8-2-2022
Sau nhiều năm ra trường, cái khao khát gặp lại bạn cũ và ôn lại những năm tháng cùng trang lứa sống bên nhau là một nhu cầu hết sức chính đáng. Tuy nhiên nhiều hội lớp đã vô tình trở thành nơi để một số người tỏ ra hợm hĩnh khoe chức, quyền.
Thành đạt chức, quyền là mong ước của những người làm việc trong khu vực công quyền, và phần nào đó cũng đáng tự hào khi mà môi trường chức tước thật sự lành mạnh và được dân chúng quý mến. Nhưng không được vậy mà khoe thì khác nào người khoe tự bôi vào mặt mình.
Khổ lắm, học với nhau và chơi với nhau từ khi còn tập tọe học đời cho đến giờ, thì biết về nhau lắm chứ, khoe mà làm gì (!?)
Thực sự thì cũng có chuyện, muốn gặp gỡ nhau nhưng nhiều lớp cần địa điểm, cần chi phí cho sinh hoạt chung. Vậy là chức, quyền tuy không phải là nguồn của cải bất tận, nhưng tài trợ vặt bởi tiền của chính mình hay tiền của những người lệ thuộc vào mình về mặt này, mặt khác thì ối.
Nhiều lớp tận dụng được khoản này. Thôi thì cũng được, nhưng ai lại giở giói ra chuyện “tôn vinh” những người thành đạt về chức, quyền? Hệ quả là: nhiều bạn trong lớp buồn, tủi vì bị vùi dập hay thiếu may mắn, thiếu người đỡ đầu trong quan trường; nhiều bạn khác thì tủi thân vì số khiếp nghèo; nhiều bạn thì cảm thấy bị mất đi cái bình đẳng, ngang bằng như khi còn đi học…
Cũng như vậy, có trường kỷ niệm ngày thành lập, mời các cựu học sinh, sinh viên về dự, nhưng lại tổ chức dường như chỉ để tôn vinh mấy tay có tí chức, quyền và tài trợ cho một khoản nào đó, trong khi không nói lên được rằng họ đã thấm như thế nào lời thầy cô dạy về một xã hội tốt đẹp.
Nếu một trường mà không biết tôn vinh những người lao động thật sự như khi lên lớp rao giảng, mà chỉ chú trọng tới tôn vinh chức, quyền trong một quan trường chưa thực sự lành mạnh, thì mọi người sẽ nhanh chóng xa lánh ngôi trường đó.