Ấn Độ và tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu

Project – Syndicate

Tác giả: Joseph S. Nye, Jr.

Đỗ Kim Thêm dịch

30-6-2023

Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Nguồn: Anna Moneymaker/ Getty Images

Những tuyên bố chính thức về “các giá trị chung” của Ấn Độ và Mỹ không tạo nên một liên minh. Theo sau logic cơ bản của chính trị về việc quân bình quyền lực, Ấn Độ và Mỹ dường như xem đó không phải một cuộc hôn nhân do định mệnh đã an bài mà là một mối quan hệ đối tác trong lâu dài – một mối quan hệ có thể kéo dài chỉ chừng nào mà cả hai nước vẫn còn bận tâm với Trung Quốc.

Khi Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi gặp Tổng thống Mỹ, Joe Biden tại Nhà Trắng trong tháng này, nhiều nhà quan sát đã nhìn thấy sự hình thành của một liên minh đang phát triển, nhằm chống lại Trung Quốc. Nhưng những kỳ vọng như vậy là quá mức. Như Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nói rõ, một liên minh chính thức không nằm trong kế hoạch, ngay cả khi việc này vẫn còn có thể để duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài trong một thế giới đa cực của những người xem ra là “thân thiện nhau, mặc dù về cơ bản là ghét nhau hoặc cạnh tranh nhau”.

Ấn Độ có một lịch sử lâu dài về sự ngờ vực đối với các liên minh sau thời thuộc địa. Nhưng từ lâu, Ấn Độ cũng đã bận tâm với Trung Quốc, ít nhất là kể từ cuộc chiến biên giới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà hai nước đã đánh nhau năm 1962. Khi còn phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Jimmy Carter, tôi đã được cử đến Ấn Độ để khuyến khích Thủ tướng Morarji Desai ủng hộ một khu vực không có vũ khí hạt nhân, vì sợ cuộc chạy đua hạt nhân đang phát triển giữa Ấn Độ và Pakistan vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào thời điểm đó, các vị chủ nhà người Ấn đã nói với tôi, họ muốn được so sánh không phải với Pakistan ở Nam Á mà với Trung Quốc ở Đông Á.

Sau các cuộc tấn công của khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã bắt đầu các cuộc đàm phán “Hai vòng” hàng năm trong 20 năm, giữa các nhà cựu ngoại giao, những người mà họ vẫn còn liên lạc chặt chẽ với giới ngoại giao trong chính phủ. (Ví dụ như trong phái đoàn Mỹ có các nhân vật như Henry Kissinger và Richard Holbrooke). Những người Ấn Độ tham gia đã chia sẻ mối quan tâm của các đối tác Mỹ về al-Qaeda và các mối đe dọa cực đoan khác ở Afghanistan và Pakistan, nhưng họ cũng nói rõ rằng, họ phản đối xu hướng của người Mỹ nghĩ về Ấn Độ và Pakistan là “nối kết nhau”.

Người Ấn cũng lo ngại về Trung Quốc, nhưng họ muốn duy trì về ngoại diện của các mối quan hệ hữu hảo – và thâm nhập thị trường Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã là một trong những đối tác thương mại lớn nhất  của Ấn Độ, nhưng nền kinh tế của nước này tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với Ấn Độ. Sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường, Trung Quốc chiếm 3,6% GDP của thế giới vào đầu thế kỷ này, nhưng Ấn Độ không đạt được mức đó cho đến thập niên 2020.

Trong những năm 2000, khi tăng trưởng của Trung Quốc vượt xa họ, trong các cuộc đàm phán Hai vòng, người Ấn không chỉ lo lắng về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Pakistan, mà còn về sức mạnh toàn cầu ngày càng tăng của nước này, nói chung. Như một chiến lược gia Ấn Độ đã nói: “Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thích Mỹ ít hơn là chúng tôi không thích Trung Quốc” – Và điều này đã xảy ra rất lâu trước cuộc giao tranh năm 2020 ở biên giới có tranh chấp trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Kể từ đó, sự liên kết Ấn – Mỹ đã được củng cố đáng kể. Từ một thập niên trước, các cuộc họp về Đối thoại An ninh Tứ giác (“Bộ tứ”) giữa các nhà ngoại giao Mỹ, Ấn, Nhật và Úc đã bị hạ thấp; hiện nay, chúng được công bố rộng rãi và được tổ chức ở cấp người đứng đầu chính phủ. Ngày nay, Ấn Độ tổ chức nhiều cuộc cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhưng sự sắp xếp này khác xa với một liên minh. Ấn Độ vẫn nhập khẩu hơn một nửa vũ khí từ Nga, là khách hàng chủ yếu mua dầu của Nga đang bị cấm vận (cùng với Trung Quốc) và thường xuyên bỏ phiếu chống Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Thật vậy, Ấn Độ vẫn từ chối việc lên án cuộc xâm lược ở Ukraine năm 2022 của Nga, cũng như nước này đã không lên án cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô năm 1979. Đối với tất cả sự tự chúc mừng là nền dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã không bảo vệ cho nước Ukraine dân chủ. Ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ là duy trì các khả năng tiếp cận vũ khí và dầu mỏ, và tránh đẩy Nga vào sâu hơn trong vòng tay của Trung Quốc.

Mặc dù Biden đã mời Modi tham dự cả hai Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, nhưng không thiếu những người chỉ trích của phương Tây và Ấn Độ về sự chuyển hướng thiếu dân chủ của Modi, sang tinh thần dân tộc Hindu. Những lời tuyên bố gần đây về “các giá trị chung” của hai nền dân chủ lớn nhất nghe có vẻ hay, nhưng chúng cũng không tạo nên một liên minh. Vấn đề chính cho các mối quan hệ Ấn-Mỹ là tình trạng quân bình quyền lực với Trung Quốc và vị trí của Ấn Độ trong đó.

Về mặt này, tầm quan trọng của Ấn Độ đang tăng lên. Đầu năm nay, nước này đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi dân số tăng lên 1,4 tỷ người, Trung Quốc đã trải qua sự suy giảm dân số, với lực lượng lao động đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa, nền kinh tế Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng 6% trong năm nay – nhanh hơn Trung Quốc – khiến nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới. Nếu tiếp tục với tốc độ này, Ấn có thể có cùng quy mô với nền kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro vào giữa thế kỷ này.

Với một dân số khổng lồ, các vũ khí hạt nhân, quân đội to lớn, lực lượng lao động ngày càng tăng, một nền giáo dục cho giới ưu tú mạnh mẽ, văn hóa tinh thần doanh nhân và các mối liên kết với một cộng đồng người Ấn ở hải ngoại rộng lớn và có nhiều ảnh hưởng, Ấn Độ sẽ là một nhân tố quan trọng trong tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu. Nhưng người ta không nên quá phấn khích trước các diễn biến không thể kiểm soát này. Một mình Ấn Độ không thể cân bằng với Trung Quốc, quốc gia đã có khởi đầu lớn trong sự phát triển của mình. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn lớn hơn khoảng năm lần và tình trạng nghèo đói vẫn còn phổ biến ở Ấn Độ. Trong số 900 triệu người ở độ tuổi lao động của Ấn Độ, chỉ có khoảng một nửa trong lực lượng lao động và hơn một phần ba phụ nữ mù chữ. Đối với tình trạng dân số ngày càng tăng của Ấn Độ, đó là một tài sản kinh tế, không phải là một khoản nợ còn tiềm tàng, nó sẽ phải được đào tạo. Mặc dù lực lượng lao động của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng tình trạng này dựa trên trình độ học vấn trung bình cao hơn.

Bất chấp việc tách rời thương mại có chọn lọc trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng, Ấn Độ vẫn không muốn từ bỏ việc thâm nhập thị trường Trung Quốc. Trong khi tham gia Bộ Tứ, nước này cũng tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các cuộc họp định kỳ của tổ chức BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Mặc dù Ấn không còn nói về tình trạng phi liên kết, cũng không quan tâm đến các liên minh hạn chế. Theo sau logic cơ bản của chính trị về tình trạng cân bằng quyền lực, Ấn và Mỹ dường như xem đó không phải là một cuộc hôn nhân do định mệnh đã an bài, mà là một mối quan hệ đối tác trong lâu dài – một mối quan hệ có thể kéo dài cho đến khi nào mà cả hai nước vẫn còn quan tâm đến Trung Quốc.

______

Tác giả: Joseph S. Nye, Jr., Giáo sư Đại học Harvard và là Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Cuốn sách gần đây nhất của ông có tựa đề: Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump, do Nhà xuất bản Đại học Oxford ấn hành năm  2020.

Bài liên quan: Mỹ cần hợp tác với Nhật, Ấn độ, Úc và Châu Âu để chống Trung QuốcBộ Tứ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Bắc Kinh

Bình Luận từ Facebook