giới .. ..
Im lặng nói lời chia tay với Ecole Normale Supérieure thân yêu của tôi
Im lặng như tôi đã đến đây vài năm trước
Tôi lặng lẽ vẫy tay chào Vĩnh biệt
https://www.youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4
MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI
Những áng Mây Hồng trên Vườn Lục Xâm thơ mộng
Khu phố Latinh của Paris bên bờ Sông Seine
Nơi ấy những cặp Tình nhân trẻ trên Cầu Nghệ thuật
Trước mái vòm của Viện Hàn Lâm Pháp
Trong ánh quái chiều lãng mạn nhất lúc Hoàng hôn
Và Nhà thờ Đức Bà phản chiếu trên con sóng lung linh Sông Seine
Khắc sâu mãi trong sâu thẳm trái tim và tâm trí tôi
Khi tôi trở về Quê hương Hà Nội
Im lặng nói lời chia tay với Mái trường Cao đẳng Sư phạm thân yêu của tôi
Im lặng như tôi đã đến đây vài năm trước
Lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt nhưng có thể vĩnh biệt
Những cánh Mây Hồng trên Phố Saint Germain des Près
Vì tôi không muốn trở thành Người đào thoát của Thiên tài Boris Vian
Vĩnh biệt hay chia tay nước Pháp, ngày mai tôi trở về Việt Nam
Mặc dù tôi rất yêu Paris và những người Paris rộng lượng rất nhiều
https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4
Once upon a time in Paris
Tôi đến Paris tìm một Giấc mơ vĩ đại ?
Tất nhiên, Giấc mơ Mùa Xuân Việt Nam
Độc lập, Tự do và Dân chủ cho một Việt Nam Mới
Chỉ cần chiếc du thuyền tới thượng nguồn Dòng Seine
Đến nơi những cánh đồng xanh tươi hơn
Hoặc ở đấy, con tàu với khách du lịch tận hưởng chuyến đi đầy sao rơi
Và hát thì thầm dưới ánh sáng Trăng tròn
Giờ đây trong khuôn viên Mái trường Cao đẳng Sư phạm thân yêu
Nhìn dịu dàng và tri ân Tượng đầu của Vĩ nhân Pasteur
Tôi cũng có thể hát thầm và âm thầm
Âm thanh của Yên lặng là bài hát chia tay dành cho Đại học này và Paris của tôi
Thậm chí có vẻ như ve sầu Paris là ve sầu Mùa Hè Bắc Ninh
Đang ca hát lời tạm biệt chia tay với tôi
Im lặng đêm nay là Sông Seine
Đặc biệt Nàng biết rằng tôi sẽ rời Paris và Nước Pháp
Rất bí mật tôi nói lời yaj từ với tất cả người Paris hào phóng
https://www.youtube.com/watch?v=NOpObFJwXk0
HOÀI CẢM | Nhạc Sĩ: Cung Tiến | LỆ THU
Tôi lặng lẽ đến Thủ đô của Tình yêu và Ánh sáng
Nhẹ nhàng kín đáo tôi mang về Hà Nội
Một vài đám Mây Hồng trên khu Vườn Lục Xâm thơ mộng
Cảm xúc dạt dào yêu thương ngày cuối cùng của tôi
Đang lắc lư như Thuyền say dưới Cầu Mirabeau
Trong làn sóng nhẹ nhàng của Dòng Seine
Trước Tháp Eiffel bên bờ Sông Seine
Nơi ấy những cặp Tình nhân
Trong ánh quái chiều lãng mạn nhất lúc Hoàng hôn
Và Tháp Eiffel phản chiếu trên con sóng lung linh Sông Seine
Khắc sâu mãi trong sâu thẳm trái tim và tâm trí tôi
Khi tôi trở về Quê hương Hà Nội
Trước Tháp Bút giữa Hồ Gươm
Tôi sẽ nghĩ về Tháp Eiffel nơi Paris
Tôi sẵn sàng hóa thân thành con Chim Câu Trắng trên Hồ Tây Hà Nội
Loài Chim yêu chuộng Hòa Bình này không giữ nước trong
Nhưng lại giữ Cầu Vồng từ Khung trời Thủ đô yêu dấu
Vỡ thành từng mảnh giữa cánh Thiên nga Trắng
Là phần còn lại của Giấc mơ mầu Cầu vồng của tôi
https://www.youtube.com/watch?v=8nKoEMW4VuI
Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội
Tôi đến Paris tìm một Giấc mơ vĩ đại ?
Tất nhiên, Giấc mơ Mùa Xuân Việt Nam
Độc lập, Tự do và Dân chủ cho một Việt Nam Mới
Chỉ cần chiếc du thuyền tới thượng nguồn Dòng Seine
Đến nơi những cánh đồng xanh tươi hơn
Hoặc ở đấy, con tàu với khách du lịch tận hưởng chuyến đi đầy sao rơi
Và hát thì thầm dưới ánh sáng Trăng tròn
Giờ đây trong khuôn viên Mái trường Cao đẳng Sư phạm thân yêu
Nhìn dịu dàng và tri ân Tượng đầu của Vĩ nhân Pasteur
Tôi cũng có thể hát thầm và âm thầm
Âm thanh của Yên lặng là bài hát chia tay dành cho Đại học này và Paris của tôi
Thậm chí có vẻ như ve sầu Paris là ve sầu Mùa Hè Bắc Ninh
Đang ca hát lời tạm biệt chia tay với tôi
Im lặng đêm nay ấy là Sông Seine !
Đặc biệt Nàng biết rằng tôi sẽ rời Paris và Nước Pháp
Rất bí mật tôi nói lời giã từ với tất cả người Paris hào phóng
Tôi lặng lẽ đến Thủ đô của Tình yêu và Ánh sáng
Nhẹ nhàng kín đáo tôi mang về Hà Nội
Một vài cánh Mây Hồng trên khu Vườn Lục Xâm thơ mộng mộng mơ .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ
THE BEST VERSION
https://www.facebook.com/hanoiparis.nguyen.3/posts/121074489057845
RẤT TIẾC bọn fuc*kbook VỊT Cộng đã xóa toàn bộ trang facebook của tôi sau chỉ 3 THÁNG DÙNG FaceBook từ tháng Giêng 2019 đến tháng Tư 2019 chỉ vì ĐĂNG Trường ca Tưởng niệm ANH HÙNG Lý Tống qua đời tại Cali, Hoa Kỳ
Là 1 nhà giáo từng làm công tác giảng dạy trong nhà trường Xã hội chủ nghĩa, Thái Hạo có nên dùng thứ ngôn ngữ vô học này không ?
Hãy đọc Nguyễn Ngọc Giao viết về Georges Boudarel
” ông được cử vào ban lãnh đạo một trại tù binh Pháp mang bí số 113. Công tác chủ yếu của ông là tuyên huấn, giải thích cho binh sĩ Pháp về tính chất thực dân của Pháp ở Đông Dương (40 năm sau, với công việc ấy, Boudarel đã bị một nhóm cực hữu Pháp biến thành “đồ tể” hành hạ tù binh Pháp) … Trong một cuộc hội thảo về Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Thượng viện Pháp, Boudarel được mời thuyết trình. Khi ông đang phát biểu thì một nhóm người, đi đầu là một chính khách phái hữu đang tìm phiếu của cử tri cực hữu, đột nhập hội trường và tố cáo Boudarel là “tên đao phủ trại tù binh 113”. Những người này đã kiện ông trước Tòa án Pháp vì “tội ác chống nhân loại”.
Trong bối cảnh đó, “vụ án Boudarel” được báo đài làm rùm beng, gây xôn xao dư luận suốt mấy tháng trời. Đến nỗi một chính khách phái hữu là ông F. Léotard đã phải lên tiếng phê phán “cuộc hành quyết kiểu Lynch” bằng phương tiện truyền thông … Tôi muốn nói thêm về hai vụ kiện liên quan đến Boudarel. Vụ thứ nhất do nhóm người mệnh danh “cựu tù binh trại 113” như đã nói trên. Vụ này kết thúc bằng quyết định của Tòa án Paris bác đơn kiện”
Nguồn tin không đáng tin cậy là wiki
“On 13 February 1991, during a conference organised at the French Senate by the Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes, he was recognised by Jean-Jacques Beucler, a former secretary of State for veterans, who had been a prisoner at Camp 113. Further testimonies emerged, and within a year, charges of Crime against humanity were raised by survivors of Camp 113. The charges were turned down by the Cour de Cassation because of the 1966 amnesty law. A recourse made on 25 February 2000 at the European Court of Human Rights against France, complaining about the decision by the French Cour de Cassation and alleged violations of freedom of speech, was similarly turned down in March 2003.
The ensuing controversy led to a proposal to amend article 213-5 of the French penal code so as to make crimes against humanity ineligible for amnesty”
Numerous testimonies of survivors of the camp later accused Boudarel of torturing French Army prisoners “with perverse cruelty, he applied to his countrymen the method of degradation by hunger, physical decline, political indoctrination and denunciation among inmates”.[2] During the year where he was on duty at the camp, 278 prisoners out of 320 perished
Là 1 người mến mộ Cao Huy Thuần, tại sao Thái Hạo hổng xử dụng ngôn ngữ ôn hòa & có học của những trí thức mà mình mến mộ ? Họ thuộc lực lượng thứ 3, mong mún xây dựng 1 đất nước dân chủ, chớ đâu có ủng hộ Cộng Sản đâu . Hổng tin thì hỏi những đảng viên hoạt động nội thành trong số họ là bít lìn í muh, anyone who is not, thì nhớ giơ tay lên . Guilty by association, ráng chịu à nha
Và xương cốt của Bouda -tiếng em là Buddha- đã được Nguyên Ngọc & Chu Hảo hỗ trợ để được đưa về Việt Nam, hòa cùng với khí thiêng sông núi . Có vẻ những cải cách mang dấu ấn Bouda-Buddha đã rất hữu dụng .
Nhà nước cộng sản Việt Nam là nhà nước khủng bố mafia.
Thiếu tá Sinh là một thành viên của nhà nước ấy.
Đỗ Hữu Ca, Dương Tự Trọng là những thành viên của nhà nước ấy.
Thiếu tá Sinh chết trong sự vận hành của guồng máy khủng bố mafia.
Và cộng sản mang Nguyễn Văn Chưởng ra để làm vật tế thần.
Cái nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhân đạo mà trọng lú lải nhải rêu rao nó là như thế.
Bài này cần đăng khắp nơi