Nếu không có Đảng…

Nguyễn Đình Cống

3-1-2023

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau khi công bố bài “Một số nhận thức nhầm về đảng và Mác Lênin“, tôi nhận được nhiều sự đồng tình, đánh giá tích cực, nhưng đồng thời có một số phản hồi tiêu cực hướng vào công kích cá nhân với những lời thô tục, không nêu được một ý kiến phản biện nào.

Tôi không quan tâm các lời công kích như vậy của những kẻ bất chấp đạo lý, có trí tuệ và đạo đức thấp, quen “ngậm máu phun người”, hình như được thuê làm việc đó. Nhưng có một vài ý kiến tỏ ra có suy nghĩ, của một số người còn một ít lương thiện. Tôi rất muốn thức tỉnh họ, nhận ra nhầm lẫn, may ra có thể trở thành người hữu ích cho dân tộc, cho xã hội.

Đó là ý kiến cho rằng, nhờ ơn Đảng ông được nuôi ăn học, được Đảng phong chức Giáo sư. “Nếu không có Đảng thì đời của ông có được như bây giờ hay không”. Để trả lời, tôi xin kể câu chuyện của hai người bạn. Chuyện này tôi đã viết cách đây gần 20 năm, bị thất lạc, nay viết lại.

Hai người là Nguyễn Trọng Thao, quê Thanh Hóa và VP quê xứ Quảng. Tôi cùng họ là bạn học Trường Đại Học Bách Khoa, cùng được sang Liên Xô làm và bảo vệ luận án Tiến sĩ, cùng đi Algeria làm chuyên gia giáo dục tại một trường (năm 1986-1989), cùng là đảng viên mà VP là bí thư chi bộ.

Môt hôm, khi đang họp chi bộ, Thao có nói rằng, Đảng ta đã sai khi kiên trì Mác – Lê. Cuối buổi họp, VP nói với Thao ở lại để trao đổi riêng một chút. Thao hỏi có gì bí mật không, nếu không thì để tôi nói với đồng chí Cống cùng dự để làm chứng. VP đồng ý.

VP nói, muốn trao đổi cùng Thao không phải với tư cách giữa bí thư chi bộ và đảng viên, mà là tâm sự giữa hai đồng chí, hơn nữa là giữa hai người bạn học. VP góp ý rằng, Thao đã có lệch lạc về nhận thức khi không tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không thật sự thấm nhuần Mác – Lênin. VP nói, nếu không có Đảng, không có Mác – Lênin thì cả ba chúng ta đây và bao người khác làm sao được như bây giờ.

Thao nói: Điều P nói rằng, nếu không có Đảng… có thể rất đúng đối với nhiều người xuất thân nghèo khổ, không được học hành, năng lực bị hạn chế, trí tuệ chậm phát triển, ý chí nghị lực, bản lĩnh đều thấp. Còn đối với Thao thì không thế, mà chắc với Nguyễn Đình Cống cùng VP cũng như vậy, nghĩa là có Đảng thì như bây giờ, mà không thể nói là được hay bị, vì có được có mất, chứ không phải toàn được. Còn nếu không có Đảng thì chưa biết như thế nào. Cha mẹ Thao không giàu để bị quy là địa chủ, tư sản, phải bị bần cố nông “đạp xuống bùn đen vạn kiếp” (thơ Tố Hữu, bài “Ta đi tới”). Họ có trí tuệ và lao động chăm chỉ nên đủ ăn và được kính trọng ở trong làng xã.

Năm 1945, Thao đang học trường tiểu học ở huyện, thi đậu bằng yếu lược với kết quả xuất sắc. Nếu không bị rủi ro đến mức gặp tai nạn về thân thể hoặc khuynh gia bại sản phải bỏ học để trở thành vô sản làm thuê thì chắc Thao này cũng phát triển và thành đạt, có thể thành một phú ông hoặc trí thức nhỏ ở nông thôn, một doanh nhân, một tư sản hoặc trí thức bậc cao ở thành phố. Thao này không chịu sống kiếp thấp hèn, phải trông chờ sự cứu giúp hoặc trông đợi từ bên ngoài. Còn may ra, biết đâu lại kiếm được học bổng du học thì rất có khả năng trở thành nhà khoa học, trí thức lớn, có tên tuổi như nhiều Việt kiều khác.

Thao nói rằng, học vị tiến sĩ đối với Thao chưa phải là đỉnh quá cao. Nhiều người rất thiếu trí tuệ, nói bừa rằng danh vị giáo sư, tiến sĩ là do Đảng ban phát. Đúng là có một vài Hội Đồng vì nghe theo chỉ đạo của một ông cán bộ cao cấp nào đó của Đảng, hoặc nhận hối lộ mà cấp bằng, cấp chức cho những đảng viên không đủ trình độ, tạo ra những trí thức của Đảng hữu danh vô thực. Còn như chúng ta ở đây, chẳng có Đảng nào cấp danh hiệu mà phải đạt được bằng trí tuệ cùng các hoạt động của mình.

Chúng ta đã cùng học với nhau cùng ngành, cùng lớp trong bốn năm, biết nhau cả. Về trí tuệ và nghị lực Thao và Cống đây không mấy thua kém ai. Còn nói nhờ Đảng nuôi và cho học thì không đúng hoàn toàn. Ở đại học quả là chúng ta được nhận học bổng của Nhà nước, từ tiền thuế của dân chứ không phải của Đảng, nhưng đó là việc mà nhà nước rất vui vẻ thực hiện để đào tạo người làm việc. Còn suốt thời gian học phổ thông thì cha mẹ phải nuôi, chứ đảng nào, trừ học sinh miền Nam tập kết, nhưng họ cũng được dân nuôi chứ không phải Đảng nuôi. Đảng còn phải sống và hoạt động bằng tiền thuế của dân thì còn nuôi được ai. Còn loại như Thao và Cống đây thì phải vừa làm thuê, lao động kiếm tiền hoặc đi ở làm người giúp việc để được tiếp tục học. Vì Đảng làm cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp mà khá nhiều con em tư sản, địa chủ, phú nông phải bỏ học giữa chừng.

Khi tiễn chúng ta sang Liên Xô, lãnh đạo cũng huấn thị rằng, đừng nghĩ việc đi này là để hưởng lợi cá nhân mà phải thấy đây là nhiệm vụ được nhà nước và nhân dân giao phó, phải đi học, tích lũy kiến thức để trở về xây dựng đất nước, Đi học là nhiệm vụ được phân công, vì vậy phải học cho thật tốt. Đất nước, dân tộc cần những người chiến đấu chống quân thù, đồng thời cũng rất cần những lao động có trí tuệ để kiến thiết. Đi học nước ngoài cũng là làm nhiệm vụ được nhân dân giao phó.

Thực ra Đảng rất muốn ưu tiên việc đi học cho con em công nông, nhưng tìm không đủ người có thể học được nên mới phải cho loại như Thao và Cống đi học để về phục vụ việc xây dựng đất nước. Cũng đã có một số người được tuyển chọn theo thành phần với lý lịch đẹp, nhưng họ không thể học được, nên phải cho về. Nuôi chúng ta ăn học ở Liên xô cũng không phải do Đảng bỏ ra một xu nào cả, mà do Liên Xô viện trợ cho nhân dân ta, vậy cũng là tiền của dân chứ không phải của Đảng.

Nếu nói rằng Đảng cho chúng ta đi học thì cũng có phần đúng. Vì tuy Đảng không nuôi chúng ta, nhưng lại có quyền ngăn cấm việc học của chúng ta. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn được phần nào thôi chứ khó triệt hạ những người có trí tuệ và bản lĩnh. Bị dìm xuống bùn đen, khi thả ra vật nặng sẽ chìm, nhưng vật nhẹ sẽ nổi lên mặt nước, tuy có bị vấy bẩn và xây xát.

Đảng tuyên truyền rằng, nhờ có Đảng và Mác – Lênin mà chúng ta giành được độc lập, thống nhất, dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Nếu không có Đảng thì dân ta còn chịu cảnh nô lệ lầm than, chịu áp bức bóc lột. Tuyên truyền như vậy là ngụy biện, là chỉ mới chọn dùng một phần sự thật, có ẩn chứa dối trá. Rất nhiều đất nước trước đây là thuộc địa, không có đảng cộng sản lãnh đạo, không tôn sùng Mác – Lê mà vẫn giành được độc lập bằng con đường khác không phải chịu tàn phá và không tốn xương máu. Rất nhiều nước không theo Mác – Lê mà vẫn phát triển, dân được sống tự do hạnh phúc.

Chúng ta đánh nhau, chịu nhiều tổn thất mới ký được hiệp định để quân Pháp và quân Mỹ rút về nước rồi đón ngay Trung Cộng vào, miệng nói là bạn bốn tốt, nhưng thực chất là tôn làm thầy, làm cha để chịu sự dạy dỗ, sai bảo, lũng đoạn, nhằm từng bước thôn tính. Khác nào đuổi hổ cửa trước rước sói cửa sau. Còn nhân dân, một số này thoát khỏi áp bức của thực dân thì số khác chịu áp bức của công an cộng sản. Một số này nhanh chóng giàu lên thì số khác, đông hơn, vẫn nghèo đói. Tôi tưởng rằng luận điểm ngụy biện: “Nếu không có Đảng…” chỉ lừa được một số người kém trí tuệ, không ngờ người có trình độ tiến sĩ như ông cũng không thoát ra được.

Thao nói một mạch, không ngừng nghỉ, không để cho VP hoặc tôi chen vào. Hình như Thao đã có nhiều suy nghĩ từ trước về vấn đề này, bây giờ có dịp tuôn ra như nước suối. Đến đây Thao dừng lại, không biết để tìm ý hoặc lấy hơi, tôi tranh thủ nói: Bác Thao nói thế tạm đủ rồi, hãy ngừng một lúc để cho bác VP trao đổi.

VP trách Thao là đã có 20 năm tuổi đảng mà lại có nhận thức kém đến thế. Rồi VP kể ra một số thành tích của Đảng mà nhiều người nghe tuyên truyền đến mức đã thuộc lòng. VP đã bênh vực Đảng bằng những lập luận rất hay của Tuyên giáo. Đúng là một bí thư chi bộ tốt, có năng lực, có trách nhiệm, và cũng là một người bạn trung thực, chỉ là có ý kiến bất đồng. Trong quan hệ bạn bè cần tôn trọng nhau và điều quan trọng nhất là tôn trọng sự bất đồng quan điểm.

Tạm biệt VP và Thao, tôi suy nghĩ về lập luận “Nhờ có Đảng chúng ta có ngày nay. Nếu không có Đảng thì chúng ta làm sao được như bây giờ”. Tôi phát hiện ra một vài điều cần phản biện, tìm ra những điều bị ẩn giấu để làm rõ bản chất.

Thứ nhất, khi nói “có ngày nay” người ta ngụ ý là tốt đẹp là tiến bộ. Họ so sánh với ngày xưa của chúng ta, thấy rằng ngày nay khá hơn. Đó là so sánh theo chiều dọc, theo thời gian. Hơn nữa dân ta có thời kỳ quá cực khổ, không phải vì không có tài nguyên hoặc không biết làm ăn, mà là do sai lầm của Đảng. Còn cần so sánh theo không gian, so sánh với các nước khác cùng hoàn cảnh nhưng không theo cộng sản. Có so sánh như thế mới thấy chúng ta thua kém họ về nhiều mặt.

Thứ hai, ngày nay ấy như thế nào, có phải cơ bản là tốt đẹp. Không ai đòi hỏi toàn bộ phải tốt đẹp mà cơ bản phải chấp nhận được về cả cuộc sống vật chất và tinh thần. Chúng ta có đạt được một số thành tích về kinh tế, văn hóa, nhưng trong toàn bộ, còn nhiều bất cập.

Về vật chất, đã một thời (từ năm 1965 đến 1986) vì sai lầm về đường lối, cố thực hiện cho được con đường xã hội chủ nghĩa theo Mác Lê mà đất nước kiệt quệ, suýt lâm vào nạn chết đói. Từ năm 1986, sửa sai, mở cửa thì lại nhanh chóng tạo ra bọn tư bản đỏ, hoang dã. Chúng liên kết với kẻ có quyền thành các nhóm lợi ích, đón tư bản nước ngoài vào để phát triển kinh tế kèm theo hủy hoại môi trường sống của dân. Tuy rằng có nhiều công trình được xây dựng, đời sống của một số dân chúng được tăng lên, nhưng của cải lại tập trung vào tay các tư bản đó và quan chức tham nhũng, còn đại bộ phận công nhân vẫn bị bóc lột, nhiều nông dân vẫn nghèo, bị tước đoạt đất đai bằng luật pháp và cưỡng chế. Công hữu hóa đất đai tạo điều kiện cho quan chức tham nhũng.

Về đời sống tinh thần. Rõ ràng nhất là “quyền con người” ít được tôn trọng, là sự xuống cấp của giáo dục và đạo đức, là tự do ngôn luận bị hạn chế, tự do tư tưởng bị cấm, là công lý bị vi phạm khi kết tội các nhà hoạt động cho dân chủ, phản biện chính quyền, là dân chủ giả hiệu trong bầu cử. Ngay đời sống tinh thần trong nội bộ Đảng cũng rất bất cập.

Thứ ba và là điều quan trọng nhất thuộc về suy luận. Đó là một kết luận vội vàng, vi phạm quy tắc logic, mắc lỗi ngụy biện. Lỗi ngụy biện này tuy không tinh vi, dễ phát hiện, nhưng được nhiều người có chức vị, có quyền hành, lặp đi lặp lại nên đa số quần chúng tin và nói theo. Mà một điều dối trá được nói mãi sẽ đến lúc người ta tưởng nhầm là sự thật.

Suy luận: (1)- Nhờ có A nên có B. (2)- Nếu không A thì không có B

Đây là cách suy luận diễn dịch gián tiếp kiểu rút gọn tam đoạn luận với (1) là tiên đề và (2) là kết đề. Người ta nhầm, tưởng rằng suy luận như thế là chặt chẽ, nhưng không phải. Tiên đề (1) không khẳng định toàn bộ, từ đó không thể rút ra một kết luận duy nhất nào cả (Nếu không A thì không chắc là có hay không có B). Như vậy kết đề (2) không được công nhận là đúng.

Trong suy luận người ta con gắn vào ẩn ý mập mờ, rằng không có B thì sẽ có C ngược lại với B về tính chất (B là tốt, là thiện, thì C là xấu, là ác hoặc ngược lại).

Trong suy luận với tiên đề “Nhờ có Đảng chúng ta có ngày nay” còn chứa ẩn ý rằng, ngày nay là độc lập, tự do, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp khác. Điều này đã được phân tích ở đoạn trên. (Ý thứ hai, ngày nay ấy như thế nào…).

Tóm lại, suy luận với các điều đưa ra là “Nhờ có Đảng” và “Nếu không có Đảng” là một loại ngụy biện, nhằm đánh lừa nhận thức của những người nhẹ dạ, cả tin. Mong rằng bài này sẽ giúp họ tỉnh ngộ ra được phần nào.

Bình Luận từ Facebook

16 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN!

    Nếu không có cộng sản,
    Chuyện gì sẽ xẩy ra?
    Nếu không có cộng sản,
    Chắc chắn Việt Nam ta

    Như các thuộc địa khác,
    Sẽ độc lập ngon lành.
    Tự do và dân chủ
    Mà không cần chiến tranh.

    Tức là không chết chóc,
    Không đói khổ, chia ly.
    Không có Điện Biên Phủ
    Và Kháng Chiến trường kỳ.

    Không chiến tranh chống Mỹ,
    Không chết nhiều triệu người.
    Không chiến tranh biên giới,
    Không “hận thù ngút trời”.

    Nhưng quan trọng không kém –
    Đất nước sẽ yên hòa,
    Không suy đồi đạo đức,
    Con cái đấu mẹ cha.

    Chùa chiền không bị phá.
    Những người dân hiền lành
    Sẽ không bị nhồi sọ
    Thành khôn lõi, lưu manh…

    Nhìn nước khác thì biết.
    Họ na ná như ta,
    Nhờ không có cộng sản,
    Mà bây giờ khác xa.

    Nguồn Mạng.

  2. Nếu KHÔNG CÓ bác hồ vĩ đại vãi đ….và đảng cướp VIỆT NAM chắc chắn đang trên giữa ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐANG ĐI của Dân tộc Nhật Bản, Nam Hàn và ĐỨC

    Đành kết luận như nhắc nhở Thiện tâm Thiện tình với NTV là THẬT SỰ trái banh tennis đang ở bên nửa sân của VC từ sắp gần NỬA THẾ KỶ mà các Dân tộc Nhật Bản, Nam Hàn và TÂY ĐỨC – ĐÔNG ĐỨC chỉ cần HAI MƯƠI NĂM đã vào HÙNG CƯỜNG về MỌI MẶT

    bác hồ vĩ đại vãi đ….và đảng cướp chắc chắn ĐÃ TÀN PHÁ và HUỶ DIỆT Quê Mẹ Quê Hương VIỆT NAM từ 02-09-1945 gấp 1.000.000 đại dịch SIÊU VI TRUN..G C..UỐC đã và đang càn quét Hoa Lục từ Vũ Hán đến Hôm nay và ngán sẽ đang càn quét cả Thế giới Hiện đại

    https://baotiengdan.com/2023/01/04/doctor-rice-vo-tong-xuan-va-gia-dinh-bac-tam/

    Những bài viết của Ngô Thế Vinh thật dài chân thành chứa chan Tình tự Dân tộc về một Ước mong THẬT MỎNG MANH và CŨNG THẬT XA VỜI VỢI ……NHƯNG thật thâm sâu và cũng thật rất gần …NHƯNG Ngô Thế Vinh quên một điều rằng Dân tộc Việt thực tình HÒA GIẢI HÀN GẮN TỪ LÂU trong Nội chiến tương tàn QUỐC-cộng trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh…..và ngay sau đó …

    Cụ thể như tôi một Người lưu vong bình thường cũng đã nới vòng tay giúp đỡ tận tình về chỗ ăn ở ký giấy tờ bảo lãnh sống trong nhà để tiếp tục hồ sơ tị nạn như Bùi Tín không chỉ một ngày mà gần hai năm, Vũ Hùng vài tháng… vào Dân Pháp ngay cả Vũ Thư Hiên để rồi
    như Vũ Hùng đã về sống tại Việt Nam 10 qua như một cụ già Pháp và nay tới siêu đại ca bố già VTH….

     với Lê Văn Hảo cả hai tháng ở nhà tôi vì chỉ sinh tại Đà Nẵng Quê hương thứ hai sau Hà Nội Quê Hương chính được liệt vào trong những đồ tể đao phủ Mậu Thân Huế mất tại Paris 2015 cho dù tôi có khuyên LVH nên thú nhận những sai lầm về sự dấn thân sai lầm…để thành nhân chứng tích cực hóa giải bao vòng kim cô trầm thống …. chưa kể tiếp cận bao người như Phan Đình Diệu, Nguyễn Bá Hào ….tại Pháp từ 1985, 1993…chuyện dài viết gấp 10 lần như bài trên về Doctor RICE Docteur Riz cũng chưa kể hết và phải viết 100 lần dài hơn may ra mới phân tích phân tâm phân não về bao khuôn mặt kể cả mặt nạ mặt thật !!!!

    Tôi chỉ mong sao những người cầm bút như Ngô Thế Vinh hay gọi là nhà viết sử hay sử gia chân chính hoặc nhà thơ chân thành như Trần Gia Phụng hay Trần Trung Đạo …. và nhiều người khác nữa viết về CHÍ SĨ NGÔ KỶ nhất là cả BA như Ngô Thế Vinh ở Cali, Trần Gia Phụng (nay cũng về sống và làm việc tại Texas) hay Trần Trung Đạo sống ngay tại Thủ đô Văn hóa Mỹ Boston và nhất là hai người sau này đồng châu đồng hương XỨ QUẢNG Địa linh Nhân kiệt với CHÍ SĨ NGÔ KỶ…. thì tôi sợ TÔI “TÂM TƯ” nói theo kiểu Phành Quang Thung khó mà là sử gia hay thi sĩ ….
    Theo tôi suy nghĩ nhiều năm về Phan Châu Trinh …và NGÔ KỶ chắc chắn Nhân vật Việt Sử sau đã vượt qua Nhân vật trước về mọi mặt cả Tâm trí trường cả quan hệ với bao đời Tổng thống Mỹ sáng lập ra Chương trình H.O. cứu vớt trăm ngàn Chiến hữu và gia đình tạo ra tiềm năng lớn cho Phục quốc, Hồi sinh, Canh tân cho Dân tộc Việt trong Tương lai thật gần và thật xa

    Thật là bất công và Dân tộc hay Cộng đồng Người Việt Tự do vẫn chưa tương xứng với Sự nghiệp của CHÍ SĨ NGÔ KỶ lú Ông sinh thời… PHAN CHÂU TRINH thế mà lại may mắn khi qui cố hương và mất hàng vạn Người Sài Gòn tiễn đưa dưới ngay cả Thời thuộc địa vì kẻ cai trị vẫn còn Ánh Văn minh PHÁP trong Tâm Trí  chứ không như Lão tướng Trần Độ công thần bị VÙI DẬP giữa Lòng Thăng Long – Hà Nội ….

    Viết tâm tình đã quá dài mà vẫn chưa đủ …

    Đành kết luận như nhắc nhở Thiện tâm Thiện tình với NTV là THẬT SỰ trái banh tennis đang ở bên nửa sân của VC từ sắp gần NỬA THẾ KỶ  mà các Dân tộc Nhật Bản, Nam Hàn và TÂY ĐỨC – ĐÔNG ĐỨC chỉ cần HAI MƯƠI NĂM đã vào HÙNG CƯỜNG về MỌI MẶT

    Những bài viết của Ngô Thế Vinh thật dài chân thành chứa chan Tình tự Dân tộc về một Ước mong THẬT MỎNG MANH và CŨNG THẬT XA VỜI VỢI ……NHƯNG thật thâm sâu và cũng thật rất gần …NHƯNG Ngô Thế Vinh quên một điều rằng Dân tộc Việt thực tình HÒA GIẢI HÀN GẮN TỪ LÂU trong Nội chiến tương tàn QUỐC-cộng trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh…..và ngay sau đó …

    Cụ thể như tôi một Người lưu vong bình thường cũng đã nới vòng tay giúp đỡ tận tình về chỗ ăn ở ký giấy tờ bảo lãnh sống trong nhà để tiếp tục hồ sơ tị nạn như Bùi Tín không chỉ một ngày mà gần hai năm, Vũ Hùng vài tháng… vào Dân Pháp ngay cả Vũ Thư Hiên để rồi
    như Vũ Hùng đã về sống tại Việt Nam 10 qua như một cụ già Pháp và nay tới siêu đại ca bố già VTH….

     với Lê Văn Hảo cả hai tháng ở nhà tôi vì chỉ sinh tại Đà Nẵng Quê hương thứ hai sau Hà Nội Quê Hương chính được liệt vào trong những đồ tể đao phủ Mậu Thân Huế mất tại Paris 2015 cho dù tôi có khuyên LVH nên thú nhận những sai lầm về sự dấn thân sai lầm…để thành nhân chứng tích cực hóa giải bao vòng kim cô trầm thống …. chưa kể tiếp cận bao người như Phan Đình Diệu, Nguyễn Bá Hào ….tại Pháp từ 1985, 1993…chuyện dài viết gấp 10 lần như bài trên về Doctor RICE Docteur Riz cũng chưa kể hết và phải viết 100 lần dài hơn may ra mới phân tích phân tâm phân não về bao khuôn mặt kể cả mặt nạ mặt thật !!!!

    Tôi chỉ mong sao những người cầm bút như Ngô Thế Vinh hay gọi là nhà viết sử hay sử gia chân chính hoặc nhà thơ chân thành như Trần Gia Phụng hay Trần Trung Đạo …. và nhiều người khác nữa viết về CHÍ SĨ NGÔ KỶ nhất là cả BA như Ngô Thế Vinh ở Cali, Trần Gia Phụng (nay cũng về sống và làm việc tại Texas) hay Trần Trung Đạo sống ngay tại Thủ đô Văn hóa Mỹ Boston và nhất là hai người sau này đồng châu đồng hương XỨ QUẢNG Địa linh Nhân kiệt với CHÍ SĨ NGÔ KỶ…. thì tôi sợ TÔI “TÂM TƯ” nói theo kiểu Phành Quang Thung khó mà là sử gia hay thi sĩ ….
    Theo tôi suy nghĩ nhiều năm về Phan Châu Trinh …và NGÔ KỶ chắc chắn Nhân vật Việt Sử sau đã vượt qua Nhân vật trước về mọi mặt cả Tâm trí trường cả quan hệ với bao đời Tổng thống Mỹ sáng lập ra Chương trình H.O. cứu vớt trăm ngàn Chiến hữu và gia đình tạo ra tiềm năng lớn cho Phục quốc, Hồi sinh, Canh tân cho Dân tộc Việt trong Tương lai thật gần và thật xa

    Thật là bất công và Dân tộc hay Cộng đồng Người Việt Tự do vẫn chưa tương xứng với Sự nghiệp của CHÍ SĨ NGÔ KỶ lú Ông sinh thời… PHAN CHÂU TRINH thế mà lại may mắn khi qui cố hương và mất hàng vạn Người Sài Gòn tiễn đưa dưới ngay cả Thời thuộc địa vì kẻ cai trị vẫn còn Ánh Văn minh PHÁP trong Tâm Trí  chứ không như Lão tướng Trần Độ công thần bị VÙI DẬP giữa Lòng Thăng Long – Hà Nội ….

    Viết tâm tình đã quá dài mà vẫn chưa đủ …

    Đành kết luận như nhắc nhở Thiện tâm Thiện tình với NTV là THẬT SỰ trái banh tennis đang ở bên nửa sân của VC từ sắp gần NỬA THẾ KỶ  mà các Dân tộc Nhật Bản, Nam Hàn và TÂY ĐỨC – ĐÔNG ĐỨC chỉ cần HAI MƯƠI NĂM đã vào HÙNG CƯỜNG về MỌI MẶT

    https://www.youtube.com/shorts/BZrKs3FrHeI

    Chí sĩ Ngô Kỷ – Người đi giữa Hai Thế kỷ + Chiến binh không hề mỏi mệt giữa Hai Thời Chiến tranh Lạnh
    *******************

    Con hơn Cha là nhà có Phúc
    Tục ngữ Việt Nam


    Bất khuất thủy trung ổn định kiên cường
    Hiếu thảo với Mẹ Việt Nam + Quê Hương
    Hải Âu không mỏi cánh Đôi bờ Việt-Mỹ
    Chấp cánh nối Biển Đông – Thái Bình Dương
    Đấu tranh vì Đồng hương – Đồng bào – Tổ Quốc
    Nhiệt tình chân thật lý tưởng kiên định lập trường
    Tài ngoại giao quan hệ với bao đời Tổng thống Mỹ
    Cùng bao chính khách giúp Đồng bào – Đồng hương
    Sáng kiến lập Chiến dịch H.O. cứu hàng vạn Chiến hữu
    Có mặt mọi phong trào đấu tranh kiên trì kiên cường
    Vượt qua bao vòng Kim cô oán thù dị nghị oan nghiệt
    Giương cao Hoàng kỳ bất diệt trên Đất Mẹ nhiễu nhương
    Bên Chiến hữu Lý Tống – Võ Đại Tôn – Việt Dũng -…
    Đứa con Viễn kiến Xứ Quảng giờ vượt cả Tâm trí trường
    Tầm vóc Chí sĩ Phan nơi Paris đầu Hai mươi Thế kỷ
    “Con hơn Cha là Nhà có Phước” xây Hạnh phúc cho Quê Hương

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Ố Cống nói đời ông & bạn ông như thế này không nhờ vào Đảng, nhưng sự thật thì nhờ Đảng & hơn thế nữa, chủ nghĩa Mác-Lê mà ông & bạn ông mới được như thế này . Trích thẳng bài ông

    “Vì Đảng làm cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp mà khá nhiều con em tư sản, địa chủ, phú nông phải bỏ học giữa chừng

    There you have it. Tư bửn coi giới này là “tinh hoa”, di truyền học cho ta 1 khả thể con cái họ học hành không đến nỗi tệ . Chủ nghĩa Mác-Lê & Đảng của ô C đã loại bỏ họ tức là đã mở rộng đường cho những người như ông lên . Và bi giờ người “dân” bình thường gọi đám tinh hoa các bác là linh tinh & ba hoa .

    Các bác nói nhờ “dân”, dân nào ? Dân Ngụy thì chắc chắn không rùi . Nên nhớ, những hy sinh không gì có thể đong đếm & bù đắp được của dân XHCN trong công cuộc đánh Mỹ & tay sai để thiết lập nền dân chủ cho các bác là do dân Ngụy gây ra, cũng có nghĩa dân Ngụy hổng ưa gì các bác, và đã sẵn sàng cầm súng, ngả hẳn vào Mỹ & phương Tây để chiến đấu 1 sống 1 còn với các bác . “dân” đó có nuôi những “trí thức” loại ô C hay bạn ổng không nếu miền Nam hổng được giải phóng cho Liên Sô & Trung Quốc, i Phúc Kđinh doubt it. Giải phóng xong thì cái thứ “dân” đó mất đi quyền chọn lựa, và 1 bộ phận không nhỏ họ đã quyết định từ bỏ “đất nước” của các bác, vì hổng mún đóng thuế cho Đảng để nuôi các bác . Số còn lại … not much of a choice. Ngay cả số còn lại + dân XHCN của các bác, OK, cứ cho là họ đóng thuế cho Đảng để nuôi các bác, nhưng cũng có nghĩa họ nuôi báo cô cả 1 đám lủ khủ mà ô C chỉ là 1 ví dụ . Ông có đủ “trí tuệ” để phân biệt được người nào Đảng nuôi & người nào dân nuôi không ? Và ô C tưởng nuôi đám người đông còn hơn quân Nguyên là rẻ, không đáng bao nhiêu ? Chỉ nói thế này, nếu không phải nuôi những người như ông, đất nước này đã hóa rồng hóa hổ từ lâu gòi .

    Nguyễn Trung tâm sự “Miệng đời từ mọi phía, hoặc nguyền rủa tôi là đồ ngu trung với ĐCSVN, hoặc kết án tôi là tội đồ của bọn xét lại…”. Chỉ xin mọi người đừng hỏi ý kiến dân Ngụy . Vì dân Ngụy không coi ô Nguyễn Trung là tội đồ của bọn xét lại, họ xem ổng là tội đồ vì ngu trung, hoặc tội đồ period. Nhưng ổng đv các bác lại thuộc loại người “có trí tuệ, tâm huyết & trách nhiệm với (Đảng và) đất nước”. Ông này Đảng nuôi hay dân nuôi ô C thử bàn loạn nghe thử ?

    Vũ Thư Hiên đã khá chính xác . Cái loại người như ô C là ăn quả thì nhiếc mắng kẻ trồng cây, phản bội cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1 trong tứ bất tử của dân XHCN các bác . Dân XHCN các bác, tiếng đầu lòng đã gọi Hồ Chí Minh -dễ hơn Xít Ta Lin- lớn lên chỉ nhớ loáng thoáng về vua Hùng này nọ, chớ những chi tiết về Bác Hồ, không những biết rất rõ còn thêu dệt thêm . Và bây giờ thì nhờ tiên thiên nên tư tưởng Hồ Chí Minh đv ô C coi như bù trất . Toàn bộ nền tảng tư tưởng ô la zin của Đảng trong tư duy ô C có thể nói là Vòng Tròn Bất Tử, đem đi lộng kiếng là tốt nhứt . Nhưng vẫn kiên trì “phản biện” này nọ . Chắc hợp với “dân trí” của những người “đồng tình, đánh giá tích cực” với những gì ông viết .

    Chuyện phát triển, chủ nghĩa Mác-Lê & Việt Nam các bác là 3 thứ khác nhau . Có nhiều loại “phát triển”, và loại nào cũng solid như nhau .

    Thế này nhá . RFA-gọi-là nhà nghiên cứu Bùi Quang Vơm đã chứng minh 1 cách khoa học & khách quan rằng thì là mà về kinh tế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng phát triển hơn Ngụy . Quán tính Goebbels, nhiều báo đài truyền thông hải ngoại lập lại chân lý cụ thể này, chứng minh luận điểm Ngụy chỉ là “phồn vinh giả tạo”. Những ai phàn nàn miền Bắc đói kém, theo luận điểm khách quan & khoa học của Bùi Quang Vơm, miền Nam còn tệ hơn . Và ta đã biết, trước giải phóng, Ngụy về kinh tế xấp xỉ bằng Nam Hàn & Đài aka Tàu Tưởng . Đúng, 2 nước kia có phần nhỉnh hơn vì Ngụy còn phải lo oánh các bác, nhưng nếu rảnh tay hơn, chuyện đuổi kịp không phải là điều hão huyền .

    Nhưng tới bây giờ … WTF happened???!!! Trở lại với phân tích khách quan & khoa học của Bùi Quang Vơm, miền Bắc thời đó, nhờ áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê đã phát triển hơn Ngụy, thì nếu ẹ lắm phải bằng Hàn & Đài . Nếu áp dụng nền kinh tế Mác-Lê vào miền Nam vừa được giải phóng, với đà phát triển như vũ bão của miền Bắc, đáng ra tình hình phải ngược lại . Tại sao lại như thế này ?

    2 điều . Thứ nhất, cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt 1979 đã làm Việt Nam các bác cạn kiệt các chuyên gia, cố vấn & nhân lực từ phía Trung Quốc, những người đã giao ban, chung chiến hào với các bác qua 2 cuộc kháng chiến, và có thể nói rằng, nếu không có họ, những ai muốn sống gần lăng Bác Hồ sẽ phải di dân qua Trung Quốc . Thiếu vắng chuyên gia Trung Quốc, răng như ì & ngay tắp lự, các bác lâm vào khủng hoảng .

    Cái thứ II, giải khát bằng thuốc độc . Đổi Mới . ĐM làm được nhiều điều . 1- Xé toang kinh tế XHCN đang phát triển overnite. 2- Kềm hãm sự phát triển của đất nước . 3- Sô lệch văn hóa cách mạng bằng du nhập những thứ lai căng, hoàn toàn không phù hợp với truyền thống văn hóa cách mạng của các bác, bằng du nhập en masse bả tư bổn để toàn Đảng toàn dân ăn ngấu nghiến như lũ chết đói . 4- Lập “hành lang pháp lý” cho những chuyện đồi bại mà dân các bác phải trơ mắt ra chứng kiến như 1 lũ vô cảm . Còn nhiều nữa, chỉ vài món ăn chơi đã đủ làm các bác shut down, hổng mún đọc nữa rùi . ĐM chính là thủ phạm của lạc hậu, của Hàn, Đài qua VN thời đại Hồ Chí Minh với tư cách là người chủ tập thể chính hiệu của đất nước này . Đảng trở thành 1 thứ bù nhìn cho tụi nó . Nhưng ô C, thay vì hổ nhục, lại đi nhiếc mắng chính Đảng của mình . Có phải ông còn tệ hơn đám đá gà & đánh bạc trong Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo -nếu còn ai nhớ- không ?

    Ô C phê phán ngụy biện này nọ, chỉ biết ông & ngụy biện như nhóm i đê ớt với chủ nghĩa tư bổn thân hữu, như Ts Nguyễn Quang A & Phạm Nhật Vượng, Trương Mỹ Hoa & đám lủ khủ mới bị rơi đài . Ngoài miệng thì lên án … Kho tàng ngụy biện của cả thế giới như truyện kiếm hiệp Kim Dung, 37 tập, 500 trang per. Phần thế giới còn lại chỉ gói gọn 10 trang đầu . Nguyễn Văn/Minh/Anh Tuấn gồm 10 tập còn lại . Riêng Ố Cống phải 10 tập kế chỉ trong phần phản biện chủ nghĩa Mác . Trí thức XHCN quả có khác . Những gì họ cố gắng cả 10 năm, chính Khải Đơn cũng nhận ra its one big PoS. Nhưng đóng góp của họ cho kho tàng kiến thức của thế giới chính là ở những lúc họ bào chữa cho & tâng bốc chính mình .

    Ố Cống không phải là ngoại lệ . Ổng là đảng viên, period. Hổng có nhưng nhị gì ở đây cả

  4. Thiệt sự mà nói, bài này cũng như các bài khác của ố Cống … Hết biết phải nói thế nào lun . Tuy vậy, nhìn chung cũng có những điều tốt cho đại cục . Thui thì tớ ráng “phản biện” -more like phủ định sạch trơn- những phần còn lại .

    Huy Đức báo tin Vũ Thư Hiên đã có mặt ở VN, tớ đoán ban ngày ở VN đã sáng trưng, và ban đêm cũng sáng trưng như vậy . Bi giờ ở VN, ngày giữa ban đêm chớ đã hết đêm giữa ban ngày . Nhưng nhận định của VTH về cái tính vô ơn của dân các bác có vẻ vưỡn còn mang tính thời đại . Nó thể hiện quá rõ trong bài này, among many other things.

    Ô C & gs Mạc Văn Trang có điểm chung là rất khoái tự tâng bốc mình . Những bài trước, ổng tự cho mình có “tiên thiên”, đệ tử của tề thiên thì có . Kỳ này ổng đem bạn mình ra làm chứng, kỳ sau chắc sẽ đem vợ mình, rùi những người bạn nhậu với mình … Qua bài này mới thấy khi cần tâng bốc mình, ổng tiện thể quên nhắc tới thân thế vốn xuất thân từ 1 gia đình có công với Đảng, với cách mạng, là lý do chính (đáng) để ổng được gửi đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa . Tiểu sử wiki v 1.0 ghi rõ điều này, nhưng since wiki tiếng Việt is subject to change w/o notice, version gần đây nhứt đã rút chi tiết (rất) quan trọng này . Hay nói như bạn ổng “năng lực bị hạn chế, trí tuệ chậm phát triển, ý chí nghị lực, bản lĩnh đều thấp”. Điều này càng sáng tỏ khi tớ phàn nàn về kiến thức -or lack of it- của ổng trong 1 số bài gọi-là “phản biện” chủ nghĩa Mác . 1 chuyên gia chích đùi vội vàng mở miệng, rằng thì là mà những gì ổng viết phù hợp với dân trí ở VN hiện giờ . For once, i agreed. & tớ đoán những người “đồng tình, đánh giá tích cực” thuộc loại này, loại chỉ cần keywords. Hey, ít ra nhờ những người như ổng, VN đã xuất hiện 1 đàn Pavlovian chống Đảng . Nhưng chỉ mới sơ sơ ra cũng đã lòi biết bao điều . Tuyệt vời hơn nữa, đây là (những) cách chung loại trí thức Đảng, trí thức xã hội chủ nghĩa biện hộ cho mình, rằng thì là mà những chuyện mình làm đều do dân giao phó, do dân trả công … Ô C số đẻ bọc (cờ) điều mà nếu không viết những điều lộ rõ sự thiếu vắng 1 tư di “lô dít thông thường” phù hợp với cái loại “dân trí” của những người như ông hoặc kém hơn, chắc chả ai thèm biết . Ô C là 1 sản phẩm đặc trưng của cái xã hội kinh khủng đã đẻ ra ông để nuôi sống nó, chớ cỡ ông thời Ngụy, giáo viên tiểu học là quá sức của ông rùi . May ra kiếm ăn được nhờ nghề tay trái phong thủy, xem hướng nhà cửa cho người ta . Chỉ cần đọc ông “phản biện” chủ nghĩa Mác & tư tưởng Hồ Chí Minh là biết mỗi thứ ông chỉ loáng thoáng, chữ tác vác chữ tộ, đem phần này gán với phần kia … Đã trích sai ngữ cảnh, còn lấy 1 phần của câu này gán ghép với câu khác, kết/hậu quả rất nhiều lúc khá ngô nghê đến độ ngờ nghệch, chỉ có bác sĩ tâm thần mới có thể thẩm định, dùng từ đúng hơn là chuẩn đoán . Nguyễn Đình Thi, tác giả của “Đi tìm cái Nguyễn Trung Thành bị đánh mất/cắp” có nhận định khá chính xác; các bác chỉ là hạt cát -ô C hạt gì xin cho ý kiến (ngắn) ở đây- nhà ánh sáng Đảng chiếu vào mà lấp lánh . Nguyễn Đình Thi còn nghĩ mình chỉ là hạt cát, ô C là cái thá gì so với NĐT? Đem bón phân cây cũng khóc thét lên thì có

    Đúng, chủ nghĩa Mác ở VN có cái hay là ai nhìn vô cũng thấy tương lai sáng lạn ở trỏng, không cớ gì chỉ những người khoa bảng . Ở miền Nam, đám du côn du kề, ma cô ma cạo -Marx gọi là vô sản vô lại, lumpen- như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Thiều Thị Tân … những người, theo gs Mạc Văn Trang “Chịu ảnh hưởng tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái và được dạy dỗ tinh thần thượng tôn dân tộc, 11 tuổi đã được học Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nên khi 12 – 13 tuổi đã muốn phải làm gì để ngăn chặn người Mỹ đem máy bay ném bom miền Bắc và tàn phá làng mạc miền Nam” đã nhìn thấy trong chủ nghĩa Mác sự kính trọng của mọi người, Cao Huy Thuần cũng vậy, ông bà Nguyễn Thùy Dương cũng thế, nên đã chọn con đường đấu tranh lật đổ độc tài . Đúng là với cô gái làm nghề bán vốn tự có, có thể chủ nghĩa Mác-Lê không thay đổi được gì, nhưng đám ma cô ma cạo thì … the rest is history. Và Đảng Cộng Sản -i know, not much nowaday- đã 1 thời là biểu tượng duy nhất của chủ nghĩa Mác-Lê nên đã thu hút được “những người ưu tú”, để lại toàn thứ “cặn bã” cho các chế độ/tổ chức phi Mác-Lê khác như Ngụy TTKim hay Ngụy Thiệu, ví dụ như vậy . Và chủ nghĩa Mác-Lê đã có tác dụng như thế ở VN . Có thể cô gái sông Hương vẫn tiếp tục cái nghề đó dưới chế độ “Ta” -bi giờ có thêm Trương Nhân Tuấn, Hoàng Duy Hùng, Tưởng Năng Tiến …- nhưng đám ma cô ma cạo, du côn du kề Huỳnh Tấn Mẫm đều trở thành biểu tượng của Sự Thật & Lẽ Phải của các bác hết . Đó, công lao của Đảng đã áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê vào thực tế VN đó . Đó là chưa kể những người như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 1 ví dụ sáng chói của “Đảng đã cho ổng 1 mùa xuân”. Đúng, Đảng bòn nơi khố rách, nhưng “quần hồng” là những người như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, như nhà văn Nguyên Ngọc, như Gs Nguyễn Đình Cống thì có cưỡng chế hay giải phóng mặt bằng cũng rất xứng đáng . Đúng không ?

    Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình như thế này, Dạ Ngân viết về Nguyên Ngọc “với nó đại tá phải lừng lững như chủ cũ ngôi biệt thự này (đang chờ ở túp lều bên cạnh để chuẩn bị đi Mỹ diện HO)”, tựa đề là “Còn tình yêu ở lại”. Thế thì có gì sai chớ ? Nếu “lợi quyền” được đãi đám “quần hồng” xứng đáng như vậy thì thử hỏi bảo sao chủ nghĩa Mác-Lê có 1 sức hấp dẫn mãnh liệt ở VN đến thế!

    Một số con khuyển đã được chọn ra để canh giữ di sản của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, bao gồm cả huân chương chống Mỹ hạng nhất . Đúng là chỉ cần những con khuyển, nhưng cũng phải cẩn thận 1 chút . “chó khôn chớ có cắn càn”, lựa phải mấy con cún “năng lực bị hạn chế, trí tuệ chậm phát triển, ý chí nghị lực, bản lĩnh đều thấp” cứ cắn càn thế này thì chả mấy chốc, cái di sản đó cũng bốc hơi, chỉ còn cái vỏ như chủ nghĩa Mác-Lê bi giờ

  5. Một bài luận tào lao.
    Anh ăn cơm của đảng rồi chối bỏ đảng.
    Đây không phải khen nhá ( có cần lập lại 3 lần không ta).
    Nói khó nghe: Ai cũng có thể chưởi 1 con điếm là đồ đĩ thỏa trừ 1 con điếm khác cùng nghề.
    Tui từng biết nhiều người học khá giỏi nhưng nhờ phước đức của đảng mà sớm vào đời, … buôn bán ăn nên làm ra hả, … ha hả … không đẹp vậy đâu, đời nghiệt ngã lắm, buôn ma túy hoặc tương tự .. và kết thúc ở nơi mà không cần đoán cũng biết. Vì vậy khi đọc tin về tội phạm tôi chỉ làm thinh, không bênh vực được, nhưng cũng không lên án được!
    Anh học giỏi lắm hả? Học giỏi ghê luôn á! Nếu những người đó tồn tại, anh sẽ chìm nghỉm xuống, chìm đến độ chả ai nhìn thấy anh.
    Chén cơm mà anh đang ăn. Phần hạnh phúc mà anh đang hưởng là do ăn giựt từ rất nhiều người khác mà có.
    Còn không biết măc cở ở đó to mồm rộng họng.

  6. Có những tình cảm mãnh liệt nó làm mờ lý trí dù là có học hay không học.Tự tử vì tình là một ví dụ.Học cao,học thấp,không học cũng không ai không luỵ có khi tự tử vì tình.

  7. “THÌ… SẼ KHÔNG CÓ NHỮNG “MÙA XUÂN” CHO NHỮNG TRỊNH VĂN QUYẾT, TRỊNH XUÂN THANH, VƯỢNG VIN, PHẠM SỸ QUÝ, TRẦN VĂN TRUYỀN, 3X (CÓ BIỆT DANH CAO CẦU) ….NHỮNG CHIẾN CÔNG PHÁ RỪNG, KHOÉT/LẤP BIỂN, NHỮNG “CHUYẾN GIẢI CỨU”, NHỮNG CHIẾN DỊCH CHỌC MŨI ĐỒNG BÀO ĐỂ KIẾM SỐNG, NHỮNG VỤ XỬ ÁN KIỂU HỒ DUY HẢI, NHỮNG HA ĐẤT CHO NHỮNG CHIẾC QUAN TÀI VÔ TRI VÔ GIÁC, NHỮNG THỦ THIÊM, NHỮNG VƯỜN RAU LỘC HƯNG, NHỮNG ĐỒNG TÂM, NHỮNG PHẦN THƯỞNG ‘CAO QUÝ’ CHO NHỮNG HÀNH VÌ TÀN BẠO, ..

    NẾU KHÔNG CÓ ĐẢNG THÌ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VN SẼ KHÔNG Ở TRONG TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CẤP TÍNH; MÀ CÒN BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC NỮA”. TÁC GIẢ ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ SUY NGHĨ TRÊN ẤY?

  8. Tóm gọn là :
    Nếu không có cái đảng súc vật này thì Vn đã khác và ít ta cũng ngang với Nam Hàn.

  9. Nói chung, tôi đồng ý với hầu hết nhận định của ts.NĐC.
    Thế nhưng, trước khi ché độ CS. sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu thì có một sự thật hiển
    nhiên là không phải tất cả những người tin chắc như “đinh đóng cột” vào chủ nghĩa CS
    là NGU hết cả bởi vì đa số họ là khoa bảng với bằng cấp đầy mình, kể cả giới trí thức,
    do đó nói cho chính xác thì họ KHÔNG NGU (giỏi) trong LÝ THUYẾT mà họ DẠI (khờ) ở
    mặt thực hành hay thực tế cuộc đời (chế độ CS.), thành ra thuyết CS. là viên thuốc bọc
    đường đã đầu độc một thời các trí thức phương Tây “tháp ngà” hay “phòng lạnh” ! Bởi
    lý do đơn giản là họ chưa hề sống lâu với và trong chế độ CS. bao giờ.
    Trái lại, những khoa bảng và trí thức VN. nào bây giờ mà còn tin ngất CS. mới là NGU,
    đúng như lời ts. NĐC.nhận định !

    • Các nhà trí thức XHCN không phải u mê mà bị lừa gạt từ tinh thần yêu nước đòi giải phóng thuộc địa, đế quốc, thực dân ,từ thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20.Nên hỏi tại sao các GS,LS TS BS được đào tạo ở Pháp trước 1945 đua nhau về nước chạy theo cách mạng mùa thu và về sau ngậm đắng nuốt cay…để hiểu thời thế vận nước.

  10. Tiên đề (1) Không phải tất cả Đảng viên đều là người tham nhũng. Nhưng Tất cả những người tham nhũng đều là Đảng viên.

  11. Cái bọn đầu đất đó hơi sức đâu mà nói với chúng! Ngu đến nỗi chúng nói rằng lương hưu cũng nhờ ơn đảng mới có! Không biết rằng đảng đã bóc lột họ khi làm việc trong cái nhà nước mà đảng lãnh đạo lương không đủ sống chưa nói đến nuôi gia đình như ở chế độ VNCH!

  12. Cụ Cống lập luận dài dòng quá!
    Năm 1945 VN, Hàn, Đài Loan cùng một hàng.
    Nhờ có ĐCS mà nay dân Việt nô nức (giành giật nhau) sang Hàn và Đài làm thuê ở cấp thấp.
    Còn dân Hàn, Đài sang ta làm ông chủ.

    • CA. đã trưng ra bằng chứng hùng hồn và chính xác nhất, không
      thể chối cãi gì được, trừ ngụy biện !

  13. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng, Việt Nam tăng trưởng bảy, tám phần trăm mỗi năm trong nhiều thập kỷ. Dẫu chưa hóa rồng hóa hổ thì cũng là chú mèo rừng hùng cứ một cõi Đông Dương.

    Chỉ có điều, sau nửa thế kỷ phát triển, giai cấp công nhân Việt Nam quần quật làm tăng ca tăng buổi quanh năm nhưng Tết đến vẫn không dành dụm đủ tiền để về quê, lại phải nhờ đảng và chính phủ – chứ còn nhờ ai được nữa – hỗ trợ tiền vé tàu, vé xe. Tất nhiên, ơn này mang nặng suốt đời.

  14. Nếu không có đảng thì có vụ test kid Việt Á, vụ các chuyến bay giải cứu, và hàng vạn người xô nhau hồi hương trên xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ trong đại dịch ?

    Bao nhiêu nước trên thế giới bị covid 19 hoành hành, có nước nào rơi vào thảm trạng như Việt Nam ta ?

Comments are closed.