Việt Nam giành độc lập dân tộc vào ngày 11/3/1945 hay ngày 2/9/1945?

Đỗ Kim Thêm

12-3-2022

Vấn đề

Theo đúng chính sách Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á đã đề ra từ trước, ngày 11/3/1945, Nhật thành lập chính phủ Đế quốc Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại đứng đầu.

Ảnh: Hồ Chí Minh (giữa) và Bảo Đại (lúc đó trở thành công dân Vĩnh Thụy) và hoàng thân Lào Xuphanuvong (trái). Nguồn ảnh trên mạng

Nhân dịp này, Bảo Đại tuyên bố rằng, kể từ nay chính phủ Việt Nam được hoàn toàn độc lập, có chủ quyền ở ba Kỳ, bãi bỏ các hiệp ước do Pháp bảo hộ và cùng hợp tác quốc tế để đạt được mục đích chung theo tinh thần của tuyên ngôn Đại Đông Á.

Về sau, lúc 2 giờ chiều ngày 2/9/1945, khi nhân danh đại diện cho phong trào giành độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh tuyên bố trước Quảng trường Ba Đình là Việt Nam từ nay thoát khỏi sự cai trị của chế độ thuộc địa của Pháp và tình trạng chiếm đóng của Nhật.

Dựa theo nội dung trong Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 của Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson, ông Hồ hô hào là tất cả mọi người được sinh ra bình đẳng, vì “Đấng Tạo hoá đã trao cho chúng ta quyền bất khả chuyển nhượng: quyền sống, quyền tự do và quyền hạnh phúc.

Như vậy, Bảo Đại và Hồ Chí Minh khai sinh ra nền độc lập cho Việt Nam trong hai ngày khác nhau. Đâu là sự thật của lịch sử?

Nhìn lại đất nước lâm cảnh hỗn loạn theo trình tự của biên niên sử, thế hệ hậu chiến đã có những cách giải thích khác biệt.

Nhật lật đổ Pháp

Sau khi không kích đột ngột Trân Châu Cảng vào ngày 7/12/1941, Nhật chiếm nhiều lãnh thổ khác tại châu Á. Nhìn chung, nếu so với các đế quốc khác như Pháp, Anh và Hà Lan, Nhật đối xử với người dân thuộc địa tàn bạo và đẫm máu hơn.

Từ tháng 8 năm 1944, Đồng minh giải phóng Paris. Việt Nam nhận ra ngay một vận hội mới: Ngày tàn của chế độ Pháp đã bắt đầu và nguy cơ đang đến gần hơn bao giờ hết.

Khi phát hiện Pháp chuẩn bị chống Nhật trong lúc Đồng minh đổ bộ vào Đông Dương, ngày 9/3/1945, Nhật nhanh chân lật đổ Pháp.

Tại Sài Gòn, đại sứ Nhật Matsumoto trao cho Đô đốc Decoux một tối hậu thư đòi Pháp phải trao quyền lãnh đạo quân đội Pháp cho Nhật. Sau 2 giờ tham khảo, Đô đốc Decoux quyết định bác bỏ yêu cầu này.

Trong vòng 48 giờ, Nhật tước quyền của Đô đốc Decoux, cùng lúc ra lệnh bỏ tù hoặc tập trung các nhân viên Pháp. Cũng tương tự như Sài Gòn, ờ Hà Nội, Nhật tập trung nhiều người Pháp, nhưng có hành hạ một số cho đến chết.

Do đó, chỉ trong hơn một ngày, chế độ thực dân Pháp trên toàn Đông dương không còn tồn tại và Nhật cai trị thay cho Pháp.

Đế quốc Việt Nam với Hoàng đế Bảo Đại

Hai hôm sau, ngày 11/3/1945, Bảo Đại tuyên bố rằng kể từ nay, chính phủ Việt Nam có chủ quyền ở ba Kỳ, độc lập, bãi bỏ các hiệp ước do Pháp bảo hộ và cùng hợp tác quốc tế để đạt được mục đích chung theo tinh thần tuyên ngôn Đại Đông Á của Nhật.

Ngày 7/4/1945, Bảo Đại chuẩn y thành phần nội các đầu tiên do Trần Trọng Kim đề nghị. Ngày 17/4/1945 Thủ tướng Trần Trọng Kim nhậm chức và ngày 12/5 Bảo Đại tuyên bố giải thể Viện Dân biểu Trung kỳ.

Thực tế cho thấy, có những cáo buộc cho rằng Bảo Đại không có thực lực, khi quyền tự trị tài chính và điều động nhân sự cho đất nước đều do Nhật nắm giữ.

Cũng như các chính phủ khác ở những vùng bị Nhật chiếm đóng, Bảo Đại có bù nhìn hay không, đó chỉ là một lối giải thích về bản lĩnh chính trị nhất thời của giới lãnh đạo, mà tình thế không cho phép có thể xảy ra khác hơn. Về sau, các nước khác cùng hoàn cảnh như Việt Nam cũng thoát ra khỏi sự lệ thuộc của Nhật.

Về mặt pháp lý, ngày 11/3/1945 là một sự kiện quan trọng để cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập và có chủ quyền ra đời mà Hoàng Đế Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim là giới lãnh đạo đầu tiên.

Khi Việt Nam đã thành hình, thì Hồ Chí Minh một lần nữa lại khai sinh cho Việt Nam và tự quyền tuyên bố là Việt Minh giành độc lập vào ngày 2/9. Thực tế đây là một diễn biến các cuộc bạo loạn thuộc về xáo trộn nội chính để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim.

Việt Minh cướp chính quyền

Diễn biến đầu tiên là ngày 17/ 8, tại Quảng trường Nhà hát lớn Thành phố, Tổng hội Công chức của chính quyền Trần trọng Kim có tổ chức một cuộc biểu tình để ủng hộ chính phủ trong việc thu hồi chủ quyền.

Trong khí thế hân hoan, đoàn người biểu tình hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên và hô to khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm”, các thành viên của Việt Minh nhảy lên khán đài với súng ngắn trong tay và dồn các viên chức chính phủ vào một góc, hạ cờ Việt Nam xuống, trương cờ đỏ sao vàng lên và hô to “Ủng hộ Việt Minh”. Tình trạng hỗn loạn cực độ trong buổi lễ làm cho ban tổ chức không thể tái lập trật tự.

Nhân dịp này, các cán bộ Việt Minh kêu gọi quần chúng ủng hộ để đánh đổ chính quyền tay sai, đấu tranh cho độc lập dân tộc, phân phát cờ đỏ cho dân chúng để đón quân giải phóng sắp ở chiến khu về.

Sau đó, Việt Minh điều khiển hàng trăm người vào Bắc Bộ phủ hô các khẩu hiệu đả đảo phát xít, hoan hô giải phóng, hô hào dân chúng đi chiếm các công sở.

Sáng ngày 18/8, Việt Minh chiếm nhà số 101 Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo) dùng làm trụ sở.

Ngày 19/8, lúc 10 giờ rưỡi, Thanh niên Tự vệ, một tổ chức của Việt Minh tại Hà Nội, huy động được nhiều dân chúng đến Quảng trường Nhà hát lớn, xâm chiếm Phủ Khâm sai và bắt giữ Khâm sai Bắc kỳ Nguyễn Xuân Chữ mà không gặp bất kỳ kháng cự nào.

Tối 19/8, Việt Minh đạt được một thoả thuận với tướng Tsuchihashi, Tổng tư lệnh kiêm Toàn quyền Nhật, là phía Nhật sẽ không can thiệp vào các hoạt động của Việt Minh; đổi lại, Việt Minh sẽ không tấn công binh lính Nhật.

Tại Huế, tình hình yên tĩnh hơn, nhưng đại diện của Nhật yết kiến vua Bảo Đại và tỏ ý muốn can thiệp chống lại Việt Minh để vãn hồi trật tự. Bảo Đại và Trần Trọng Kim không đồng ý với lý do là Nhật đang đầu hàng Đồng minh và đang chờ giải giới, mà cũng có thể giải thích là cả hai có khuynh hướng hiếu hoà trong hoàn cảnh bất ổn.

Đó là một thuận lợi cho Việt Minh trước tình thế này. Nếu Nhật được phép can thiệp quân sự, diễn biến chắc chắn sẽ khác hẳn, vì thực lực của Việt Minh lúc bấy giờ còn trong giai đoạn phôi thai.

Không thể bảo vệ ngai vàng cho Bảo Đại và điều hành công việc nội chính, Trần Trong Kim xin từ chức. Việt Minh biết tận dụng thời cơ này bằng cách gây áp lực buộc vua Bảo Đại thoái vị trong ngày 22/8. Đó cũng là một thuận lợi khác.

Ngoài mọi sự dự liệu, Bảo Đại chấp nhận thoái vị một cách đơn giản khi tuyên bố: “Muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị” và muốn trở thành công dân Vĩnh Thuỵ.

Vào ngày 25/8, tại Huế, khi công dân Vĩnh Thụy trao ấn, kiếm cho Trần Huy Liệu, đại diện Việt Minh và được gắn huy chương, buổi lễ thoái vị được kết thúc.

Đây là một món quà vô giá mà Bảo Đại tặng cho Việt Minh và làm thay đổi triệt để lịch sử Việt Nam cận đại. Đế quốc Việt Nam với triều đại Bảo Đại chấm dứt và Việt Minh nhận trách nhiệm lịch sử trong một khởi đầu đầy giông bão.

Nhìn lại biến chuyển này trong toàn cảnh, người hậu thế sẽ dễ nhận ra là Bảo Đại vẫn còn có những giải pháp tương ứng khả thi khi Thủ tướng Trần Trọng Kim từ chức.

Trước áp lực của buổi giao thời, Bảo Đại vẫn có thể tìm một chính khách khác bản lĩnh hơn Trần Trọng Kim để đảm nhiệm chức vụ, ngay cả việc mời Hồ Chí Minh hợp tác, thí dụ như để thành lập một chính phủ mới trong một khuôn khổ khác hơn. Điển hình là Bảo Đại có thể đứng ra kêu gọi thành lập chế độ Quân Chủ Lập Hiến mà nhiệm vụ là soạn hiến pháp, lập chính phủ lâm thời với chủ trương đại đoàn kết dân tộc.

Khi can đảm hơn, Bảo Đại có nhiều triển vọng thành công để thi hành sách lược này. Sự thật hiển nhiên là uy tín của hoàng triều vẫn còn vững vàng trong dân chúng trong khi Việt Minh không có ảnh hưởng nào đáng kể tại miền Trung và miền Nam. Dĩ nhiên đây là một giả thuyết không hơn và không kém.

Nhưng một đại bất hạnh cho Việt Nam trong giai đoạn này là 95% dân chúng mù chữ và không ai am tường chính sự, nên không có một tiếng nói nào gây tiếng vang trong chính trường.

Việc Bảo Đại thoái vị, giải tán chính phủ và triều đình, trao toàn quyền cho Việt Minh đang chưa có thực lực và thanh thế là một sai lầm nghiêm trọng về trách nhiệm chính trị và lịch sử.

Tình thế ngã nghiêng và dân chúng hoang mang. Tại miền Nam, Việt Minh cũng biết nắm lấy thời cơ. Ngày 25/8/1945 tại Sài Gòn một tổ chức của Việt Minh trá hình ra đời là Uỷ Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ, gồm có 9 Uỷ Viên, trong đó Việt Minh chiếm đa số và Trần văn Giàu tự xưng là Chủ tịch.

Tại miền Bắc, Việt Minh thuận lợi hơn khi nhanh chóng chiếm được sáu tỉnh và gây ảnh hưởng mạnh đến các chính quyền thân Nhật trong khu vực.

Có nhiều lý do để giải thích về sự thành công khá nhanh chóng và lan rộng của Việt Minh, không phải chỉ vì chiếm đóng của Nhật lỏng lẻo, Nhật không can thiệp giúp cho Đế Quốc Việt Nam làm cho tình thế ổn định và Bảo Đại với Trần Trọng Kim bất lực, mà còn nhiều lý do khác.

Điển hình nhất là vì chính sách kinh tế Nhật phục vụ cho chiến tranh nên gây lạm pháp cao độ, chính sách nông nghiệp có nhiều sai lầm là lo thu mua thóc để xuất cảng nên gây ra nạn đói tràn ngập tại miền Bắc trong năm 1944 và 1945. Kết quả là trên hai triệu người chết đói và hàng trăm ngàn người nghèo, họ có lý do để đi theo Việt Minh.

Kết luận

Nhìn lại bối cảnh của đất nước theo biên niên sử, ngày 11/3/1945 ngày Bảo Đại tuyên bố Việt Nam giành độc lập phải được xem là ngày chính thức chế độ thực dân Pháp cáo chung. Sự thật này phải đến trước ngày 19/8/1945 và ngày 2/9/1945.

Các diễn biến được sử gia Việt Minh gọi chung là Cách mạng tháng Tám, đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập không thể xảy ra theo đúng như sự thật của tiến trình lịch sử trong khi Việt Minh giành quyền của chính phủ Trần Trọng Kim trong sự thoả hiệp công khai với Nhật.

Tóm lại, Hồ Chí Minh không có căn bản nào để khai sinh độc lập cho Việt Nam và đây cũng là lý do để chứng minh là Việt Nam giành được độc lập vào ngày 11/3/1945, không thể khác hơn.

Bình Luận từ Facebook

41 BÌNH LUẬN

  1. ”Luật pháp quốc tế ( Thí dụ Công ước về Công nhận Quốc gia Montevideo ) cũng không hề ghi rằng, không bao giờ chấp nhận một chính phủ giành được quyền quản trị Quốc gia bằng một cuộc đảo chính !” (NCM 12/03/2022 at 4:27 pm)

    Vào thời điểm tháng 3-1945 thì quân Nhật, quân Pháp tại Việt Nam/Đại Nam đều là người nước ngoài, quân ngoại bang, không phải là các phe phái người Việt trong chính trị nội bộ Việt Nam; Pháp là quân xâm lăng & chiếm đoạt cai trị Việt Nam từ 1884, Nhật là đồng minh của Pháp, do Pháp đón vào VN từ tháng 10-1940, nhân khi Nhật & Pháp tranh chấp, Nhật lật đổ Pháp, người Việt Nam đứng lên lấy lại Độc Lập Tự chủ cho đất nước dân tộc Việt Nam, Hoàng Đế Bảo Đại ban ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11-3-1945 thu hồi Độc Lập Tự Chủ cho Việt Nam, thì đó là điều hoàn toàn hợp pháp, chính danh, chính đáng.

    Không một thứ “luật pháp quốc tế” nào có thể, có gan, có một tư cách & giá trị pháp lý nào để phủ nhận, để “không công nhận” một chính phủ & chính quyền của một quốc gia, vốn bị trị, mới thu hồi Độc Lập sau khi kẻ cai trị bị lật đổ, bất kể cuộc lật đổ ấy là do ai làm nên, bất kể kể cuộc lật đổ ấy là “bất bạo động” hay là bằng bạo lực & đảo chánh

    “Luật pháp quốc tế” như NCM nêu ra, là nói về các cuộc đảo chánh tranh giành quyền lực nội bộ giữa các phe phái trong nội bộ một quốc gia, không thể áp dụng cho trường hợp Việt Nam/Đại Nam & Hoàng Đế Bảo Đại Việt Nam thu hồi Độc Lập Tự chủ cho Việt Nam vào ngày 11-3-1945, nhân khi Nhật lật đổ ách cai trị của Pháp, nhân khi Pháp đầu hàng Nhật ngày 10-3-1945, cáo chung 61 năm Pháp cai trị & bảo hộ Việt Nam/Đại Nam từ 1884.

    “Luật pháp quốc tế” như NCM nêu ra, chính xác là để áp dụng cho cuộc đảo chánh ngày 19-8-1945 của nhóm cộng sản hồ chí minh, cướp chính quyền Đế Quốc Việt Nam & Hoàng Đế Bảo Đại & Thủ tướng Trần Trọng Kim.

    Luật pháp quốc tế ( Thí dụ Công ước về Công nhận Quốc gia Montevideo ) như NCM nêu, không hề ghi rằng, không bao giờ chấp nhận chính phủ hồ chí minh, cái “chính phủ” đã giành được quyền quản trị Quốc gia bằng một cuộc đảo chính !

  2. “Chỉ cần công bằng: Các ĐCS nước thuộc địa đều yêu nước, muốn giành độc lập (có công)” (tthnspbh Do Van)

    Trong thế giới cộng sản, chỉ có Liên Xô và Trung cộng, là 2 nước cộng sản mà đảng cộng sản ở đấy tự sức mình làm bạo lực & khủng bố, tàn sát dân Nga, dân Tàu, cắm cờ búa liềm lên Mốt cu, lên Bắc kinh, dựng nên nhà nước cộng sản, áp đặt chuyên chính vô sản, độc tài toàn trị, kinh tế & chính trị mác lê tàn ác lên nước Nga, nước Tàu, dân Nga, dân Tàu.

    Ngoại giả, từ Đông Âu qua Đông Á, từ Ba Lan trước kia qua Việt Nam cộng sản hiện nay, các đảng cộng sản lô can ở đó mà cướp được chính quyền & cắm được cờ búa liềm lên “thủ đô” & dựng nên nhà nước cộng sản & nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa, áp đặt được chế độ cộng sản tàn ác độc tài toàn trị lên người dân các nước ấy, đều là do các đảng cộng sản lô can ở đấy làm tay sai cho thực dân đỏ Nga cộng & Tàu cộng, rước thực dân đỏ & đế quốc đỏ, Nga cộng, Tàu cộng vào nước mình, dựa vào thực dân đỏ & đế quốc đỏ chống lưng đỡ đầu mà bạo lực & khủng bố & tàn sát dân mình mà cướp chính quyền & cắm cờ búa liềm lên “thủ đô”

    Như vậy thì chỉ là tay sai, nô lệ ngoại bang, chứ sao gọi là “độc lập” cho được!

    Ngoại trừ Liên xô, Trung cộng, ở đâu có cái cờ búa liềm ngễu ngện trên cột cờ “thủ đô”, ở đấy, nước ấy, dân ấy là nô lệ & tay sai cho, hoặc là Liên xô, hoặc là Trung cộng

    ở Đông Âu thì nước cộng sản Ba lan, Tiệp, Hung… là nô lệ tay sai cho Liên xô, đảng cộng sản Ba Lan, Tiệp, Hungary… rước Nga cộng vào nước mình, dựa vào Nga cộng chống lưng đỡ đầu cướp chính quyền dựng nên chế độ cộng sản ở đấy, đưa Ba lan, Tiệp, Hung vào vòng nô lệ Liên xô từ sau khi cuộc WW2 chấm dứt

    Ở Đông Nam Á thì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, aka “VNDCCH”, là nô lệ tay sai cho Trung cộng do việc hồ chí minh, đảng cộng sản mao ít “lao động” rước TRung cộng vào nước mình, dựa vào Trung cộng chống lưng đỡ đầu cướp chính quyền dựng nên chế độ cộng sản, đưa VN xã nghĩa vào vòng nô lệ tay sai Trung cộng .
    Hồ chí minh, còn có tên là “ việt gian nguyễn ái quốc 1946” do hành động bán nước của Minh, bán nước cho Pháp qua bản văn tự bán nước 6-3-1946, khi nhà nước thực dân đỏ Trung cộng được mao Trạch Đông thành lập tại lục địa Trung hoa từ 1-10-1949, thì hồ chí minh, lúc ấy đang là công dân QGVN, lòng đầy những ghen ăn tức ở với HDBD, ê chề vì cái ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác bị QGVN đưa vào ngõ cụt, bèn lén lút trốn sang Tàu chầu hầu Mao Trạch Đông, cầu xin thực dân đỏ chống lưng đỡ dầu cướp chính quyền VN, tác thành chức quyền cho Minh.

    Hành động nói trên của hồ chí minh y chang hành động của Trần Ích Tắc 1285 bỏ nhà Trần trốn sang Tàu cầu xin sắc phong, vì thế từ đấy hồ chí minh còn có thêm ngoại hiệu “Trần ích Tắc 1950”.

    Tuy cùng một tội danh bán nước cho Tàu, nhưng tội trạng của hồ chí minh & trần ích Tắc 1950 thì ngàn lần nặng hơn hẳn Trần Ích Tắc 1285.

    Trần ích Tắc 1285 chỉ nhận sắc phong của Tàu, chức “An nam Quốc Vương” rồi thôi, trong khi trần ích tắc 1950, ngoài sắc phong “chủ tịch” do Mao trạch Đông ban cho, Minh còn nhận thêm chức “Cừ Lộc” tiếp tay giặc Tàu nhà Mao đánh phá nền Độc Lập & Thống Nhất của VIệt Nam, chia cắt VN, tiếp tay giặc Tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà Thanh chiếm đọat vùng lãnh thổ “giao chỉ”, dựa vào giặc Tàu nhà Máo chống lưng đỡ đầu cắm cờ búa liềm lên Hà nội, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cái cờ búa liềm đưa miền bắc VN vào cuộc nhập Trung từ 1-1-1955.

    “Quốc kỳ” & “cờ tổ quốc” là lá cờ phải được đặt vào nơi trang trọng nhất, thế nhưng hồ chí minh lại đem cái cờ đỏ sao vàng, cái “cờ tổ quốc” của trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đặt xuống dưới đít cái cờ búa liềm, xua công an trần ích Tắc hồ chí minh cưỡng bức nhân dân xã hội chủ nghĩa phải chào cái cờ nằm dưới đít cái cờ búa liềm.

    Rõ ràng hành động nói trên, rước giặc Tàu vào VN, dựa vào giặc Tàu cắm cờ búa liềm lên Hà nội, đặt cái cờ tổ quốc xuống dưới đít cờ búa liềm, là hành động phản quốc, bôi nhọ tổ quốc, thế nhưng trí thức hà nội lại thi nhau xưng tung hành động phản quốc của hồ chí minh, bôi nhọ tổ quốc, bôi nhọ cờ tổ quốc, gọi hành động phản quốc của hồ chí minh là “yêu nước” là “giành độc lập”! Thật là quái dị !

    • Nói Leo nên tổng hợp các phần bình luận này thành một bài viết có bố cục mạch lạc để giúp cho độc giả có thể nhìn vấn đề một cách toàn diện hơn.

  3. Bản tuyên bố Potsdam

    Ngày 7-5-1945 Đức quốc xã đầu hàng, cuộc WW2/mặt trận Âu châu chấm dứt.
    Ngày 17-7-1945, đồng minh họp tại Potsdam bàn về các biện pháp đối với nước Đức thua trận.
    Ngày 26-7-1945 hội nghị đưa ra bản tuyên bố Potsdam (Potsdam declaration & Potsdam ultimatum) qua đó:
    1)đòi hỏi Nhật phải đầu hàng vô điều kiện,
    2)trao cho quân Anh nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại VN ở phía nam vỹ tuyến 16, quân Trung hoa Dân quốc ở phía bắc, một khi Nhật đầu hàng.
    -Bản tuyên bố Potsdam, như nói trên, không đả động gì đến Pháp, rõ ràng có nghĩa là Mỹ & đồng minh đã mặc nhiên công nhận PHáp không còn một thẩm quyền nào ở VN, đã gạt Pháp ra khỏi VN, bởi, nếu Pháp còn một thẩm quyền nào ở VN, dù nhỏ nhoi, thì chính là Pháp sẽ đảm nhận việc giải giới quân Nhật, chứ chẳng có Anh & Trung hoa nào vào đấy được.

    -Bản thân Pháp cũng im lặng trước quyết định của bản tuyên bố Potsdam, cho thấy Pháp cũng đã nhìn nhận là Pháp đã không còn một thẩm quyền nào ở VN, bởi nếu Pháp còn một thẩm quyền nào ở VN, hẳn là PHáp, để bảo vệ quyền lợi, danh dự của PHáp, hẳn đã phải lên tiếng kịch liệt phản đối bản tuyên bố Potsdam.

    -Bản tuyên bố Potsdam cũng không nói gì đến chính quyền Đế Quốc Việt Nam. Tất nhiên là Mỹ & đồng Minh, Anh quốc & Trung Hoa, vào ngày 26-7-1945 không thể không biết đến sự việc Hoàng Đế Bảo Đại ban ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập, thành lập Đế Quốc Việt Nam từ 11-3-1945, triệu tập chính phủ Trần TRọng Kim điều hành việc nước của Đế Quốc Việt Nam từ 17-4-1945. Nhưng Mỹ & đồng minh & bản tuyên bố Potsdam đã không nêu ra một quyết định nào liên hệ đến chính quyền Đế Quốc VIệt Nam, không công nhận, không bác bỏ, không có một quyết định nào cụ thể, chẳng hạn như đòi hỏi chính quyền ĐQVN phải “từ chức & giải thể”, chẳng hạn như ra lệnh cho quân Anh & Trung hoa, đồng thời với việc giải giới quân Nhật, triệt hạ chính quyền Đé Quốc Việt Nam…,

    Điều noí trên có nghĩa là Mỹ và đồng minh đã mặc nhiên nhìn nhận chính quyền Đế Quốc Việt Nam., nhìn nhận nền Độc Lập của VN/Đế Quốc Việt Nam.

    Trong công pháp quốc tế thì “mặc nhiên công nhận” hay “minh danh công nhận” đều có giá trị ngang nhau.

    Việc Mỹ & đồng minh, thay vì cho quân Pháp vào giải giới quân Nhật, lại đưa quân Anh & quân Trung Hoa vào VN giải giới quân Nhật, rõ ràng có ý nghĩa tác dụng bảo vệ nền Độc Lập của VN, ngăn ngừa quân Pháp tái chiếm VN, không cho quân PHáp có cơ hội trở lại VN, tái chiếm VN.

    *****

    Một số tác giả nêu ra “thắc mắc”, “tại sao bản tuyên bố Potsdam chỉ nêu ra việc “giải giới quân Nhật” mà không nêu ra một giải pháp chính trị nào cho VN”?”

    Thiết tưởng Mỹ & Đồng minh đã hoàn toàn đúng khi chỉ nêu ra việc giải giới quân Nhật mà không nêu ra một giải pháp chính trị cho VN,

    bởi vì Mỹ & Đồng Minh (*) chỉ là một liên minh quân sự nhằm chống lại quân Đức & Nhật xâm lăng, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào, không hề được ai ban cho, không hề tự ban cho mình một nhiệm vụ quyền hạn nào nhằm “ban bố một giải pháp chính trị” cho một quốc gia dân tộc nào, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào trong việc “ban bố” nền Độc Lập cho một quốc gia dân tộc nào, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào trong việc tước đoạt nền Độc Lập & triệt hạ một chính quyền của một quốc gia dân tộc nào.

    Nếu “đồng minh” lại, dựa trên sức mạnh của mình mà tự cho mình cái quyền hạn & nhiệm vụ ban bố “một giải pháp chính trị”, dựng nên hay triệt hạ một chính quyền, một nền độc lập nào đấy, thì “đồng minh” cũng chả khác gì quân Đức Quốc xã & quân phiệt Nhật xâm lăng chiếm đoạt một quốc gia, ban ra “một giải pháp chính trị”, dựng nên một chính quyền nào đấy theo ý mình…

    (*) “Đồng minh” thực ra chỉ có Anh & Mỹ, thêm Trung Hoa (đánh Nhật tại Trung Hoa) là chính, còn các “quốc gia đồng minh” khác thì khi on, khi off rất bất thường.

    Pháp đã không còn là đồng minh ở mặt trận Âu châu khi thỏa hiệp với Đức từ tháng 7-1940, không còn là đồng minh ở mặt trận Thái bình dương khi cho quân Nhật vào VN & đông dương lập căn cứ quân sự chống Mỹ từ tháng 10-1940.

    Nga thì ngay từ đầu cuộc chiến đã thỏa hiệp “bất tương xâm” với Nhật (anh không đụng đến tôi thì tôi cũng không đụng đén anh), chỉ thực sự làm “đồng minh” khi đơn phương xé bỏ thỏa hiệp bất tương xâm với Nhật, đánh hôi, đánh Nhật sau khi Nhật bị trái bom nguyên tử thứ nhất vào ngày 6-8-1945.

  4. Didnt i tell ya just Phúc Kđinh fuhgettaboutit? Tụi nó quyết tâm tin, và đang cãi chày cãi cối, thế thui . Đúng, thời đó, rất nhiều người tưởng phe Cộng Sản yêu nước, ngay cả chính phủ của Trần Trọng Kim & cựu hoàng Bảo Đại . Nhưng rất nhiều người đã nhận ra, nhất là những người đã thực sự nếm mùi Cộng Sản . Ngay cả Trần Trọng Kim cũng nhận ra, và biết chắc Cộng Sản lên nắm quyền thì Việt Nam sẽ có ngày hôm nay . Ngay cả under the illusion that Cộng Sản thời kỳ đầu là “yêu nước”, 1 ảo tưởng, it dont change the fact that Cộng Sản is Cộng Sản is Cộng Sản . Tất nhiên, đ/v bọn cuồng Đảng còn hơn cả dư luận viên thì who cares about facts anymo?

    Những ngụy biện bọn họ đưa ra chỉ chứng minh vài điều, là Đảng Cộng Sản là tổ chức chính danh duy nhất, còn lại, chánh phủ Trần Trọng Kim & Việt Nam Cộng Hòa đều là Ngụy, nhất cư hết . That is the bottom line. Với ý nghĩa như vậy, i have more respect cho dư luận viên, vị Đảng hổng cần bỏ ra 1 cắc cho tụi này, tụi nó vẫn tin vào tín điều của Đảng còn hơn dư luận viên . OK, Mỹ thì sao ? Có gạt được sự thật là quân đội Trung Quốc đã có mặt trong 2 cuộc gọi-là “kháng chiến” không ? Đáng lẽ phải dẹp tượng Trần Hưng Đạo, thay vào đó là tượng Trần Canh mới xứng đáng công lao của Trung Quốc đ/v Đảng tụi nó .

    Cũng rõ hơn là thái độ của người dân “bình thường” -of course, their xì tăng đa- đ/v quá khứ đã từng tồn tại ngoài Đảng của họ, nhất cư hết . Và cũng lòi roài thực chất của “hòa giải hòa hợp” mà tụi nó vẫn kêu gọi . Tụi nó vẫn giữ chân lý, sự thực, đạo đức & lương tri trong tay . And better not touchin cái Đảng của bọn họ .

    Dẹp đi là vừa . Không cùng 1 hệ thống giá trị, tư duy, tư tưởng nói năng kỵ rơ lém . Các bác ở nhà nên kiếm những người cùng hệ thống giá trị tư duy & đạo đức mà hòa giải hòa hợp . Dân Ngụy aint it. Tụi nó hổng những hổng tôn trọng những sự thật, chân lý, đạo đức & lương tri của các bác, thật ra tụi nó ẻ vào . Tất nhiên, the feelin is mutual, các chuyên gia chích đùi cho Đảng nhà mềnh cũng ẻ vào hệ thống giá trị, sự thật & lương tri của Ngụy . Like i said, các bác lộn chuồng rùi . Lộn thì hòa giải hòa hợp lại thui .

    Khi thành công nhớ báo cho thằng muỗi này 1 tiếng . Học được niềm đam mê 2 chữ “thống nhứt” của Lê Học Lãnh Vân .

    In case you dont know, thắng hổng nổi ngụy biện đâu . Đối thoại hổng có ngụy biện follow a certain set of rules. Dùng ngụy biện, you throw everything outta window while the other still bound by rules. Sự khác nhau giữa chiến tranh trực diện w rules of engagement & chiến tranh du kích là ở chỗ đó . Chiến tranh trực diện set up rules để minimize civilian casualties, while chiến tranh du kích dont care. Với ngụy biện, casuaties là sự thực, là lô dít, tri thức, đạo đức … Them pretty much outta window.

    Với ngụy biện, phe ngụy biện có thể pull xít outta their behind. Để phản bác nó, you gotta read 300 books, and that takes time & money, none of which available to ya. you just cant win. Thats why there conferences, mục đích chính là để loại cho bằng hết ngụy biện ra . In turn, những kẻ bị loại sẽ tổ chức conferences của riêng mình, như kỳ thảo luận về bản công hàm mang tên người thầy lịch lãm, tinh tế & sắc sảo của gs Tương Lai .

    Bottom line, lời cụ Thiệu vẫn đúng, but w modifications. Cần đọc những gì Cộng Sản viết, coz this need some serious studies in order to fully comprehend this strange breed. Và chỉ nhớ 1 điều, Cộng Sản is Cộng Sản is Cộng Sản . One can claim mình less Cộng Sản hơn những đám Cộng Sản khác dont make them something else, other than Cộng Sản .

    • Há ???
      Tranh luận thẳng với những người nêu quan điểm của họ ở đây đi. Đừng chơi cái trò bẩn thỉu là chụp mũ họ là Cộng sản, rồi đem cái lý ccc ấy gán ghép cho họ !!!
      Tất nhiên, cụ Thiệu luôn có lý, khi cho rằng, đừng nghe chúng nó nói, hãy xem chúng nó làm ! Và theo cái tinh thần ấy, thì Son of a bitch đang làm việc mất dạy là vu khống những người phát biểu ý kiến ở đây là “chỉ tin mà không lý luận” và là Cộng sản !

      • Theo xì tăng đa của dân các bác, tớ vô học, tất nhiên là mất dạy rùi . Thày cô giáo các bác cũng dùng 1 ngôn ngữ tương tự cho tớ .

        Merriam-Webster định nghĩa người Cộng Sản là người tin & hành xử theo những tín điều Cộng Sản, có thể niềm tin đó đạt được bằng lý luận vững chắc hay bằng blind faith dont matter much. Tất nhiên, đạt được bằng lý luận -it begs the question cái “lý luận” kiểu gì- vẫn tốt hơn, vì niềm tin sẽ vững chắc, khó đổ vỡ hơn . Và những lời phát biểu nếu xuất phát từ lương tri & tiếng gọi của con tim vẫn có sức thuyết phục hơn là những cái máy đọc từ các bản tóm tắt mỗi ngày từ Hồ Quang Lợi .

  5. 1
    Năm 1858 Pháp đánh thành Đà nẵng, khai mào cuộc chiến tranh xâm lược VN, lúc ấy mang quốc hiệu “Đại Nam” dưới triều Vua Tự Đức (trị vì từ 05-10-1847/19-07-1883). Quan quân triều đình tại Đà Nẵng chống trả, mở đầu cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

    Trước sự chống trả của quan quân Triều đình tại Đà Nẵng, quân Pháp phải bỏ chạy. Tuy nhiên trận Đà Nẵng 1858 là trận thắng duy nhất của Triều đình nhà Nguyễn trong cuộc chién tranh chống Pháp. Sau 26 năm không ngừng chống trả mãnh liệt, với biết bao trung thần dũng tướng hy sinh, vẫn không đánh đuổi được kẻ địch vốn hơn hẳn mình về nhiều phương diện kinh tế, chính trị, quân sự, Đại Nam phải chịu chung số phận của các quốc gia Á Phi nhược tiểu lúc ấy, phải chấp nhận bị Pháp bảo hộ qua bản hòa ước Giáp Thân Patenotre 6-6-1884, ký dưới triều Vua Kiến Phúc (ở ngôi chỉ trong vòng 8 tháng 1883-1884, mất khi được 15 tuổi).

    Trước đó, 6 tỉnh Nam kỳ, tức “Nam Kỳ Lục Tỉnh”, hay “Nam kỳ”, (gồm 3 tỉnh miền Đông [Gia Định, Định Tường, Biên Hòa] bị Pháp chiếm đóng từ 1862, và 3 tỉnh miền Tây [Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên] bị Pháp chiếm từ 1867), đã cùng bị cắt cho Pháp qua bản Hiệp ước Giáp Tuất 15 tháng 3 năm 1874 công nhận chủ quyền vĩnh viễn của Pháp ở Nam Kỳ. Sau đó các thành phố Hà Nội , Hải phòng, Đà nẵng cũng trở thành nhượng địa của Pháp

    Cần nhắc lại, Đại Nam, Triều đình nhà Nguyễn, đã chống lại quân Pháp suốt 26 năm cho đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu thua, mới phải chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, không phải là “chưa đánh đã hàng” như những lời xuyên tạc & vu cáo của tiến sĩ Chu Mộng Long và quý các sử gia trí thức Hà nội & sĩ phu bắc hà trường phái Lê Huy Liệu, aka “Trần Huy Liệu”, cha đẻ “liệt sĩ” Lê Văn Tám, viện trưởng viện sử học bắc kỳ “VNDCCH”.

    Xuyên tạc & vu cáo Triều Đình nhà Nguyễn là “chưa đánh đã hàng”, tức là trắng trợn nhục mạ & phủ nhận Tổng Đốc Hoàng Diệu, người đã hy sinh, tuẫn tiết theo thành Hà Nội trong cuộc chiến đấu chống Pháp, bảo vệ Hà nội năm 1882. Rồi còn Nguyễn Tri Phương, rồi còn biết bao quan quân Triều đình đã hy sinh tuẫn tiết trong cuộc chiến đấu chống Pháp…

    Chỉ những phường vô tri, vong bản, phản dân tộc mới phủ nhận, nhục mạ Tổng Đốc Hoàng Diệu như thế
    Hãy nhìn lại mà xem, biết bao quốc gia Á Phi thời ấy bị làn sóng thực dân da trắng đè bẹp, có quốc gia nào đã chống trả lại thực dân suốt 26 năm như Đại Nam?! Ở đâu, thuộc địa nào, mà thực dân phải mất 26 năm chiến tranh mới khuất phục được, như ở Đại Nam không?

    “chưa đánh đã hàng” đó là trường họp của cộng sản, của hồ chí minh năm 1946

    • 2
      5 năm trước khi Pháp đánh thành Đà nẵng khai mào cuộc chiến tranh xâm lược VN/Đại Nam thì tại Nhật bản, ngày 8 tháng 7-1853 một hải đội Hải quân Mỹ, do Đề Đốc Matthew Perry chỉ huy, tiến vào bến Edo, trao cho Nhật một lá thư của Tổng thống Mỹ Millard Fillmore, đòi Nhật mở cửa giao thương với Mỹ.

      Nhật do dự không trả lời, Đề Đốc Perry bỏ đi, bơi sang Trung hoa sau khi bắn một loạt hải pháo gọi là mừng (muộn) ngày lễ Độc lập của Mỹ, hẹn năm sau sẽ trở lại..

      Tuy nhiên, vì có tin Nga & Pháp toan lợi dụng những tiếng đại bác của Mỹ mà “phỗng tay trên”, có thể thiết lập giao thương với Nhật trước Mỹ, Đô Đốc Perry dẫn hải đội trở lại Nhật 6 tháng sớm hơn lời hẹn một năm.

      Phần Nhật, nhìn thấy Trung Hoa, muốn hay không muốn, hòa bình hay chiến tranh, rồi cũng phải mở cửa giao thương với Tây phương, thà rằng ưng thuận mở cửa giao thương trong hòa bình, còn hơn là bị mở cửa giao thương bằng bạo lực chiến tranh, Nhật đã chấp thuận ký kết giao thương với Mỹ, cũng là mở cửa nước Nhật ra với Tây phương

      Vào lúc ấy, giữa thế kỷ 19, Nhật cũng “bế quan tỏa cảng”, không khác Đại Nam là mấy, chậm tiến lạc hâu rất xa so với Tây phương, việc mở cửa giáo thương với Mỹ, thoạt đầu là miễn cưỡng, đã đem lại những tốt đẹp cho Nhật.

      Sau 50 năm Minh Trị Thiên Hoàng, canh tân, xây dựng phát triển nước Nhật theo khuynh hướng kinh tế chính trị như tại các quốc gia Tây phương, Nhật trở thành một cường quốc đáng nể. Ngày 29 tháng 5-1905 hạm đội Nhật đánh bại Hạm đội Nga tại eo biển Đối Mã ((Battle of Tsushima, Tsushima Straits – phía Đông Nam Đại Hàn – Korea)
      Tin hạm đội Nhật đánh tan hạm đội Nga vang dội khắp thế giới: lần đầu tiên một quốc gia “da vàng” đánh bại một quốc gia “da trắng” một cách ngoạn muc.

      Bên Trung Hoa, sau 2 cuộc chiến tranh nha phiến (opium wars) 1839/1842- 1856/1860, triều đình Mãn Thanh suy yếu dần, các tỉnh thành vùng duyên hải bị các cường quốc Âu châu xâu xé; Hồng công, Ma cao, Thượng hải bị các cường quốc Âu châu chiếm đoạt làm “tô giới” & nhượng địa.

      Cuộc cách mạng Tân Hợi (10 Oct 1911/12 Feb 1912) lật đổ triều đình Mãn Thanh; “Phổ Nghi”, vị Hòang đế cuối cùng của nhà Thanh bị truất phế, cho về Mãn Châu làm thường dân từ 1912

      Từ sau chiến thắng đánh tan hạm đội Nga tại eo biển Đối Mã năm 1905, Nhật nghiễm nhiên trở thành hội viên đầy quyền lực của “club” các quốc gia thực dân.

      Tháng 9-1931 Nhật đưa quân xâm lăng Mãn Châu, năm 1932 lùng kiếm Phổ Nghi, đưa Phổ Nghi lên làm “Vua”, thành lập “Mãn Châu quốc”.

      Tháng 9-1939, quân Đức quốc xã tiến vào Ba lan khai mào cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, WW2.

      Tháng 5-1940, quân Đức tiến vào Pháp, không đầy 6 tuần lễ sau, quân Đức tràn ngập 3/5 lãnh thổ Pháp.

      Tháng 7-1940 Pháp ký thỏa hiệp ngưng bắn với Đức, từ bỏ vai trò “quân đồng minh” tại mặt trận Âu châu của cuộc WW2. Chính phủ Pháp bỏ Paris cho Đức, ra Vichy đóng đô, từ đây chính phủ Pháp còn đuọc gọi là “chính phủ Vichy”.

      Tháng 10-1940 chính phủ Vichy & nhà cầm quyền thực dân Pháp tại VN thỏa hiệp với Nhật, cho Nhật đưa quân vào Việt Nam & Đông Dương lập căn cứ quân sự tiến hành chiến dịch xâm lăng Philipines, từ đây Pháp từ bỏ luôn vai trò “quân đồng minh” tại mặt trận Thái Bình Dương của cuộc WW2, (có thể nói là Pháp đã nhập vai “chống Mỹ” vì lúc ấy Philippines vẫn còn là thuộc địa của Mỹ).

      Ngày 7-12-1941 Nhât tấn công “Trân Châu cảng & Pearl Harbor” căn cứ hải quân của Mỹ tại Hawai, Mỹ tuyên chiến với Nhật.

      Tháng 12-1941 Nhật xâm lăng Malaya, thuộc địa của Anh quốc
      Tháng 1-1942 Nhật xâm lăng Miến Điện/Burma/Myanmar
      Tháng 3-1942 Nhật xâm lăng Indonesia, thuộc địa của Hòa lan

    • 3
      Ngày 9-3-1945 quân Nhật tại VN làm đảo chánh lật đổ nhà cầm quyền thực dân Pháp

      Ngày 10-3-1945 Pháp đầu hàng Nhật, cáo chung 61 năm Pháp bảo hộ VN từ bản hòa ước Patenotre Giáp Thân 6-6-1884.

      Như đã nêu trên, quân Nhật có mặt tại VN/Đông Dương hoàn toàn hợp pháp. Quân Nhật tiến vào VN là do Pháp đón vào từ tháng 10-1940, không phải bằng chiến tranh xâm lăng như trường hợp quân Nhật tiến vào Mãn châu 1931, tiến vào Malaya & Burma & Indonesia 1942.

      Quân Nhật được PHáp cho vào VN & Đông dương thiết lập các căn cứ quân sự, trong khi đó nhà cầm quyền thực dân Pháp tại VN & Đông Dương vẫn có toàn quyền trong mọi vấn đề chủ quyền & hành chánh & kinh tế & chính trị tại Đông Dương. Quân Nhật tại VN không phải là “quân xâm lược” nnhư một số tác giả đã viết.

      Sau khi lật đổ PHáp, Nhật vẫn chỉ muốn giữ cương vị như trước ngày 10-3-1945, theo đó quân Nhật có mặt ở VN chỉ nhằm thiết lập các căn cứ quân sự của Nhật, không xâm phạm chủ quyền, không can thiệp vào các công việc hành chánh, chính trị, kinh tế của Pháp tại VN/Đại Nam.

      Mặc dù đã lật đổ nhà cầm quyền thực dân Pháp, Nhật không có ý định thay Pháp chiếm đoạt Độc Lập & chủ quyền & lãnh thổ của VN/Đại Nam cũng như các quốc gia Đông dương khác (Lào, Cambodge)

      Ngay trong ngày 10-3-1945 Nhật tuyên bố ủng hộ các dân tộc Đông Dương (Việt & Miên Lào) lấy lại Độc Lập

      Bản tuyên bố nói trên của Nhật có giá trị như một văn kiện pháp lý qua đó Nhật minh danh tuyên bố khước từ sự thủ đắc chủ quyền & lãnh thổ đối với VIệt Nam/Đại Nam, Lào, Cam bốt/Cao Miên/Campuchia.

      Nhân cơ hội ấy, Việt Nam/Đại Nam, Lào, Cambodge/Campuchia thu hồi Độc Lập cho đất nước dân tộc mình.

      Tại VN/Đại Nam, ngày 11-3-1945 Hoàng Đế Bảo Đại ban ra Bản Tuyên Ngôn Độc Lập cho Việt Nam/Đại Nam, đổi quốc hiệu, đặt tên nước là “Đế Quốc Việt Nam”, tuyên bố bãi bỏ các bản hòa ước bất bình đẳng (hoà ước Patenotre 6-6-1884) mà triều đinh nhà NGUyễn đã phải ký với Pháp từ thế kỷ trươc, bãi bỏ Cơ mật Viện (tương đương với “nội các” ngày nay) mời ông Trần Trọng Kim làm Thủ TƯớng, thành lập chính phủ điều hành việc nước.

      Tiến trình trên được sử gia Lê Văn Hưu quy định là những điều cần phải làm, “xưng Hoàng Đế, đặt Quốc hiệu, sửa sang giềng mối triều chinh”, để xác lập nền tự chủ của quốc gia.

      Ngay sau khi Tuyên bố Độc Lập, HDBD đã có ý mời ông Ngô Đình Diệm vào chức vụ Thủ Tướng, tuy nhiên đã có những trở ngại khiến NDD không thể triều kiến tiếp nhận nhiệm vụ, nên Hoàng Đế Bảo Đại đã, theo sự giới thiệu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, mời học giả Trần Trọng Kim làm Thủ tướng. Thủ tướng Trần Trọng Kim trình diện chính phủ, thường được gọi là “chính phủ Trần Trọng Kim”, vào ngày 17-4-1945.

      Chính quyền Đế Quốc VIệt Nam & chính phủ Trần Trọng Kim có thể “yếu”, rất yếu, dễ dàng bị lật đổ bởi bất cứ một kẻ soán nghịch nào đó, chứ chẳng cần đến “5000” người nào cả, tuy nhiên, dù có yếu bao nhiêu, cho đến khi nào chính quyền VN vẫn trong tay người VN, cho đến khi nào chính quyền Đế Quốc VIệt Nam vẫn trong tay HDBD & TT TTK, không bị rơi vào tay ngoại bang, thì Đế Quốc VIệt Nam vẫn là quốc gia độc lập có chủ quyền.

      Từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11-3-1945, Việt Nam đã trở lại là một quốc gia Độc Lập có Chủ quyền

      Nền ĐỘc Lập của VN, thu hồi từ 11-3-1945, vẫn đuoc duy trì, liên tục cho đến ngày 26-7-1945, cho đến ngày 1-8-1945, cho đến ngày 2-8-1945, cho đến ngày 15-8-1945, cho đến ngày 17-8-1945, cho đến ngày 19-8-1945, cho đến ngày 2-9-1945, cho đến trước ngày 6-3-1945

    • 4
      Tháng 7-1945, thông qua chính phủ TRần Trọng Kim, Hoàng Đế bảo Đại ban ra đạo Dụ về các quyền tự do, tạo nên “Tuần Lễ của các Tự Do”

      Tuy nhiên việc đòi lại lãnh thổ 6 tỉnh Nam kỳ mới là việc mà HDBD & chính phủ Trần Trọng Kim đặt nặng quan tâm ngay sau khi chính phủ TTK được thành lập.

      Như đã nói trên, 6 tỉnh Nam kỳ hay còn gọi là “Nam Kỳ Lục Tỉnh”, hay ngắn gọn là “Nam kỳ”, gồm 3 tỉnh miền Đông [Gia Định, Định Tường, Biên Hòa] bị Pháp chiếm đóng từ 1862, và 3 tỉnh miền Tây [Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên] bị Pháp chiếm từ 1867), sau cùng cả 6 tỉnh đã cùng bị cắt cho Pháp qua bản Hiệp ước Giáp Tuất 15 tháng 3 năm 1874 công nhận chủ quyền vĩnh viễn của Pháp ở Nam Kỳ. Sau đó các thành phố Hà Nội , Hải phòng, Đà nẵng cũng trở thành nhượng địa của Pháp

      sau khi Pháp đầu hàng Nhật ngày 10-3-1945 thì Nam kỳ và các thành phố nói trên thuộc vào thẩm quyền của Nhật, do đó việc lấy lại Nam kỳ và các thành phố nói trên, theo đúng trình tự pháp lý, là việc phải làm với Nhật, đòi lại từ Nhật.

      Vào lúc ấy có nước Cambodge (tức là Cam pu chia ngày nay) cũng mới thu hồi Độc Lập cùng với Đế Quốc VIệt Nam vào tháng 3-1945 (sau khi ách cai trị PHáp bị Nhật lật đổ ngày 10-3-1945), cũng muốn đòi Nhật trả lại Nam kỳ cho Cambodge. Điều này khiến cho phía Nhật phải xem xét hồ sơ “Nam kỳ” kỹ hơn. Do đó, trong khi các thành phố Hà Nội & Hải Phòng & Đà nẵng được mau chóng trao trả cho Đế Quốc VIệt Nam trong tháng 7-1945, thì việc trao trả Nam kỳ có phần chậm hơn.

      Sau cùng, dựa trên bằng chứng là các bản hòa ước 1862, 1867, bản hòa ước giáp Tuất 15-3-1874 và các bản đồ đính kèm, cho thấy Nam kỳ vốn là lãnh thổ của Đại Nam/Đế Quốc VIệt Nam, Nhật đã trả lại Nam kỳ cho VN/Đế Quốc VIệt Nam vào ngày 14-8-1945.

      Điều nói trên cho thấy, chỉ là bịp bợm, vô cùng bịp bợm, cái luận điệu cộng sản & trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã nghĩa, xuyên tạc, chụp mũ “bù nhìn của Nhật” cho HDBD & chính phủ TTK!

      Hỏi rằng “bù nhìn” nào mà dám đòi “chủ nô” trả đất cho “bù nhìn”? “bù nhìn” nào “chủ nô” phải trả lại đất cho “bù nhìn” theo đòi hỏi của “bù nhìn”?

      Nếu HDBD & TT TTK là “bù nhìn” như trí thức hà nội sĩ phu bắc hà vu cáo, hẳn là HDBD & TT TTK đã không màng đến Nam kỳ, không màng đến việc đòi lại Nam kỳ, thì điều này có nghĩa gì, hâu quả thế nào?

      Có nghĩa là, do sự đòi hỏi của Cambodge, không có sự đòi hỏi của Đế Quốc VIệt Nam, Nhật đã trả Nam kỳ cho Cambodge, và nếu thế, như đã nói trên, sau khi Pháp đầu hàng Nhật thì Nam kỳ thuộc về Nhật, nghĩa là việc Nhật trả Nam kỳ cho Cambodge, nếu có sự như thế, là điều hoàn toàn hợp pháp, nghĩa là, nếu HDBD & TT TTK là “bù nhìn của Nhật” như trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà vu cáo, chụp mũ, khiến xảy ra việc Nhật trả Nam kỳ cho Cambodge, thì Cambodge đã hoàn toàn có chủ quyền hợp pháp trên lãnh thổ Nam kỳ ngay từ 1945.

      Nhưng cái “nếu” nói trên đã không xảy ra, NHật đã trả lại Nam kỳ cho ĐẾ Quốc VIệt Nam do đòi hỏi của HDBD và TT TTK, vậy, nếu còn một chút tự trọng nào đó, nếu không phải là trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà mà lỡ nghe lời trí thức mà vu cáo & chụp mũ “bù nhìn” cho HDBD & TT TTK, kẻ nào đó nên xem lại mình, rút lại những vu cáo chụp mũ xằng bậy ấy!

    • 5
      Ngày 7-5-1945 Đức quốc xã đầu hàng, cuộc WW2/mặt trận Âu châu chấm dứt.
      Ngày 17-7-1945, đồng minh họp tại Potsdam bàn về các biện pháp đối với nước Đức thua trận.
      Ngày 26-7-1945 hội nghị đưa ra bản tuyên bố Potsdam (Potsdam declaration & Potsdam ultimatum) qua đó
      1)đòi hỏi Nhật phải đầu hàng vô điều kiện,
      2)trao cho quân Anh nhiệm vụ giải giới quân Nhật tại VN ở phía nam vỹ tuyến 16, quân Trung hoa Dân quốc ở phía bắc, một khi Nhật đầu hàng.
      -Bản tuyên bố Potsdam, như nói trên, không đả động gì đến Pháp, rõ ràng có nghĩa là Mỹ & đồng minh đã mặc nhiên công nhận PHáp không còn một thẩm quyền nào ở VN, đã gạt Pháp ra khỏi VN, bởi, nếu Pháp còn một thẩm quyền nào ở VN, dù nhỏ nhoi, thì chính là Pháp sẽ đảm nhận việc giải giới quân Nhật, chứ chẳng có Anh & Trung hoa nào vào đấy được.

      -Bản thân Pháp cũng im lặng trước quyết định của bản tuyên bố Potsdam, cho thấy Pháp cũng đã nhìn nhận là Pháp đã không còn một thẩm quyền nào ở VN, bởi nếu Pháp còn một thẩm quyền nào ở VN, hẳn là PHáp, để bảo vệ quyền lợi, danh dự của PHáp, hẳn đã phải lên tiếng kịch liệt phản đối bản tuyên bố Potsdam.

      -Bản tuyên bố Potsdam cũng không nói gì đến chính quyền Đế Quốc Việt Nam. Tất nhiên là Mỹ & đồng Minh, Anh quốc & Trung Hoa, vào ngày 26-7-1945 không thể không biết đến sự việc Hoàng Đế Bảo Đại ban ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập, thành lập Đế Quốc Việt Nam từ 11-3-1945, triệu tập chính phủ Trần TRọng Kim điều hành việc nước của Đế Quốc Việt Nam từ 17-4-1945. Nhưng Mỹ & đồng minh & bản tuyên bố Potsdam đã không nêu ra một quyết định nào liên hệ đến chính quyền Đế Quốc VIệt Nam, không công nhận, không bác bỏ, không có một quyết định nào cụ thể, chẳng hạn như đòi hỏi chính quyền ĐQVN phải “từ chức & giải thể”, chẳng hạn như ra lệnh cho quân Anh & Trung hoa, đồng thời với việc giải giới quân Nhật, triệt hạ chính quyền Đé Quốc Việt Nam…,

      Điều noí trên có nghĩa là Mỹ và đồng minh đã mặc nhiên nhìn nhận chính quyền Đế Quốc Việt Nam., nhìn nhận nền Độc Lập của VN/Đế Quốc Việt Nam.

      Trong công pháp quốc tế thì “mặc nhiên công nhận” hay “minh danh công nhận” đều có giá trị ngang nhau.

      Việc Mỹ & đồng minh, thay vì cho quân Pháp vào giải giới quân Nhật, lại đưa quân Anh & quân Trung Hoa vào VN giải giới quân Nhật, rõ ràng có ý nghĩa tác dụng bảo vệ nền Độc Lập của VN, ngăn ngừa quân Pháp tái chiếm VN, không cho quân PHáp có cơ hội trở lại VN, tái chiếm VN.

      *****

      Một số tác giả nêu ra “thắc mắc”, “tại sao bản tuyên bố Potsdam chỉ nêu ra việc “giải giới quân Nhật” mà không nêu ra một giải pháp chính trị nào cho VN”?”

      Thiết tưởng Mỹ & Đồng minh đã hoàn toàn đúng khi chỉ nêu ra việc giải giới quân Nhật mà không nêu ra một giải pháp chính trị cho VN,

      bởi vì Mỹ & Đồng Minh (*) chỉ là một liên minh quân sự nhằm chống lại quân Đức & Nhật xâm lăng, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào, không hề được ai ban cho, không hề tự ban cho mình một nhiệm vụ quyền hạn nào nhằm “ban bố một giải pháp chính trị” cho một quốc gia dân tộc nào, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào trong việc “ban bố” nền Độc Lập cho một quốc gia dân tộc nào, không hề có một nhiệm vụ & quyền hạn nào trong việc tước đoạt nền Độc Lập & triệt hạ một chính quyền của một quốc gia dân tộc nào.

      Nếu “đồng minh” lại, dựa trên sức mạnh của mình mà tự cho mình cái quyền hạn & nhiệm vụ ban bố “một giải pháp chính trị”, dựng nên hay triệt hạ một chính quyền, một nền độc lập nào đấy, thì “đồng minh” cũng chả khác gì quân Đức Quốc xã & quân phiệt Nhật xâm lăng chiếm đoạt một quốc gia, ban ra “một giải pháp chính trị”, dựng nên một chính quyền nào đấy theo ý mình…

      (*) “Đồng minh” thực ra chỉ có Anh & Mỹ, thêm Trung Hoa (đánh Nhật tại Trung Hoa) là chính, còn các “quốc gia đồng minh” khác thì khi on, khi off rất bất thường.

      Pháp đã không còn là đồng minh ở mặt trận Âu châu khi thỏa hiệp với Đức từ tháng 7-1940, không còn là đồng minh ở mặt trận Thái bình dương khi cho quân Nhật vào VN & đông dương lập căn cứ quân sự chống Mỹ từ tháng 10-1940.

      Nga thì ngay từ đầu cuộc chiến đã thỏa hiệp “bất tương xâm” với Nhật (anh không đụng đến tôi thì tôi cũng không đụng đén anh), chỉ thực sự làm “đồng minh” khi đơn phương xé bỏ thỏa hiệp bất tương xâm với Nhật, đánh hôi, đánh Nhật sau khi Nhật bị trái bom nguyên tử thứ nhất vào ngày 6-8-1945.

  6. Hãy để chúng nó tin những gì chúng nó tin là chân lý . Chính chúng nó tự vác nhiệm vụ “Khai Trí” cho dân mềnh, Well, ít nhứt mặt nạ bị rớt lia chia ở đây .

    Đừng kêu tụi nó là đạo đức giả, vì những kẻ đạo đức giả nhận thức rõ đạo đức thật là gì, rùi làm giả nó . Loại người này hổng (cần) biết đạo đức là con cá sặc gì đâu, chỉ biết chúng luôn là đạo đức, là văn minh, và luôn luôn nắm chân lý -cụ thể luôn- trong tay .

    Với đám này là chủ đạo, ta có thể nên quên Việt Nam đi . Or in my case, i just wanna speed up the process. Quy trình gì ? Ừ thì cái quy trình đúng quy trình đó . Xong sớm, giật bồn cầu, rùi đứng lên đi làm chuyện khác .

  7. “Đây là một món quà vô giá mà Bảo Đại tặng cho Việt Minh và làm thay đổi triệt để lịch sử Việt Nam cận đại.”
    Thử hỏi, nếu Bảo Đại không thoái vị thì tình thế đất nước sau năm 1945 rồi sẽ ra sao?
    Cũng như về sau, nếu không có vụ Watergate và Nixon từ chức thì tình hình Việt Nam sau năm 1973 sẽ diễn biến như thế nào? Dù là xáo trộn nội tình cho Mỹ nhưng lại là một món quà vô giá của Mỹ dành cho Bắc Việt.
    Việt Minh và Cộng Sản có quá nhiều may mắn trong hai hoàn cảnh lịch sử này. Hầu hết các sử gia đều không đều cập đến yếu tố may mắn trong đấu tranh mà chỉ đề cao tinh thần bách chiến bách thắng và tài năng lãnh đạo của Bác Hồ. Thực tế là ngược lại, chỉ có dân chúng là bất hạnh.

  8. Giòi Muỗi không nên lộ bản chất. Chỉ cần có chút lương tri con người.
    Tư liệu lịch sử năm 1945 của VN và thế giới vẫn còn, rất dễ tra cứu:
    – Nhật chính thức chiếm Đông Dương của Pháp bằng cuộc đảo chính chớp nhoáng vào tháng 3, năm 1945.
    – Nhật cho phép vua Bảo Đại lập chính phủ (tồn tại 4-5 tháng).
    Vua Bảo Đại có lời chính thức “biết ơn” Nhật, vẫn giữ ngôi vua. Do vậy, chính phủ Trần Trọng Kim gọi VN là “đế quốc” (tức là nước có vua, theo nghĩa vào thời đó, 1945)
    – Một bác đã dẫn ra câu của vua Bảo Đại trong dịp ông thoái vị, sau khi VM cướp chính quyền, nghĩa là tự công nhận mình vốn dĩ là “vua nước nô lệ” nay (sau 2-9-1945) trở thành “dân nước độc lập” (do VM lập nên).
    Chỉ cần công bằng: Các ĐCS nước thuộc địa đều yêu nước, muốn giành độc lập (có công). Chúng chỉ có tội khi toàn quyền cai trị đất nước. ĐCS VN có công cho tới khi chiến tháng Điện Biên Phủ.

    Nhiều người vẫn phân vân về ngày độc lập của VN với các động cơ khác nhau. Trong đó Muỗi thuộc tâm địa xúc vật.

    • “Giòi Muỗi không nên lộ bản chất. Chỉ cần có chút lương tri con người. … Trong đó Muỗi thuộc tâm địa xúc vật.”
      Ngôn ngữ của bạn đã vượt qua giới hạn của một việc trao đổi nghiêm túc và tương kính.
      Bất hạnh thay cho loài muỗi, làm người không còn chổ, nay xuống làm muổi cũng bị nguyền rủa. Từ đâu mà sinh ra cố sự này? Tôi thật sự không hiểu? Có ai lý giải dùm không?

  9. Luật pháp quốc tế ( Thí dụ Công ước về Công nhận Quốc gia Montevideo ) cũng không hề ghi rằng, không bao giờ chấp nhận một chính phủ giành được quyền quản trị Quốc gia bằng một cuộc đảo chính !
    Chính vì thế, sau khi cụ Ngô Đình Diệm bị dân VNCH sát hại, Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện tiếp tục bảo trợ chính phủ Nguyễn văn Thiệu.

    • “…sau khi cụ Ngô Đình Diệm bị dân VNCH sát hại, Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện tiếp tục bảo trợ chính phủ Nguyễn văn Thiệu.”
      Ngô đình Diệm không bị dân VNCH sát hại, mà là các tướng lãnh thuộc Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng.
      Mỹ không hề tiếp tục bảo trợ cho chinh phủ Nguyễn Văn Thiệu, mà Mỹ đã có một chọn lựa khác, thí dụ như Kissinger đã đi đêm với Lê Đức Thọ qua các mật nghị tại Paris. Nixon cũng tìm một lối thoát bằng cách cắt giảm viện trợ. Đó là hai thí dụ chính. Ngoài ra còn vô số các chi tiết khác để chứng minh Mỹ bỏ rơi VNCH

      • Dân miền Nam trước 1973 chống đối Tổng thống Ngô Đình Diệm vì chính sách gia đình tri và đàn áp Phật giáo, sau đó Quân đội tổ chức đảo chính có sự đồng thuận của chính giới Mỹ, việc sát hại ông Diệm là do các tướng lãnh đơn phương quyết định, không có người dân VNCH nào trực tiếp tham gia việc sát hại.
        Mỹ bảo trợ cho chính phủ Nguyễn Văn Thiệu? Mỹ nào? Cần phân biệt. Chính phủ Mỹ đang tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam trong danh dự, Quốc hội Mỹ chống đối tham chiến bằng cách cắt giảm viện trợ, truyền thông Mỹ theo cánh tả chống đối kịch liệt.

        • Vậy là hai bác Trần Minh Đấu cũng như Đặng Đức Quang cho rằng, những người đã tổ chức đảo chính và sát hại cụ Ngô Đình Diệm không phải là Công dân Việt nam cộng hoà ???

          • Những người đã tổ chức đảo chính và sát hại cụ Ngô Đình Diệm là công dân Việt Nam Cộng Hoà, họ cũng có giấy căn cước, cũng đi bầu và đóng thuế như bao người khác, nhưng khi thi hành nhiệm vụ sát hại, họ là các tướng lãnh nhân danh Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, không phải là trách nhiệm của một người dân bình thường.
            Các sách vở viết về cuộc đảo chính năm 1963 đều không có ai nói tới dân VNCH sát hại, mà là Trung tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Trấn Văn Đôn và Thiếu tướng Mai Hữu Xuân

    • ”Luật pháp quốc tế ( Thí dụ Công ước về Công nhận Quốc gia Montevideo ) cũng không hề ghi rằng, không bao giờ chấp nhận một chính phủ giành được quyền quản trị Quốc gia bằng một cuộc đảo chính !” (NCM 12/03/2022 at 4:27 pm)

      Vào thời điểm tháng 3-1945 thì quân Nhật, quân Pháp tại Việt Nam/Đại Nam đều là người nước ngoài, quân ngoại bang, không phải là các phe phái người Việt trong chính trị nội bộ Việt Nam; Pháp là quân xâm lăng & chiếm đoạt cai trị Việt Nam từ 1884, Nhật là đồng minh của Pháp, do Pháp đón vào VN từ tháng 10-1940, nhân khi Nhật & Pháp tranh chấp, Nhật lật đổ Pháp, người Việt Nam đứng lên lấy lại Độc Lập Tự chủ cho đất nước dân tộc Việt Nam, thì đó là điều hoàn toàn hợp pháp, chính danh, chính đáng.

      Không một thứ “luật pháp quốc tế” nào có thể, có gan, có một tư cách & giá trị pháp lý nào để phủ nhận để “không công nhận” một chính phủ & chính quyền của một quốc gia, vốn bị trị, mới thu hồi Độc Lập sau khi kẻ cai trị bị lật đổ, bất kể cuộc lật đổ ấy là do ai làm nên, là “bất bạo động” hay bằng bạo lực & đảo Chánh

      “Luật pháp quốc tế” như NCM nêu ra, là nói về các cuộc đảo Chánh tranh giành quyền lực nội bộ giữa các phe phái trong nội bộ một quốc gia, không thể áp dụng cho trường hợp Việt Nam/Đại Nam & Hoàng Đế Bảo Đại Việt Nam thu hồi Độc Lập Tự chủ cho Việt Nam vào ngày 11-3-1945, nhân khi Nhật lật đổ ách cai trị của Pháp, sau khi Pháp đầu hàng Nhật ngày 10-3-1945, cáo chung 61 năm Pháp cai trị & bảo hộ Việt Nam/Đại Nam từ 1884.

      “Luật pháp quốc tế” như NCM nêu ra, chính xác là để áp dụng cho cuộc đảo Chánh ngày 19-8-1945 của nhóm cộng sản hồ chí minh, cướp chính quyền Đế Quốc Việt Nam & Hoàng Đế Bảo Đại & Thủ tướng Trần Trọng Kim.

      Luật pháp quốc tế ( Thí dụ Công ước về Công nhận Quốc gia Montevideo ) như NCM nêu, không hề ghi rằng, không bao giờ chấp nhận chính phủ hồ chí minh, cái “chính phủ” đã giành được quyền quản trị Quốc gia bằng một cuộc đảo chính !

  10. “Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật trên, để bàn tiếp… Khỏi tốn giấy mực”

    Nếu ai không chấp nhận sự thật trên thì … WTF can you do. Tụi này nắm cả chân lý, đạo đức, trí tuệ lẫn lương tri trong tay . Không đồng ý với tụi nó thì lượn, actually, cút đi cho nước Việt của chúng trong trẻo nhá . Tức thì đi khép lại quá khứ đi .

  11. Lịch sử nhân loại coi Nhật (Đức, Ý) là tội phạm chiến tranh.
    Phe Đồng Minh (Mỹ, Anh, Nga, Pháp), tức là phe thắng trận, coi mọi chính quyền do Nhật dựng lên đều là bất hợp pháp. Tới nay, vẫn như vậy.

    Chính quyền của cựu hoàng (thủ tướng là cụ Trần Trọng Kim) thuộc trường hợp này.

    Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật trên, để bàn tiếp… Khỏi tốn giấy mực

    • Sai rồi !
      Nhật bản có thể đã bảo trợ cho cựu hoàng, nhưng không có nghĩa, chính phủ của cụ Trần Trọng Kim là do Nhật dựng lên .
      Tương tự như một vài vương quốc trên thế giới, Chính phủ không phụ thuộc vào Hoàng gia ( thí dụ Holand, Na-uy, hay Thụy điển)

      • Nhật bản có thể đã bảo trợ cho cựu hoàng, nhưng không có nghĩa, chính phủ của cụ Trần Trọng Kim là do Nhật dựng lên.”
        Xin tìm đọc Hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của cụ Trẩn Trọng Kim để thấy toàn cảnh và vai trò của Nhật trong giai đoạn này.

        • Bạn đừng nên đi quá xa như thế !
          Trong một con gió bụi, cụ Trần Trọng Kim đã từ chối SỰ MONG MUỐN của Nhật giúp cụ giữ Chính quyền !
          Nếu cụ Trần Trọng Kim do Nhật dựng lên, thì cụ đã YÊU CẦU được trợ giúp để giữ Chính quyền !
          Ta không nên suy diễn, rằng Nhật muốn tạo ảnh hưởng tại Châu Á, để nói rằng, Chính phủ của cụ Trần Trọng Kim do họ dựng nên. Bởi nếu thế, thì sẽ không có một quốc gia nhược tiểu nào có thể có quyền tự quyết (Độc lập). Tìm kiếm một sự trợ giúp của một cường quốc không có nghĩa, chấp nhận tất cả mọi điều kiện mà quốc gia ấy đòi hỏi . Và về mặt này, cụ Trần Trọng Kim đã hành động theo tôi là đúng đắn, vì mục đích của cụ không nằm ở chỗ được nắm quyền chính hay không, mà nằm ở chỗ tránh một cuộc chiến vô nghĩa. Bởi nếu tham quyền cố vị, chắc chắn cụ sẽ đồng ý với sự giúp đỡ của Nhật để tiêu diệt Việt minh.

          • Cuốn sách Một Cơn Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim đưa ra quá nhiều chi tiết nên độc giả không thể nào thảo luận đúng sai trong phần bình luận ngắn gọn. Các nhận xét này phải trình bày trong mục điểm sách thì thích hợp hơn. Gần đây, sử gia Phạm Cao Dương có ra một cuốn sách về đề tài này.

    • “Phe Đồng Minh (Mỹ, Anh, Nga, Pháp), tức là phe thắng trận, coi mọi chính quyền do Nhật dựng lên đều là bất hợp pháp.” (cong anh)

      xin vui lòng cho bằng chứng cụ thể, một bản văn, một phát biểu, chẳng hạn !

      Tháng 3-1942 Nhật đưa quân tiến vào Indonesia, xâm lăng Indonesia, thuộc địa của Hòa lan.
      Tại Indonesia, Nhật sử dụng Sokarno, một lãnh tụ người Indonesia, làm trung gian điều khiển Indonesia phục vụ cuộc chiến tranh của Nhật. Mong dựa vào Nhật để giành lại Độc Lập cho Indonesia, Sokarno hợp tác tích cực với Nhật, thu gom dân Indonesia cho đi làm dân công xây đuòng xe lửa cho Nhật; thu gom lương thực phục vụ quân Nhật gây nên nạn đói. Ở VN và Indonesia lúc ấy cùng có nạn đói, khác một điều là nạn đói ở VN là do Nhật & Pháp gây nên, bắt nông dân VN trồng đay thay vì trồng lúa, gây nên đói kém tại một số làng quê miền Bắc lúc giáp hạt, còn nạn đói ở Indonesia là hậu quả của việc Sokarno thu gom lương thực phục vụ quân Nhật. Sokarno còn lập các toán dân quân du kích nằm phục bên các bãi biển chờ đón đánh quân Mỹ & đông minh đổ bộ, nếu có.

      Đã có đến 2 lần Sokarno được đưa sang Nhật để nhận ban thưởng huân chương, dự tiệc với Vua Nhật, với Thủ tướng Nhật . Năm 1942 Mỹ đã đưa Indonesia vào danh sách các quốc gia thù địch với Mỹ.

      Tháng 8-1945, khi Nhật sắp đầu hàng, cho gọi Sokarno sang Sài Gòn, nhắc Sokarrno tuyên bố Độc Lập, nhưng Sokarrno không dám, vì sợ phản ứng của Mỹ, mãi sau, do sự thúc dục của các phụ tá, cũng như sợ rằng nhóm cộng sản đối lập “phỗng tay trên”, Sokarno mới tuyên bố độc lập cho Indonesia.

      Tuy vậy, khi Hòa Lan, năm 1948, đưa quân trở lại Indonesia toan tái chiếm Indonesia làm thuộc địa như trước WW2, thì chính là Mỹ đã gây sức ép bắt Hòa Lan phải bỏ ý đồ tái chiếm Indonesia. Sau cùng, để được nhận viện trợ Marshall tái thiết đất nước, Hòa Lan phải bỏ ý đồ tái chiếm Indonesia.

      Diễn tiến như trên cho thấy chỉ là vớ vẩn cái luận điệu rằng thì là mà “Phe Đồng Minh (Mỹ, Anh, Nga, Pháp), tức là phe thắng trận, coi mọi chính quyền do Nhật dựng lên đều là bất hợp pháp”!
      Coi là “bất hợp pháp” mà sẵn lòng bảo vệ, hết lòng bảo vệ như vậy à?

      Diễn tiến nói trên, do Mỹ thúc đẩy, đã là điều rất may mắn cho cả Hòa Lan lẫn Indonesia, một phần vì Sokarno lúc ấy không phải là cộng sản, vì ở Indonesia lúc ấy không có “bác hồ” indonesia, không có “cách mạng tháng 8 đánh Hòa lan đuổi Nhật giành độc nập”, nên Indonesia đã tránh được, không bị chiến tranh, không bị chia cắt như VN đã bị.

      Ở VN có “cách mạng tháng 8 đánh Pháp đuổi Nhật” bịp bợm, có “bác hồ chí minh” sau cuộc đảo chánh cướp chính quyền Đế Quốc Việt Nam lại di làm việt gian nguyễn ái quốc 1946, rước Pháp vào hà nội ký với Pháp bản văn tự bán nước 6-3-1946, xóa sổ nhà nước VNDCCXH (không có cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ đỏ sao vàng) đưa VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2.

      Đến khi Pháp trao trả Độc lập cho VN, Hoàng Đế Bảo Đại tiếp nhận Độc Lập do Pháp trao trả, thành lập Quốc Gia Việt Nam ngày 5-6-1948, đòi lại đuọc Nam kỳ từ tay Pháp, thống nhất đất nước từ 4-6-1949, thì, nhân khi nhà nước thực dân đỏ trung cộng được thành lập từ 1-10-1949, “bác hồ chí minh” lúc ấy đang là công dân QGVN, lại vào vai Trần Ích tắc, Trần Ích tắc 1950, lê gót sang tàu cầu xin giặc Tàu nhà mao chống lưng đỡ đầu cướp chính quyền VN, được giặc Tàu nhà Mao cho làm Cừ Lộc, đánh phá QGVN, chia cắt QGVN, đưa miền Bắc QGVN vào cuộc nhập Trung từ 1-10-1955 khi Trần ích tắc hồ chí minh, sau trận đống đa ngược ngày 7-5-1954 mở cửa biên giới Hoa Việt cho giặc tàu nhà Mao thay chân giặc tàu nhà Thanh tiến vào miền bắc VN, cắm cờ búa liềm lên Hà Nội, áp đặt chế độ cộng sản mao-ít lên miền bắc VN, đưa miền bắc vào cuộc nhập Trung.

    • “Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật trên, để bàn tiếp… Khỏi tốn giấy mực”
      Khỏi tốn giấy mực là muốn tiếp tục sống trong sự u mê về lịch sử, mặc nhiên chấp nhận để cho giáo dục của phe thắng cuộc làm lệch hướng.
      Hãy can đảm lên để tự khai sáng cho chính mình nếu điều kiện cho phép. Thí dụ như đọc cuốn Một Cơn Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim và vô số sách vở của miền Nam để tìm một nhận thức mới về hoàn cảnh đất nước sau năm 1945.

    • “Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật trên, để bàn tiếp… Khỏi tốn giấy mực”

      (cong anh 12/03/2022 at 10:10 am)

      “LỊch sử nhân loại coi mặt trời quay quanh trái đất là sự thật, kẻ nào nói “trái đất quay quanh mặt trời” kẻ ấy là bất hợp pháp” tới nay vẫn vậy”

      Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật trên, để bàn tiếp… Khỏi tốn giấy mực”

      (giáo hoàng cộng sản vn giáo tuyên ngôn độc nập 2-9)

  12. Khi cựu hoàng Bảo Đại phát biểu : “Muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị” và muốn trở thành công dân Vĩnh Thuỵ.

    Thì chúng ta là hậu sinh nên tôn trọng quyết định của Bảo Đại . Bởi qua tuyên bố trên, cựu hoàng đã tự mình bác bỏ “Tuyên ngôn Độc lập” của Cựu hoàng . Do đó, chỉ còn có thể Công nhận, Pác Hù đã khai sinh ra VNDCCH.
    Tất nhiên, trừ khi có chứng minh, rằng Cựu hoàng đã bị ép buộc phải tuyên bố như trên đã dẫn, hoặc điều đã dẫn là sai sự thật !

    • Vào thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã đầu hàng Mỹ từ ngày 15-8-1945, nhà cầm quyền thực dân Pháp đã sụp đổ từ ngày 10-3-1945, cáo chung 61 năm Pháp cai trị bảo hộ VN từ bản hòa ước Patenotre 6-6-1884, rõ ràng là không còn “ngoại bang” nào cai trị VN.

      Vào lúc ấy thì chính quyền VN vẫn trong tay người VN, thì VN vẫn là một quốc gia độc lập có chủ quyền, làm sao mà có thể suy diễn bảo rằng Hoàng Đế Bảo Đại đã “tự xóa bỏ bản Tuyên Ngôn Độc Lập 11-3-1945”!

      Cho dù HDBD có thực sự lên tiếng phủ nhận bản Tuyên Ngôn Độc Lập do mình ban ra, thì thực tế vẫn là VN, Đế Quốc Viêt Nam vẫn là quốc gia độc lập chủ quyền.

      *****

      Một số trí thức cộng sản, nhằm đề cao cái “có công giành độc lập” bịp bợm của cộng sản, ngớ ngẩn bảo rằng chính quyền ĐQVN & chính phủ TTK là chính phủ rất “yếu” nên ĐQVN không có độc lập!

      Nên hiểu, một chính quyền & chính phủ dù có yếu bao nhiêu, có thể rất dễ dàng bị lật đổ, nhưng cho đến khi nào chính quyền vẫn trong tay người trong nước, chính quyền ĐQVN vẫn trong tay người VN, khôngn bị rơi vào tay ngoại bang, thì nước VN, ĐQVN vẫn là quốc gia độc lập có chủ quyền,

      Một chính quyền, dù có mạnh bao nhiêu, khiến người dân khiếp sợ bao nhiêu, như nhà nước VNDCCH được thành lập sau cuộc đảo chánh 19-8-1945, với cuộc khủng bố cấp nhà nước do đồ tể hà nội 46 võ nguyên giáp chỉ huy, khủng bố giết hại hàng trăm ngàn người VN chống Pháp nhưng không chấp nhận con đường cộng sản, bị hồ chí minh chụp mũ “việt gian” cho đạo quân khủng bố “giây thừng” mổ bụng ám sát (*), khiến nhân dân cả nước kinh hoàng khiếp sợ, mà lại rước ngoại bang vào, ký với ngoại bang bản văn tự bán nước, cho ngoại bang cầm quyền, thì nước ấy là nước mất độc lập, nhà cầm quyền ấy là nhà cầm quyền bán nước

      (*) (quân khủng bố của đồ tể võ nguyên giáp thuòng có một cuộn giây thừng bên người)
      ”Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử ra thì cái xác mới chìm xuống được” = lời tổ khủng bố hồ chí minh dạy bọn công ân giây thừng cách giết người phi tang

      *****

      Với phát biểu trên Hoàng Đế Bảo Đại cho thấy Ngài biết Việt Nam, với nền Độc Lập do Ngài mới thu hồi từ ngày 11-3-1945, tuy vậy vẫn là nước nhỏ yếu, có thể dễ dàng bị quân Pháp trở lại tái chiếm. Nếu VN bị Pháp tái chiếm, thì tương lai, lúc ấy Ngài có làm Vua, cũng chỉ là Vua một nước nô lệ, điều mà Ngài không muốn. Đồng thời, có thể Ngài đã nghĩ rằng, theo như những gì phía cộng sản trình bày thì phía cộng sản có lực lượng vũ trang rất mạnh, có thể chống lại quân Pháp tái chiếm, do đó Ngài đã thoái vị, trao chính quyền cho phía cộng sản, với kỳ vọng là cộng sản có lực lượng vũ trang, có thể chống lại quân Pháp xâm lăng tái chiếm VN, nên Ngài thoái vị để “thà làm dân một nước độc lập, còn hơn làm Vua một nước nô lệ.”

      • Điều HDBD không ngờ là không đầy 7 tháng sau, khi quân Pháp núp bóng quân Anh trở lại VN với ý đồ tái chiếm VN, thì chính là hồ chí minh đã mở cửa thành Hà nội rước Pháp vào Hà nội (hành động này của hồ chí minh là hành động phản bội Tổng Đốc Hoàng Diệu – Tổng Đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết theo thành hà nội năm 1882 trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà nội chống quân Pháp xâm lăng, hồ chí minh thì lại, chẳng đánh đấm gì cả, mở cửa thành hà nội đón quân Pháp xâm lăng vào Hà nội).

        Rước Pháp vào Hà nội, hồ chí minh ký với Pháp bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, xóa sổ nhà nước “VNDCCH”, xô đẩy VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 (1946/1948)
        (nhà nước VNDCCH bị xóa sổ nói trên không có cờ búa liềm ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng, hoàn toàn khác với, không phải là cái nhà nước cũng mang tên “VNDCCH” có cái cờ búa liềm ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng, con đẻ của trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơi ne vơ 1954 ô nhục. Giữa 2 nhà nước này không hề có sự liên tục chính quyền, không phải là một nhà nước, rất sai làm khi nói “cộng sản cai trị VN từ 1945 đến nay”, sự thực thì chế độ cộng sản hiện tại, chế độ cộng sản trần ích tắc hồ chí minh, chỉ mới cai trị VN từ 1955 ở miền bắc, từ 1975 ở miền nam)

        Bản văn tự bán nước 6-3-1946 minh định lãnh thổ vốn được gọi là “VNDCCH” chỉ có trong phạm vi lãnh thổ “Bắc kỳ” của thời thuộc Pháp trước 10-3-1945, do đó gây nên hậu quả là hồ chí minh đã dâng cho Pháp lãnh thổ Nam kỳ, cho PHáp lại được làm chủ lãnh thổ Nam kỳ mà trước đó, Nam kỳ, cùng với các thành phố Hà nội & Hải Phòng & Đà Nẵng, đã được Hoàng Đế Bảo Đại & Thủ tướng Trần Trọng Kim & chính quyền Đế Quốc VIệt Nam lấy lại cho VN từ tay quân Nhật từ 14-8-1945.

        Do đó HDBD đã phải thêm một lần nữa đòi lại Nam kỳ cho VN, đòi lại từ tay quân PHáp. Do cuộc tranh đấu của HDBD khởi từ 1948, đòi Pháp trả lại VN lãnh thổ Nam kỳ, ngày 4-6-1949 Tổng Thống PHáp Vincent Auriol đã ký ban hành đạo luật do Quốc hội PHáp mới thôngb qua một ngày trước đó, ngày 3-6-1949, minh định việc Pháp cắt lãnh thổ Nam kỳ ra khỏi lãnh thổ PHáp, trả lai cho VN lúc ấy mang quốc hiệu “Quốc Gia Việt Nam”

        • @noileo :
          Khi cựu hoàng đã tuyên bố như trên, thì cựu hoàng đã TRỰC TIẾP phủ nhận sự Độc lập của Đế quốc VN. Và khi đã phủ nhận sự Độc lập ấy, thì sao có thể nói rằng, Tuyên ngôn Độc lập của Cựu hoàng còn nguyên giá trị pháp lý ???

          • Nếu ngài cứ bẻ quẹo những câu giả nhời của tôi, để rồi dựa trên những câu giả nhời bị bẻ quẹo ấy mà phê phán, thì tôi xin phép đuọc khỏi giả nhời ngài

        • @noileo
          Tôi không tin là Cựu hoàng lại có thể có một suy nghĩ ấu trĩ như thế, khi chỉ vì lo ngại bị tái xâm lược, mà từ chối sự độc lập trước đó của mình ! Một quốc gia bị mất chủ quyền không có nghĩa , trước đó quốc gia ấy “không độc lập”. Nếu muốn “trao chính quyền cho VM” vì cho rằng VM đủ khả năng vệ quốc, thì cách diễn đạt của cựu hoàng SAI CƠ BẢN . Vì lúc Cựu hoàng thoái vị, Đế quốc VN không còn là một quốc gia nô lệ !

          • Nếu ngài cứ bẻ quẹo những câu giả nhời của tôi, để rồi dựa trên những câu giả nhời bị bẻ quẹo ấy mà phê phán, thì tôi xin phép đuọc khỏi giả nhời ngài

  13. Các chuyên gia chích đùi mau ra mà bào chữa cho ngày quốc khánh vinh quang của mình do Bác Hồ đem lại . Nên nhớ, Bảo Đại thuộc Ngụy, like everything các bác thải ra .

    Việt Minh cướp chính quyền là nhân văn, nhân đạo, tôn trọng luật pháp quốc tế . Nếu không tôn trọng thì luật pháp quốc tế cũng chấp nhận . Oh, và chính quyền Trần Trọng Kim chưa được quốc tế chấp nhận, nên cứ thoải mái thui . Và những trí thức Cách mạng đã tham gia vào vụ cướp chính quyền đó, theo bô (full of) xít, là những tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo . Họ noi theo thật .

    • “Nên nhớ, Bảo Đại thuộc Ngụy, like everything các bác thải ra .”

      Khái niệm Mỹ Nguỵ là phát sinh về sau. Trong giai đoạn 1945 Việt Minh chưa có sử dụng khái niệm này. Sai lầm quá tai hại, khi sử dụng khái niệm mà không đúng bối cảnh

      • Só zi vì xử dụng sai bối cảnh . Hứa sẽ ráng xử dụng từ “Ngụy” đúng bối cảnh hơn . Còn lại là slip of the tongue, xin mọi người thấu cảm .

        Xin hỏi, có thể dùng từ “Vẹm” -trong “nói dối như Vẹm”- để thay cho Việt Minh được không ạ ? “Vẹm” để chỉ Việt Minh rất đúng bối cảnh .

Comments are closed.