Quan hệ Nga – Myanmar lúc này là gì?

  •  
  •  
  •  
  •  

Hà Hoàng Hợp

Tác giả: Artyom Lukin và Andrey Gubin*

29-4-2021

Vì sao Nga ủng hộ nhóm đảo chính quân sự Myanmar?

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing giới thiệu với Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin những đồ vật tịch thu từ người biểu tình. Ảnh: AFP/MYANMAR RADIO AND TELEVISION

Ngày 1 tháng 2 năm 2021, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nắm quyền lực từ chính phủ dân sự do Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Cuộc đảo chính ngay lập tức tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị và dẫn đến đổ máu hàng loạt, nhưng phản ứng quốc tế đã bị chia rẽ.

Trong khi phương Tây do Mỹ lãnh đạo và các đồng minh chủ chốt của châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc lên án cuộc đảo chính và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền, các cường quốc chủ chốt khác lại chần chừ. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã nỗ lực để bảo vệ bọn đảo chính khỏi các biện pháp trừng phạt tiềm năng của Liên Hợp Quốc.

Ngay từ đầu, Nga đã từ chối lên án cuộc đảo chính, với Bộ Ngoại giao chỉ đơn thuần bày tỏ hy vọng về ‘một giải pháp hòa bình cho tình hình thông qua việc nối lại đối thoại chính trị’. Trong cùng một tuyên bố, Moscow lưu ý như một dấu hiệu đáng khích lệ rằng quân đội dự định tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti biện minh cho cuộc đảo chính bằng cách lập luận rằng quân đội Myanmar, Tatmadaw, là người bảo lãnh khả thi duy nhất cho sự thống nhất và hòa bình của quốc gia đa sắc tộc.

Biểu hiện rõ ràng nhất về sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền của bọn đảo chính là cuối tháng 3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin trở thành quan chức nước ngoài cấp cao nhất tham dự cuộc diễu hành Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar tại thủ đô Naypyidaw. Trong khi quân đội đang đàn áp dữ dội những người biểu tình, Fomin đã tổ chức các cuộc đàm phán với lãnh đạo chính quyền, Tướng Min Aung Hlaing. Ông gọi Myanmar là “đồng minh và đối tác chiến lược đáng tin cậy của Nga ở Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương” và nhấn mạnh rằng Moscow ‘tuân thủ tiến trình chiến lược tăng cường quan hệ giữa hai nước’.

Có một số lý do tại sao Nga đang nổi lên như là người ủng hộ cao cấp nhất của chính phủ quân sự Myanmar.

Mối quan hệ chặt chẽ của Moscow với Myanmar bắt đầu từ những năm 1950. Cho rằng trong hầu hết lịch sử hiện đại của mình, quốc gia Đông Nam Á đã được quản lý bởi quân đội, Nga đã phát triển mối quan hệ với các nhà cai trị mặc đồng phục Myanmar. Tướng đương nhiệm Min Aung Hlaing đã đến thăm Nga nhiều lần, gần đây nhất là vào tháng 6 năm 2020 để tham dự cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Moscow, và được biết đến như một nhà vô địch của quan hệ Myanmar-Nga.

Dưới thời Min Aung Hlaing, hợp tác quân sự Myanmar-Nga đã nhận được sự thúc đẩy. Sau Trung Quốc, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của đất nước, là nguồn cung cấp ít nhất 16% vũ khí được Myanmar mua từ năm 2014-2019. Quân đội Myanmar hiện đang chờ bàn giao sáu máy bay chiến đấu Su-30 được đặt hàng vào năm 2019, và vào tháng 1 năm 2021, hai bên đã ký hợp đồng cho một hệ thống phòng không của Nga và một hệ thống giám sát máy bay không người lái.

Hàng ngàn sĩ quan quân đội Myanmar cũng đã được đào tạo tại các học viện quân sự của Nga. Nói một cách rõ ràng, tổng tư lệnh Myanmar duy trì một tài khoản chính thức trên mạng xã hội VK của Nga trong khi bị cấm khỏi Facebook và Twitter. Không phải ngẫu nhiên mà người đối thoại chính của Điện Kremlin với Myanmar là Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người tình cờ đến thăm đất nước này chỉ vài ngày trước cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Với mối quan hệ lâu dài và có lợi nhuận này với quân đội Myanmar, có lý do để Nga không lên án cuộc đảo chính, chứ đừng nói đến việc trừng phạt chính quyền. Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ được biết đến với sự đồng cảm với các phong trào ủng hộ dân chủ được phương Tây hậu thuẫn, và Điện Kremlin hầu như không nhìn thấy Aung Sang Suu Kyi được giáo dục ở Anh, có hai con trai là công dân Anh, như một sự thay thế mong muốn cho những người cai trị mặc đồng phục.

Sự ủng hộ của Moscow đối với một chế độ độc tài quân sự có thể làm tổn hại danh tiếng quốc tế của mình, nhưng với những gì đã xảy ra giữa Putin và phương Tây, Điện Kremlin khó có thể quan tâm ít hơn đến sự sụp đổ danh tiếng của mình từ Myanmar. Để bảo vệ lập trường của mình đối với Myanmar, Nga cũng có thể chỉ ra đạo đức giả của phương Tây – nước láng giềng Thái Lan được cai trị bởi các tướng lĩnh có thông tin dân chủ đáng ngờ, nhưng đất nước vẫn ở trong ân sủng tốt đẹp của phương Tây do là một ‘đồng minh hiệp ước’ của Hoa Kỳ.

Không rõ Moscow sẽ phối hợp các chính sách Myanmar của mình ở mức độ nào với Bắc Kinh, đối tác chiến lược chính của Nga và một chế độ chuyên chế. Chính phủ Trung Quốc đã kiềm chế không lên án đảo chính quân sự, nhưng so với Nga, nó ít ủng hộ hơn một cách rõ ràng – mối quan hệ của Trung Quốc với Tatmadaw luôn phức tạp.

Trong khi mối quan hệ của Moscow với Myanmar chủ yếu bị giới hạn trong quan hệ quân sự với quân sự, với các tương tác kinh tế và xã hội ít ỏi, mối quan hệ của Trung Quốc với nước láng giềng phía nam đa chiều hơn. Bắc Kinh không đủ khả năng để đối đầu với các bộ phận ủng hộ dân chủ trong dân Myanmar, vì vậy họ cần áp dụng một cách tiếp cận phức tạp hơn.

Moscow và Bắc Kinh có khả năng thảo luận về tình hình ở Myanmar, nhưng chiến lược của họ khác nhau. Nga được thúc đẩy bởi mong muốn giữ các hợp đồng quân sự sinh lợi và có thể có được chỗ đứng ở Ấn Độ Dương. Ngược lại, Bắc Kinh được hướng dẫn bởi các lợi ích chiến lược dài hạn hơn được quyết định bởi sự gần gũi ngay lập tức của Myanmar với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Tự coi mình là một cường quốc toàn cầu, Nga có cổ phần trong việc duy trì sự hiện diện chiến lược ở Myanmar, một quốc gia quan trọng về địa chính trị ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Để giữ lại và mở rộng các liên kết của Nga với Myanmar, Điện Kremlin đã làm ăn với các tướng lĩnh Myanmar. Vẫn còn phải xem liệu tính toán của Moscow có đúng không.

*Giới thiệu về tác giả: 

– Artyom Lukin là Phó Giáo sư tại Viện Phương Đông, Trường Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế, Đại học Liên bang Viễn Đông, Vladivostok.

Andrey Gubin là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, Moscow.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tất cả chỉ là bịp bợm che đậy quyền lợi quốc gia, đảng phái, kể cả Mỹ với chiêu dân chủ. Trong tình hình biển Đông ngày nay, Nga đang đã và đang đóng vai trò quan sát để kịp thời giành phần lợi về cho mình. Nga ” tọa sơn đôi hổ đấu”. Chỉ có kẻ Ngu Hèn mới bấu víu về hệ tư tưởng.

  2. Ngoài những lợi nhuận về kinh tế, quân sự do sự kết cấu, liên hệ lâu dài với những nhà cầm quyền độc tài quân phiệt Myanmar.
    Nga và TQ còn có những mối quan hệ mật thiết với những nhà độc tài, quân phiệt khác, và dĩ nhiên phải kể đến những nhà nước cựu cs trên khắp thế giới trong cái liên minh “mưu tầm ngưu, mã tầm mã” của họ !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây