Nhã Duy
17-7-2023
Tôi tình cờ gặp M., một công dân Mỹ gốc Việt, là một trong những người đã trả tiền cho những “chuyến bay giải cứu” đang là một “đại án” bên Việt Nam hiện nay. Ông đã qua Mỹ trở lại để làm sổ thông hành Mỹ vừa hết hạn.
Bị thất nghiệp khi vừa quá tuổi hưu non trước dịch Covid cả năm, lại có chuyện buồn phiền gia đình, M mướn phòng sống một mình bên ngoài. Vừa buồn và cô đơn, ông quyết định sẽ về sống luôn bên Việt Nam, nơi còn người thân.
Quyết định cũng dễ dàng vì với mức lương hưu tuy không cao lắm nhưng chắc cũng dư sống bên Việt Nam, còn sống ở Mỹ thì chỉ riêng tiền mướn phòng cũng đã khá cao. Tiền dành dụm cộng thêm tiền còn lại sau khi ly dị, ông gởi tiền về trước để mua một căn nhà nho nhỏ bên Việt Nam, chuẩn bị về sống luôn bên Việt Nam.
Đùng một cái, bị dịch Covid. Tù túng, chán nản cùng cực, M nghe các “chuyến bay giải cứu”, giá vé cỡ nào M. bảo ông cũng mua. Ông kể rằng nhờ người thân bên Việt Nam đã lo cho con du học về trước, ông “may mắn” chỉ phải trả vé máy bay có 8.000 đô la, chưa tính tiền bị cách ly và xét nghiệm tại một doanh trại quân đội bên Việt Nam.
Toàn bộ thủ tục về Việt Nam được lo từ Việt Nam, chỉ mươi ngày trước khi về thì người của lãnh sự quán gọi lại bảo ông phải làm sổ Thông hành Việt Nam, khai là “chuyên viên” bên Việt Nam sang Mỹ bị mắc kẹt và vé máy bay là 2.000 đô, nếu có ai hỏi. Cháu của ông là sinh viên du học về với giá 12 ngàn đô la, vài người trên chuyến bay trả 15 hay 18 ngàn đô la cho vé một chiều. Ông “may mắn” là vậy, chỉ phải trả 8 ngàn đô vì người thân đã trả giá quá cao cho con, giờ được giá “ưu đãi”.
Việt Nam bảo đã “giải cứu” khoảng 200 ngàn người. Người lao động và từ các nước khác có thể nhận được giá rẻ hơn, còn người từ Mỹ có tiền hơn nên bị ép giá cao, cứ tính đổ đồng 10 ngàn đô la một vé, nhân lên sẽ ra hàng vài trăm triệu đến bạc tỉ đô la chứ không phải tiền tỉ Việt Nam như báo chí Việt Nam đưa tin hiện nay.
Vài chục người bị đưa ra xét xử hiện nay tại Việt Nam là con số rất nhỏ, họ chỉ là những con dê tế thần trong cái gọi là “đại án” bên Việt Nam trong khi đây là một đường dây quy mô khi liên quan đến các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Y tế và Giao Thông vận tải. Không hiểu tại sao liên quan đến cả năm bộ khác nhau, dù đúng ra người mua chỉ cần mua vé máy bay.
Vậy mà Việt Nam từng tung hô về sự “nhân đạo” của chính phủ khi “bay thẳng vào tâm dịch giải cứu đồng bào”. Tất nhiên chẳng ai tin vào sự “nhân đạo” này, chỉ hỏi rằng ai là kẻ cao nhất trong vụ này, thay vì người cao nhất bị đưa ra xét xử là một tay Thứ trưởng Ngoại giao cấp thấp?
Nhưng hỏi cho vui thôi chứ thật ra nhiều người cũng có câu trả lời. Còn những người đã bỏ ra hàng chục ngàn đô la để được về Việt Nam, làm sao họ dám lên tiếng.
Báo chí Việt Nam nếu thật sự chuyên nghiệp và can đảm, cứ làm phóng sự điều tra những người trên chuyến bay “giải cứu” đã bị bắt chẹt thế nào, trả tiền ra sao, chỉ đừng nêu tên họ, xem câu chuyện ra sao.
https://www.youtube.com/watch?v=ox0aMJ5IOqs
Trời ơi! Tìm đâu ra người thực sự chuyên nghiệp và can đảm trong làng báo Việt Nam hiện nay?
“Báo chí Việt Nam”. Ơ Hơ!, thế anh chưa từng nghe ông nhà béo NNP của báo báng bổ ca từng thú thật nhà báo cũng giống như con chó ấy. Có nghĩa chủ của nó có bảo sủa đi nó mới dám, ngoài ra thì câm tịt.