“May rủi”!

Lê Huyền Ái Mỹ

21-12-2022

Chuyện cờ Tàu, lính Mỹ xuất hiện trên pa-nô Việt khiến nhiều người phẫn nộ. Tôi không còn nhiều năng lượng cho kiểu sự cố ấy nữa. Bởi từ lâu và có lẽ ngày một dày lên cái suy nghĩ, thái độ làm việc theo kiểu làm cho có, cho xong, bàng quan, thiếu trách nhiệm. Cộng với sự thiếu kiến thức nền, thiếu khả năng nhận định sự việc, vấn đề, đã dẫn tới hậu quả vừa không thể tin được, vừa lại là… tất yếu.

Một lá cờ bành trướng cả hàng sao như thế, một anh lính tướng tá “biệt kích” Hollywood như thế, phóng lên trên một phông nền có nội dung trọng tâm như thế, layout có thu nhỏ cỡ nào thì vẫn bấy nhiêu hình, nhiêu ảnh đó; mà vẫn không nhận diện được thì đâu còn là “tai nạn”.

Ảnh: Báo Dân Việt

Quốc kỳ Việt với Trung mà còn lộn, huống gì cờ đảng của hai bạn vàng, như trong vở cải lương của một đoàn hát thuộc TP.HCM vừa dự hội diễn, nhìn chẳng ra cái “chuôi” ấy nên mới hỏng bét. Diễn viên, đạo diễn mà quần chúng, hay mới sơ sinh tuổi đảng có khi chả nhận ra. Khán giả hoặc dàn diễn viên – đảng viên của đoàn bạn nhận ra thì phải.

Tôi chẳng dám “đề cao” tính chánh trị trong mấy vụ ngu – ngơ này lắm. Vì hầu hết, cứ đến hẹn lại lên, những ngày kỷ niệm quan trọng là cứ thế mà pa nô tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, ôn lại lịch sử, mãi mãi tự hào, sẵn sàng tiếp bước. Và vì chẳng phải lần đầu làm chuyện ấy nên bộ phận kỹ thuật cứ dàn, cấp trên đã thông qua kế hoạch tháng, có khi (và hầu như) chẳng duyệt trên sản phẩm cụ thể.

Hay ở cái đoàn hát ấy, nghĩ nó cũng chỉ phất phơ hình nền đâu mấy giây. Chỉ khi có chuyện mới truy vấn lại nào quy trình, nào trách nhiệm, ôi thôi, loạn cả trào.

Hay cả hình công an đi chào mừng ngày quân đội, nó “may rủi” đến thế mới tài, chả gì cũng là dân xổ số!

Khi kiến thức lẫn ý thức về công việc được phân công, được trả lương đều lôm côm, lốm đốm như thế thì đòi hỏi gì ở các vị ấy nào dân tộc tính, nào đảng tính. Nên, đọc qua vụ việc 25 cuốn sách cổ quý hiếm bị mất ở cái Viện Hán Nôm ấy, sau mấy giây “điếng người” vì tiếc xót, tôi chẳng màng nghĩ đến chuyện gì sang cả hơn ngoài chừng ấy sách cổ, ối tiền cho đám “viện sĩ”.

Chao ôi, lẽ nào…

Nhưng “ăn không từ thứ gì”, ăn từ trên không “chuyến bay giải cứu”, ăn xuống đất đai, biển rừng, sông suối, ăn vô nhà thương, trường học, ăn tận đường sá, đăng kiểm… thì nếu có ăn thêm mấy trang sách cổ, có là gì.

Từ đại học đến viện nghiên cứu cả cơ đấy!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép tớ phản biện bài này của Lê Huyền Ái Mỹ

    “khiến nhiều người phẫn nộ”

    Theo Gs yêu Đảng Nguyễn Văn Tuấn, cái này gọi là ngụy biện nặc danh . Chả ai biết “nhiều người” là những ai, và so với những người không phẫn nộ, thậm chí hồ hởi phấn khởi thì có thể gọi là “nhiều” được không ? Hay chỉ quanh đi quanh lại có nhiêu đó thiểu số to mồm ? Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nói “triệu người vui nhưng cũng có chừng 1 tá phẫn nộ”, có đủ khách quan chưa ?

    “nên mới hỏng bét”

    Tại sao lại “hỏng bét”? Một lần nữa, những gì Gs Nguyễn Văn Tuấn bàn luận về “ngụy biện” có thể áp dụng ở đây . Vở kịch đó có chất lượng hay không không phụ thuộc vào sự giống hay khác nhau giữa 2 lá cờ Đảng . Đúng, nếu cờ Ngụy thì mới có chuyện để nói, vì dương lá cờ Ngụy tức là “dựng lại cờ vàng”, là “quang phục”, “chống Cộng” … aka tất cả những gì những người như Phạm Đoan Trang đều phải chống lại . Nhưng giữa 2 đảng Cộng Sản với nhau … Ngay trong di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu rõ tình đoàn kết dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê cơ mà ?

    “Vì hầu hết, cứ đến hẹn lại lên, những ngày kỷ niệm quan trọng là cứ thế”

    Nếu ý Lê Huyền Ái Mỹ là những buổi lễ kỷ niệm chỉ hời hợt cho có, không đi vào thực chất thì cho phép tớ đồng ý nhất trí chăm phần chăm . Đảng cần đi vào thực chất tất cả những buổi kỷ niệm truyền thống, không xuyên tạc lịch sử . Lúc đó mới có thể nhận lại anh em, chiến hữu cùng chiến hào chống Mỹ với mình xưa kia

  2. Sách cổ, cầm về nhà quên trả thôi, mấy quyển này, đấu giá công khai thì giá trị lớn, dấm dúi, chẳng đáng bao nhiêu.
    Độc quyền sách vở, muốn xem phải xì tiền, đám làm ở cái viện hán nôm rất bẩn thỉu.
    Cái gì là quý, cái gì không quý. Xếp xó, không tiếp cận rộng rãi độc giả thì cũng là thứ vô dụng, chả ích sự gì. Mục nát, mất mát, đỡ tiền chi để bảo quản có khi lại hay.

Comments are closed.