2-6-2023
Cho đến khi nào bạn còn nghĩ rằng mình sẽ hoặc đang đấu tranh cho ai đó, bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào việc mình làm, vì đó chỉ là sự tô vẽ cho cái tôi hoặc ban ơn cho kẻ khác. Chỉ đến lúc mỗi người hành động vì thấy chính mình đang bị xúc phạm, bị chà đạp, bị sỉ nhục trước một bản án bất công của bất kỳ ai, tức là đang tự bảo vệ nhân phẩm của chính mình, khi đó họ mới nhìn thấy nỗi đau khổ của tha nhân hiện diện trên da thịt mình.
Từ khi nhìn ra sai lầm và hậu quả ghê rợn của đấu tranh giai cấp, nhiều người đã phát động một cuộc đấu tranh mới trong lòng mình: phe phái. Thù hằn nào thì cũng là thù hằn. Khi mối thù quá lớn, không còn chỗ trú ngụ cho Con Người.
Nỗi oan của một đảng viên hay một dân thường thì cũng là oan uổng như nhau. Bị tra tấn, bức cung, nhục hình thì thịt da nào cũng đau đớn như nhau. Trong các thầy cô giáo của nhà văn chắc cũng có không ít người là đảng viên. Rồi anh em, dòng họ, làng xóm…, chắc cũng không ít. Mỗi người không chỉ là thành viên của một tổ chức, họ còn là anh là em là cha là mẹ là con là cháu…, và là một Con Người.
Một nhà văn giản lược con người đến mức chỉ còn là một đảng viên/không đảng viên, tôi không hình dung được nhà văn ấy sẽ viết gì.
Ông Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh, để cho cơn đau xóa nhòa đi địch – ta trong máu và nước mắt, vì thế mà thế giới ngó mắt tới. Đến bao giờ người Việt có thể nói một câu “Không có giai cấp trong máu cùng đỏ và mồ hôi cùng mặn”?
Không ai đủ sức để “đấu tranh” cho tất cả những oan uổng bất công trong xã hội này cả, dù nói về Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân thắng, Bùi Tuấn Lâm, Hoàng Thị Minh Hồng hay Lê Thị Dung, thì cũng chỉ là sự phóng chiếu của cái khát vọng làm người và ý thức nhân phẩm được đặt để trên điều thiện, lẽ phải và sự công bằng.
Bà Nguyễn Thị Năm vì từng mang cả gia tài ra giúp Việt Minh nên chết dưới tay Việt Minh cũng chẳng đáng kể gì? Những người như tướng Trần Độ vì một đời phục vụ cho đảng mà bị đối xử tệ bạc ngay trong lúc chết, cũng là đáng lắm?
Rộng, chẳng phải chỉ “người của tổ chức” ABC nào đó, mà bất cứ kẻ nào im lặng hoặc thỏa hiệp để sống trong cái ác, kẻ ấy cũng là đồng lõa. Xét theo nghĩa ấy, chẳng ai đủ tư cách để rao giảng trong cái xã hội này, trừ ra vài ba Người xứng đáng nhưng đã chết hoặc đang ở trong tù.
Tôi từng là học sinh dưới “mái trường XHCN”, đi dạy phục vụ cho “mái trường XHCN”. Nếu có một ngày run rủi, có lẽ tôi không dám hi vọng nhận được sự đoái thuơng của các “nhà văn VN” và của nhiều người đang kêu gào tự do ngoài kia.
Không gì an ủi lớn cho bằng việc tự thấy mình thông minh, giỏi giang và chính nghĩa. Trong sự tự ve vuốt ấy, không có số phận con người và lòng bi mẫn.
Dù sao, một ly bia cũng thật đê mê sung sướng. Tôi cũng vừa phải tự tìm cho mình một ly bia để làm dịu cơn khát, giữa sa mạc mùa hè tiếng Việt.
Trong 7 chưữ tựa đề thì có 01 chữ (status) không phải chữ vn.Lại phải tra google.Còn đọc ? Sờ-ta-tốt?Ngày nay vẫn co kẻ đọc Video là Vi-đéo và youtube là du-tu-be thi sờ-ta-tốt hay tuốt ,được chứ.? Sao không viết băng tiếng Việt ?Tiếng ngoại có vẻ có “trình độ ” …hơn chăng?
Nhìn từ sờ-ta-tuốt của nhà văn nữ dươc biết đến vì bị “Bóng Đè” ,được bàn luận nhiều vì SEX thế thôi ! Ngoai ra chị là im hoi lặng tiếng trong vụ CA bắt két tội BTL, chẳng đâu tranh tranh đáu gì vói Cộng Đấu tranh chống cộng (hay chống tiêu cực của nhà nước cung không ).Chị ta đã nói:
“dạo này tôi bận nấu cơm với dọn nhà, tôi chán FB nên tôi im lặng.”
Có người cho là chảnh ?
Nhưng chị ta IM LẶNG (nấu cóm) thì hỏi làm gì ? Nhất là chị ta bất đắc dĩ ,giả dụ phải trả lời “NẾU …đứng về phía BTL…”Bùi Tuân Lâm ,chủ của quan Mỳ, nuôi vọ và 2 con, thỉnh thoảng góp làm từ thiện ,sống vui vẻ hạnh phúc và bình yên Anh ta chẳng đấu tranh như những lê thi công nhân ,phạm đoan trang …Khi Ông Trùm khủng bố đi qua Anh ăn Bi-tét thưởng thức cách rắc vàng trên miếng thịt thì cả thế giới và VN rộ lên…chiêm ngưỡng .Anh ta bắt chước (nhái) cử chỉ rắc vàng của tên đầu bếp Á Rập đẻ làm chuyên lạ cho bà con đẻ họ tới quán ăn và anh ta tăng thu nhập thì tại sao không làm ? Bắt chước không là cái tội mà gán ghép anh “tranh đấu” ,bỏ tù anh một cách vô lý vô luật chỉ làm xấu cho luật pháp vn và xấu cho bọn khủng bố ,ông trùm của chúng mà thôi.
Cho nên (trạng thái hay tâtrạng) ĐH Đ đứng về phia anh ta NẾU (bắt buộc) phải đấu tranh chống bất công của bọn khủng bố nghĩa là KHÔNG LÀM GÌ HẾT (chỉ nấu cơm ăn !)
Vậy câu trả lời đó “trớt quơt” đó,nhà giáo còn “nghỉ từ một Sờ-ta-tuốt của nhà văn” gái làm gì cho …mệt ?
Có câu chuyện thế này:
Một đám dân làng cầm gậy để kết liễu một con hổ đang bị thương vào làng. Trước khi đánh nó chết họ cải nhau ỏm tỏi về vấn đề phải đánh thế nào? Rồi thì chưa kịp hành sự tất cả bọn họ bị hổ dữ gây thương tích và cả tử vong. Thật đau lòng!
Cũng bởi khi diệt hổ họ không có người chỉ huy như một già làng thông thái. Và thay vì tất cả cứ nhào vô đánh vào người con hổ thì đâu xảy ra cớ sự, cũng bởi tính cá nhân quá lớn,ai cũng tự cho mình là đúng khi diệt hổ.
Nếu có già làng và bọn họ tuân thủ ông ấy cùng nhau ra tay thì mười con hổ cũng có thể tiêu đời.
Cho nên bọn dân làng vẫn sống trong nỗi sợ hãi trước sức mạnh của hổ dữ và vẫn cải nhau thậm chí không muốn nhìn mặt nhau. Thật đau lòng!
Bà Năm đóng góp cho Việt Minh, bị VM giết, đến chết bà Năm không thể hiểu nhưng là vụ án chính trị. Ông Trần Độ cuối đời nhận ra đảng sai, chống đảng, là “phản động”, bị đảng “không thương tiếc” chắc ổng thừa biết. Còn bà giáo đảng viên Dung vs Đảng ủy huyện không liên quan đến “phản động”. Nội vụ khác nhau hoàn toàn.
Vụ “thánh rắc muối” thit bò dát vàng đút miệng ông bộ trưởng xảy ra tại Âu châu, cả thế giới đều biết. “Thánh rắc hành” nhại theo làm bộ trưởng nhột nên nhân danh lý do a, b, c… bắt giam. Mọi người hiểu.
Tác giả TH chống tệ nạn để cứu đảng thì không phải “phản động”. Còn chống vì đảng là căn nguyên của mọi tệ nạn, đảng phải bị thay thế, là “phản động”. Nếu bắt tác giả họ sẽ giải thích “căn cứ luật a, b, c” theo kiểu Putin giết dân Ukraine, còn Ukraine bắn qua Nga là “khủng bố”!
Với CS chỉ có trắng hoặc đen. Theo đảng hoặc chống đảng. Không có chuyện vì Con Người để tranh đấu.
Tôi cũng xin nói thêm đôi lời.
Tại sao chúng ta lên diễn đàn Tiếng Dân này? Và tại sao ta lại tự do nói những điều mà chế độ cs cấm đoán và cũng biết bao nhiêu người phải tù tội vì cái bọn độc tài, chúng cấm ta nói về chúng về những sai trái của chúng.
Nơi đây chúng ta hãy đặc biệt dành không gian ít ỏi này mà nói về sai trái của bọn độc tài với mong muốn cho người dân thức tỉnh.
Quý vị biết là ở Mỹ tình trạng này tức tình trạng chúng ta tự vả mặt nhau đã trở nên phổ biến. Làm nhiều người có tâm huyết tấm lòng đấu tranh dân chủ cũng đâm nản. Chúng ta ở thế yếu, còn bọn họ là bọn hung tợn tàn ác và đầy quyền lực luôn sẵn sàng bóp chết chúng ta từ lời nói ban đầu về sai trái của chúng. Thế các bạn không nghĩ gì sao mà lại có những tranh biện không nên có. Mỗi người chúng ta nếu thật tâm muốn đưa đất nước thoát độc tài thì hãy hành động hơn là nói xấu nhau. Vì chúng ta nói ở đây là nói về bọn độc tài áp bức!
Tôi trân trọng Thái độ phân tích rõ ràng của Tác giả Đỗ Hoàng Diệu :
Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún
02/06/2023
https://baotiengdan.com/2023/06/02/neu-phai-dau-tranh-toi-se-di-cung-nguoi-ban-bun/?unapproved=233050&moderation-hash=a1b304283e9ff1cfc557395d6ea5392e#comment-233050
Đỗ Hoàng Diệu
Trường hợp bác bán phở nuôi ba con BÙI TUẤN LÂM >>> Trường hợp giám đốc Lê Thị Dung
Riêng vở hài kịch hí họa được chuyện ăn thịt bò dát vàng ĐÃ CHÂM BIẾM giới chóp bu và cỗ máy một cách sâu sắc và bất bạo động
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Xin mọi người lên tiếng trên báo Tiếng Dân đừng phải chỉ trích nhau dù nặng lời hay nhẹ nhàng về những vấn đề bức xúc của xã hội hoặc cá nhân một số người đang bị chế độ độc tài áp bức. Tất cả chúng ta có mặt ở đây để làm gì? Chẳng phải quan tâm và đấu tranh với bọn chính quyền độc tài đang gậm nhấm cơ thể đất nước dân tộc từng ngày đưa đến diệt vong? Chúng ta đang có mục đích chung và lý tưởng tốt đẹp hà cớ gì phải chỉ trích nhau vì quan điểm đấu tranh. Ở mặt trận tranh đấu vũ lực ai có tầm vong, ai có súng đạn thì cứ mà xông tới. Ở mặt trận ngôn luận ai có bất kỳ ý gì đấu tranh cho người yếu thế với bọn tà quyền cho dù người bị áp bức là ai thì cứ để tự nhiên. Không thể phân biệt vì như thế ta mới có nhiều sức mạnh hợp lại mới mong chống với thế lực của bọn cầm quyền. Hãy nhớ khi ta cùng chiến tuyến thì đoàn kết là sức mạnh!
Mỗi NGƯỜI chúng ta, nếu bỏ những chi tiết khác biệt đi, phần còn lại đều là những CON NGƯỜI.
Chế độ chà đạp con người thì mọi CON NGƯỜI đều phải tỏ thái độ và hành động.
Anh Hạo ơi! Tôi không đồng ý với anh, mà tôi đồng ý với Nhà Văn.
Cô giáo Dung là đảng viên, là đảng khát máu, bán nuốc cho Tàu thì để các dảng viên họ bênh vực nhàu. Anh Lâm là côn dân hạng bét như tôi từng bị rất nhiều đàn áp thì chúng ta phải bênh nhau.
Tôi rất trân trọng ý kiến của Nhà Văn.
Rạo lày, giang hồ thuật sỹ gỉ tai nhau “tinh tú tụ tập ở vùng trời xứ Thanh. Thảo nào “Phật cũng tham”, “hầu như … không sai” ….
Không có nhẽ lại ứng với câu “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ ….”