Sáu bạn trẻ nhường chỗ, việc bình thường trở thành… điều phi thường

Nông Thôn Việt

Lê Huyền Ái Mỹ

7-5-2025

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng khen cho 6 sinh viên đã chủ động nhường chỗ cho các cựu chiến binh. Ảnh: Lý Nguyên

Tối 29/4, trong tình huống mâu thuẫn giữa đám đông tại khu vực trung tâm, 6 sinh viên đã chủ động nhường chỗ cho các cựu chiến binh. Hành động này trái ngược với thái độ lớn tiếng, vô lễ của sinh viên trường Văn Lang với cựu chiến binh trong lúc xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4. Vì thế, nó được cộng đồng ghi nhận về một nếp cư xử biết kính lão; trong tình huống đang có mâu thuẫn thì đó là một cách hóa giải nhẹ nhàng, đúng đắn.

Đó là một hành xử đẹp, văn minh, phản ánh một nếp văn hóa được giáo dục, thẩm thấu vào trong ứng xử thường nhật. Và vì nó đẹp nên cộng đồng ghi nhận, tán thưởng; từ đó nó lan tỏa, được nhân lên, làm theo, tạo nên giá trị tích cực, đẹp đẽ.Vậy thôi!Còn bày ra chi cái lễ khen thưởng, nó khiến sự việc đang đẹp một cách bình thường như vốn dĩ nó cần phải thế thì trở nên hình thức một cách… bất thường. Cũng có thể tuyên dương các bạn ấy trong một buổi sinh hoạt của khoa như một cách khuyến khích nhằm lan toả người tốt việc tốt. Đằng này, thân chinh Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM sang Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia thì có vẻ… hơi quá!

“Hơi quá” cho cái sự tốt, đẹp vốn “nhân chi sơ” lại đẩy lên thành hành vi điển hình, xuất sắc để khen thưởng; thì hóa ra, cái tốt, cái đẹp lại hiếm hoi trong xã hội, đời sống hiện nay đến độ phải ban thưởng cho một hành vi có tính văn hóa cơ bản như thế?

“Hơi quá” khi đây là các sinh viên – tức đã bước vào tuổi trưởng thành, sự nhận thức và ý thức đạo đức, văn hóa ứng xử đủ để các bạn có một hành xử đúng đắn cần thiết. Chỉ có sự vô lễ, giành giật chỗ ngồi với người cao tuổi, lại là cựu chiến binh thì mới là quá bất thường, không thể chấp nhận.

Nếu đấy là những đứa trẻ con mà biết nhường chỗ cho các cựu chiến binh trong khi khối người lớn không nhường thì thưởng đúp cho các bé phiếu bé ngoan lại hay!

Còn nếu để nói qua đây giáo dục, định hướng lòng biết ơn, thì có thể có; nhưng liệu có đến mức ấy mới thấy được lòng biết ơn của người trẻ với thế hệ cha chú đã chiến đấu vì Tổ quốc? Người trẻ biết nghĩ, biết hành động và bản thân họ có nhiều hơn thế lòng biết ơn các thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình, thống nhất của đất nước.

Hãy cố gắng hành xử để những cái tốt tự nhiên nó tiếp tục diễn ra, lặp lại, lan tỏa tự nhiên. Đừng tìm cách biến nó thành khác biệt, thậm chí là… dị biệt, khiến người bình thường có muốn làm việc tốt, hành vi đẹp cũng ái ngại.

Hãy nghe người trong cuộc nói, các bạn không nghĩ rằng hành động nhỏ hôm ấy lại được tuyên dương; là phản xạ tự nhiên khi thấy người lớn tuổi gặp khó khăn. Đúng, nên mừng, nên vui vì điều đó. Cái suy nghĩ ấy mới là phần thưởng mà các bạn trao cho xã hội này.

Còn nhớ 2 cảnh sát dẫn đường cho xe chở sản phụ đẻ rớt hồi năm 2021, họ cũng hồn nhiên nói “đó là nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp, ai ở tình thế đó cũng vậy thôi”. Đó là một câu chuyện đẹp phản ánh người công bộc của dân đã làm điều tốt bản nhiên, làm theo lời lãnh tụ “đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép” – là điều thứ 3 trong 6 điều Hồ Chủ tịch dặn công an đó thôi!

Vậy mà cũng bày biện lễ khen thưởng rình rang.

Câu chuyện đẹp, hành xử tốt đang được ghi nhận, lan tỏa một cách bình thường, thì vì cái lễ khen thưởng bỗng dưng trở nên… bất thường.

Thiệt, nhà đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện, có chuyện!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Tôi nghĩ, người ký quyết định tặng bằng khen cho 6 sinh viên của ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh khi nhường chỗ cho các CCB trong ngày 30 tháng 4 vừa qua là có vấn đề về nhận thức. Việc tặng bằng khen cho ai đó chỉ thực hiện người này làm một việc gì đó rất đặc biệt. Chẳng lẽ, việc 6 sinh viên nhường chỗ cho các CCB lại hiếm hoi và đặc biệt tới mức cần được khen thưởng sao? Nếu vậy thì buồn lắm, các CCB lại càng buồn hơn bởi việc nhường chỗ cho họ lại là một hiện tượng hiếm hoi đặc biệt tới mức phải được khen thưởng. Tôi nghĩ rằng, trong ngày 30 tháng 4 vừa qua có thể có hàng nghìn học sinh, sinh viên đã có những hành động tương tự như 6 sinh viên vừa được ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, đây chỉ là một hành động bình thường của lớp trẻ tôn trọng người già và CCB. Những người làm công tác chính trị tại ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh cần học để biết khi nào khen, khi nào chê. Cấp bằng khen cho một việc làm bình thường là một việc làm phi chính trị, có hại cho uy tín chính trị của thể chế hơn là có lợi. Một đại học tốp đầu của đất nước mà chạy theo đám đông không biết khen chê đúng lúc, đúng chỗ thì buồn lắm.

    NGUỒN MẠNG

  2. Thấy cái chuyện tuyên dương, khen thưởng tầm phào nầy mà mắc cỡ đên nổi gai ốc . Và , các em SV được khen nầy chắc là phải ngạc nhiên lắm mà tự hỏi , ủa cái hành vi rất ư là nhỏ nhặt, bình thường này có gì mà khen với thưởng ??!!
    Thế , mỗi ngày đi xe buýt, tới bệnh viện vẫn thường thấy những người trẻ nhường chỗ ngồi cho người già, cho bà bầu , người tàn tật . Sao ngài P.GĐ ĐHQG không đi thu gom những hành động đẹp , rất văn hoá đó về mà khen thưởng ???
    Muốn được lên báo, đài hả cha nội ?!

    • Anh thông cảm, thắng phó ấy trước đây vốn thuộc dân tộc ít người, nhà có công với cắt mạng nên được điểm khuyến mãi đậu vào trường đại học HCM và gã học đại cmn từ lúc ấy.

  3. “người công bộc của dân đã làm điều tốt bản nhiên, làm theo lời lãnh tụ “đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép” – là điều thứ 3 trong 6 điều Hồ Chủ tịch dặn công an đó thôi!

    Vậy mà cũng bày biện lễ khen thưởng rình rang”

    Cho phép tớ được vừa đồng ý vừa không đồng ý với nên Lơ Huyền (chuyện) Ái Mỹ

    LHAM đúng ở chỗ chuyện công chức làm theo lời dặn của Hồ Chủ tịch có thể xem đây là bình thường, nhưng xin phép được phản biện . Đó là từ “Đổi Mới” tới giờ, chuyện (thật sự) làm theo Hồ Chủ tịch đã trở thành 1 thứ rất hiếm, đồng thời những chuyện mạo danh đây là làm theo thì lại quá nhiều . Lấy thẳng vd là Đổi Mới, chính những “kiến trúc sư” của ĐM vênh váo nói ĐM là làm theo những điều dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ cũng đòi Đảng phảI đi vào thực chất trong phong trào “học & làm theo”.

    Theo đc KOL của BTD, rất được nhiều người ủng hộ “Hồ Chí Minh mà sống lại nhìn Đổi Mới, chắc lăn đùng ra chết lại”

    Thì chuyện khen thưởng cho những việc làm, hành động … (thật sự) theo lời dặn của Hồ Chủ tịch nên được khuyến khích bằng thưởng financial initiatives, để càng ngày càng có nhiều người hơn nữa làm theo những gì thật sự là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Và khi dân lúc nào cũng hành xử theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giới lãnh đạo cũng (phải) theo như thế . Khi cả nước làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì lúc đó điều này trở thành bình thường . Bây giờ thì … Bao giờ cho tới ngày xưa đây!

    Đọc những lời còm phỉ báng Mác-Lê & chính Củ tịch Hồ Chí Minh thì biết, đất nước này cần lắm những con người trung thành với lý tưởng, như cha ông chú bác họ đã từng

  4. LHAM đã nói trúng tim đen của sự việc. Thời này đi Metro hiện đại nhưng con người thì như thuở ăn lông ở lỗ, lũ trẻ dành cả chỗ ngồi dành cho người khuyết tật nói gì đến người già!!! Phó GĐ/ĐHQG hay hiệu trưởng ĐH/KHNV chắc cả đời không làm/không thấy “hiện tượng” này!!!

  5. Phải thừa nhận thằng cha phó dám đốc dám xúi này rảnh thiệt, làm toàn chuyện ruồi bu, nó làm như trong xã hội này đã hết người tốt, việc nhường chỗ hoặc giúp đỡ tha nhân chỉ còn là chuyện cổ tích. Móa, vậy cũng ráng phô trương cho bằng được. Chán và nản

  6. Thường việc gì mà một chính quyền không đạt hay chưa bao giờ đạt được một cách gần tuyệt đối, họ phải cố gắng phô trương để PR cho mình. Làm chính trị mà!
    Cái đạo đức xã hội không đáng một xu do chế độ mài công tạo nên mà bắt gặp một ít sự việc tốt như thế dại gì không ôm lấy để khoe khoang thành tích tồi tệ của họ.
    Tại sao họ phải làm lễ chiến thắng hoành tráng? Vì chưa bao giờ họ chiến thắng được lòng dân. Nên chúng ta cũng đừng khó chịu cách họ làm. Mà hãy thương hại kẻ bị khổ đau dằn vặt suốt nửa thế kỷ điều mà một chính quyền độc tài chưa bao giờ thắng được sự phản kháng của lòng dân.

  7. Nếu không cho tụi “hồng vệ binh” ăn “bánh vẽ”, đi “tàu bay giấy” … thì làm gì có chuyện “vợ bắt nợ chồng, con ở bắt tông chúa nhà”.
    Kinh nghiệm cũ luôn được áp dụng trong các trường hợp mới. Sống vì nó ắt chết vì nó.

Comments are closed.