Hôm nay 3-2

Lê Huyền Ái Mỹ

3-2-2023

Ảnh trên mạng

1. Hôm nay, ngày 3-2, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 93 năm. Hôm qua, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của tác giả Nguyễn Phú Trọng ra mắt.

Cũng trong ngày 2-2, báo chí “cận cảnh” màn cáo buộc rút ruột 50 tỉ đồng của ông tướng Tư lệnh cảnh sát biển. Và cơ man những ông “tư lệnh” khắp các bộ ngành, các tỉnh thành cùng thuộc cấp, đối tác, người thân, là nguồn tư liệu không phải nhọc công đi tìm kiếm, xác minh để tác giả cuốn sách nói trên chấp bút! Hứa hẹn hẳn sẽ còn tập hai hoặc “hồi sau sẽ rõ” chăng…

Khi tội phạm tham nhũng vốn là “đặc quyền” của cán bộ, lãnh đạo; mà thành phần này lại là đảng viên thì Đảng sẽ kiểm thảo như thế nào trong ngày sinh nhật? Đảng sẽ không chỉ đơn thuần nhận trách nhiệm về bồi dưỡng, giáo dục, kiểm tra; mà phải nhìn lại thực chất cơ chế cơ cấu, phân phối và kiểm soát quyền lực trong Đảng – với các thành phần xã hội còn lại ngoài Đảng như thế nào để cân bằng cán cân quyền lực – kiểm soát quyền lực và công bằng xã hội? Khi mà cả pháp lý – không khiến người ta biết sợ và kiểm soát hành vi của mình và đạo lý – giữ gìn và điều chỉnh hành vi, lối sống để hệ quả là nhung nhúc cán bộ, lãnh đạo kéo nhau ra tòa, vô tù vì tham ô, tham nhũng; thì Đảng sẽ phải tự hoài nghi mục tiêu vốn mang tính chân lý của mình ra sao?

Chỉ xin chép lại một nhận định rút ra từ “hành trình trí thức của Karl Marx” của Nguyễn Văn Trung: “Marx là người trí thức, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tư tưởng, lý thuyết gắn liền với thực tiễn tranh đấu nhưng lại không coi tư tưởng như chân lý vĩnh cửu. Marx chống lại thái độ giáo điều coi tư tưởng như tín lý và tranh đấu là bắt thực tại lại uốn nắn theo lý thuyết tín lý. Trái lại thái độ đúng đắn của người tranh đấu cách mạng là luôn luôn phân tách thực tại để rút ra một đường lối hành động từ thực tại. Thực tế biến đổi, lý thuyết biến đổi theo” (NXB Tổng hợp TP.HCM – 2018).

2. Hôm kia, đọc bản tin Chủ tịch UBND TP.HCM tự hạ bậc thi đua vì giải ngân đầu tư công thấp. Trước hết, chí ít đó là sự tự trọng của một người cán bộ, nhất là cán bộ đứng đầu. Giờ thử rà xem trong toàn hệ thống, kiểm đếm bao nhiêu lãnh đạo đứng đầu, thủ trưởng đơn vị có thái độ và bậc thi đua chỉ ở mức “hoàn thành tốt” hoặc ngon hơn nữa là “hoàn thành nhiệm vụ”? Tôi dám chắc, không nhiều. Tất nhiên, ngoại trừ những người xứng đáng thật sự, sự xứng đáng được lượng hóa bằng hiệu năng, hiệu quả công việc phục vụ lợi ích chung; còn lại như một “tập quán” dành cho các kiểu bình bầu, xếp hạng cuối năm.

Hơn nữa, cái đáng ghi nhận còn ở chỗ, vì thông tin không nói rõ ông Mãi tự hạ bậc thi đua bên đảng hay chính quyền, song một khi tự hạ bậc không xuất sắc thì sẽ dẫn tới “hệ lụy” xếp loại của tổ chức khi có lãnh đạo lọt khỏi vị trí cao nhất. Trong trường hợp này, Ban cán sự Đảng ủy ban tôi không nói – nơi ông Mãi đứng đầu, nhưng trong tập thể Thường trực Thành ủy, kể cả Ban Thường vụ Thành ủy mà chấp nhận vậy thì cũng là “chơi được”.

Tôi đã từng chứng kiến tình cảnh: người đứng đầu cơ sở nhận hết trách nhiệm, mức kỷ luật cao nhất về mình để bảo toàn cho anh em cấp dưới, ổn định cơ quan để vận hành công việc. Nhưng tập thể cấp trên lại từ chối chỉ vì lý do, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đua cuối năm của họ! Cho nên, nói cái việc “bảo vệ người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm” tôi lại nghĩ đến cấp trên của cái người “dám” ấy nhiều hơn.

Trở lại việc tự hạ bậc thi đua của ông Mãi, tôi thấy cần nhưng chưa đủ, khi đặt trong căn bệnh kinh niên giải ngân đầu tư công đâu chỉ phụ thuộc vào thành phố này, vào mỗi vị trí người đứng đầu chính quyền thành phố. Bao năm rồi nó được chỉ đích danh các nguyên nhân khách – chủ, năm nào cũng xem đấy là nhiệm vụ trọng tâm nhưng có ai chịu đứng ra nhận lấy cái trách nhiệm chậm/ giãn/ giải ngân 0% đâu. Biết tỏng là cơ chế chồng chéo, bộ ngành thiếu phối hợp tháo gỡ, chính quyền cơ sở thụ động, chưa kể dòng tâm trạng “tham mưu trong sợ hãi” nhưng nó đã thành “chuyện của làng” nên “sống chết mặc bây”!

Tôi vẫn ngây thơ mà thưa rằng: đất nước có một đảng lãnh đạo thì đảng ấy phải sạch từ trong ra ngoài, phải trung thực từ trên xuống dưới, phải hiểu biết từ gốc tới ngọn. Bằng không, sách vẫn ra, tòa vẫn mở mà “thứ Sáu ngày 13” cứ nối dài.

Xin kết: 6 tháng trước khi Liên Xô sụp đổ, một cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên câu hỏi “Đảng cộng sản Liên xô là đảng của ai”, chỉ 11% nói “đảng của người dân”, 89% còn lại đã “góp phần” giật sập một thành trì.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đảng CS Việt nam là Đảng của ông Trọng vì ông Trọng mới nói “làm người thì phải là người cọng sản” mà hơn 90 triệu dân Việt nam không phải là đảng viên nên đảng cs VN là đảng của những người cọng sản mà ông Trọng là đảng trường!

Comments are closed.