Khi cái ác mỉm cười

Công Dân

1-4-2023

Cách đây vài ngày, một clip dài 4p45’ lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh một đám học sinh nữ tầm lớp 8 – lớp 9 đánh đập một bạn học ngay trên bục giảng một cách tàn bạo, bằng cách kéo tóc, đấm đá, và liên tục dùng nón bảo hiểm đập vào đầu vào mặt. Nạn nhân khóc lóc kêu van thê thảm, cho đến khi nằm vật xuống, và ói, nhưng vẫn không được buông tha. Em học sinh này sau đó phải chấp tay vái xin…

Những hình ảnh bạo lực học đường như thế vốn không còn hiếm nữa, thậm chí trong nhiều vụ, sự hành hung còn dã man hơn. Nhưng đáng chú ý trong vụ này là thái độ của những học sinh khi đánh đập, hành hạ bạn mình.

Chúng vừa đánh vừa cười. Tỉnh bơ. Nếu là một người chưa từng biết đến tình trạng bạo lực dưới mái trường Việt Nam ngày nay, thì họ rất có thể sẽ nghĩ, đây chỉ là một vở kịch đang được tập duyệt để phục vụ cho một buổi văn nghệ của trường. Vì không ai đánh người mà lại giữ được một tâm trạng vui vẻ, hồn nhiên và thản nhiên đến thế. Cứ sau một hồi đập mũ bảo hiểm, dừng lại, thì đồng bọn quay qua nói cười với nhau, như không có chuyện gì. Thậm chí có lúc cười ngặt nghẽo và bàn với nhau đơn giản chỉ như đang ngồi trước trò chơi xếp hình lego.

Trong lớp học lúc đó đang có rất đông học sinh, cả học sinh nam, chỉ không có giáo viên. Nhưng thật kỳ lạ, ngoài cái nhóm đang vui vẻ đánh người ấy, thì tất cả còn lại dường như cũng không thấy, không nghe. Trước kia, trong những vụ việc tương tự, ngoài “hung thủ” điên cuồng hành hạ bạn học, thì ít ra cái đám còn lại còn hiếu kỳ mà đổ xô vào coi và có những phản ứng khác nhau, có thể là cổ vũ hay sợ hãi. Nhưng trong clip này, dường như tất cả đã coi là bình thường, thậm chí không có mấy “hứng thú” để mà tham dự. Chúng đi qua đi lại, như thể không thấy, không nghe, không bận tâm.

Có hai thế giới song song: thế giới của một trận đánh đập, và một thế giới bình yên vô sự. Không ba động.

Tôi cứ hình dung rằng, nếu em học sinh ấy có bị đánh chết, thì cả lớp học kia vẫn sẽ thản nhiên mà bước qua xác hay ngồi mà kháo với nhau rằng trưa nay sẽ ăn gì.

Khi học sinh đã vui vẻ mà đánh người, và những học sinh khác thì tuồng như không còn bận tâm tới cái chuyện tầm thường ấy nữa, thì dường như nhân tính đã chết.

Người ta vì thù hận mà đánh, điên cuồng mà đánh, nghiến răng mà đánh, gầm gừ mà đánh…, dù đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc vừa đánh vừa cười như một thú tiêu khiển.

Bạo lực trong học đường đã leo thang thêm một bước nữa, vượt qua khỏi sự hung bạo để đến chỗ máu lạnh.

“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, tại sao bây giờ trẻ em lại thành ra mất nhân tính? Xã hội ư? Nhà trường ư? Gia đình ư? Không cần một câu trả lời chi li, nhưng tội lỗi ấy chắc chắn không phải do các em tự mình chuốc lấy. Những “tờ giấy trắng” sau khi bị nhuộn đen thì giờ trắng trở lại, nhưng là trắng theo một cách khác: trắng về tính người.

Những nụ cười và tiếng cười vang lên cùng với tiếng mũ bảo hiểm đập vào đầu bạn học, là tiếng sấm rợn người giữa âm u, báo động sự cáo chung của mọi lời rao giảng và sự tô vẽ. Tiếng cười vui vẻ ấy cũng chính là tiếng cười chế nhạo đối với cả một nền giáo dục và những gì đã sinh ra nền giáo dục ấy.

Và tất nhiên, cười nhạo cả chúng ta nữa, những người đang tâm đắc với những dòng kể lể này, mà không làm gì cả để cứu lấy những đứa trẻ khốn cùng.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Đây là những THÀNH QUẢ THẬT SỰ CỦA ĐỔI MỚI. Trước ĐM với bộ sách giáo khoa của nhà giáo Phạm Toàn có vậy không ? Hay dưới thời bộ trưởng Tạ Quang Bửu có vậy không ? Không có nhá .

    Những đứa trẻ bên “Thắng Cuộc”, nhìn lại coi, đều xuất phát từ những gia đình khá giả, more likely, từ những gia đình làm ăn, nhưng chưa đủ giàu để đi học nước ngoài, và nạn nhân của chúng thường là con cái bần cố nông .

    Muốn giải quyết vấn nạn của bạo lực học đường, hãy 1- Tự mình đứng lên lật đổ chế độ chuyên chính tư bửn, độc tài toàn trị, mạo danh Cộng Sản để lập lại nền dân chủ chuyên chính vô sản

    2- Ủng hộ những lãnh đạo theo chiều hướng lập lại nền dân chủ chuyên chính vô sản, để họ có thể mạnh mẽ hơn nữa trong việc lật đổ những kẻ thoái hóa, làm trong sạch Đảng, để Đảng có thể trở về với dân Ta -thay vì đang đại diện cho dân Nó như bây giờ

  2. Cộng sản chỉ tuyên truyền và nhồi sọ chứ làm gì có giáo dục. Giáo dục giúp hình thành nhân cách, tuyên truyền và nhồi sọ thì sản sinh ra thú tính trong dáng hình của con người.

    Người có nhân cách thì phải có lòng tự trọng, phải giữ gìn phẩm giá, phải có lòng thương người, phải trân trọng sự thật,…Những giá trị đó bị cộng sản phá hoại và đàn áp nên người dân phải trở thành máu lạnh mới tồn tại được trong xã hội cộng sản.

    Đến thời điểm này những ai vẫn tin cộng sản nói mà không nhìn cộng sản làm thì cặp mắt và đôi tai của họ đã bị chó tha!

    Phải dẹp bỏ chế độ cộng sản thì mới nói chuyện giáo dục. Hiện tại chỉ trông mong vào sự tự giáo dục của từng cá nhân.

  3. ““Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, tại sao bây giờ trẻ em lại thành ra mất nhân tính? Xã hội ư? Nhà trường ư? Gia đình ư? Không cần một câu trả lời chi li, nhưng tội lỗi ấy chắc chắn không phải do các em tự mình chuốc lấy.” ( Trích CD).
    “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên”.
    Ông HCM đã bảo thế. Giờ, nền giáo dục nầy đã chứng minh hùng hồn là ông nói rất , rất đúng nhỉ ?!

  4. Giáo dục hư hỏng đến thế thì hỡi ôi ! Trồng người như vậy thì vất đi !
    Nói như Nelson Mandela thì không cần bom nguyên tử, giáo dục tệ hại cũng đủ để
    tàn phá cả một quốc gia ?

  5. Thời loạn, ma quỷ lên làm người.
    Trẻ con vác súng bắn lung tung ở Cờ Hoa là do gì.
    Các “nhà giáo dục mạng” ngồi chém gió, chưa thấy họ nói về những đứa trẻ ngỗ nghịch mà chủ yếu đổ lỗi cho gia đình, xã hội và trường học. Học có thiên hướng a dua với Nguyễn Ái Quốc “Thiện, ác nguyên lai vô định tính, đa do giáo dục đích nguyên nhân”, tức là sổ toẹt cái gọi Tinh Trời, không có chuyện Tính Thiện hay Tính Ác, “cha mẹ sinh con Trời sinh tính” chỉ là câu nói nhảm nhí vớ va vớ vẩn. Họ sẽ dạy được, gần nhất là con họ, trở thành các bậc tài năng lại thánh thiện …. chứ không như Nguyễn Ái Quốc chỉ lý thuyết suông, nói thì hay mà để con cướp người yêu ngoài luồng của cháu.

  6. Nguồn gốc đầu tranh giải cấp và bạo lực cách mạng vô sản đã ăn sâu vào đầu óc khi còn là “ cháu ngoan bác Hồ “ không dễ gì thay đổi- nhất là hàng ngày những gương trấn áp,khủng bố nhân dân do nhà cầm quyền thực hiện được công khai…

  7. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được tặng thưởng huân chương chống Mỹ hạng Nhất . Bình thường cả . Lê Thân là Cộng Sản, Nguyễn Trọng Vĩnh là tướng Cộng Sản, ai cũng đều thuộc loại đáng kính đáng trọng hết .

    Bình thường thôi . Không nên nóng vội . Cứ từ từ rồi những người thắng cuộc sẽ tặng nhau giải thưởng văn hóa, như các bác bi giờ vậy đó .

  8. Cái khăn quàng màu máu đang thít trên cổ các cháu chính là sản phẩm độc quyền của CS xuất phát từ đấu tranh giai cấp bằng bạo lực.

  9. Cứu làm sao được những đứa trẻ ấy, khi bạo lực học đường sinh ra từ bạo lực cách mạng.

Comments are closed.