Lắng nghe con nói

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Lương Hải Khôi

19-4-2021

(Kể chuyện thôi, còn bài học thì mọi người tự rút ra.)

Có một bác Việt Nam, rất nổi tiếng, ở miền Nam và du học Nhật thời chiến tranh. Sau 1975, như bao người hy vọng vào một tổ quốc hòa bình, bác mang gia đình quay về nước, muốn đóng góp xây dựng nước nhà.

Con gái bác lúc đó còn nhỏ, sau vài năm bác cảm thấy nền “giáo dục mới” rất bất ổn, bác đưa con quay lại Nhật. Vợ bác là một phụ nữ Nhật.

Sau 1986, bác quay lại Việt Nam lần nữa, trở thành một cầu nối Việt – Nhật rất thành công.

Một lần nọ, bác hỏi con gái mình, khi đó đã lớn và thành đạt ở Nhật Bản, về những gì con yêu, con ghét, con thích, con sợ trong quãng đời từ thơ ấu đến giờ.

Sự lắng nghe của bác đã giúp cô con gái kể lại một câu chuyện bác không hề hay biết:

Hồi bé, trong mấy năm học mẫu giáo ở Việt Nam, khi được bác lần đầu mang gia đình về nước, bạn ấy từng bị cô mẫu giáo túm chân, hơ ngược đầu trên nồi nước sôi trong bếp của trường, dọa phải im mồm, nín khóc.

Không cần phải nói sự kiện đó trở thành một chấn thương tinh thần với cô như thế nào. Đứa bé ba tuổi không đủ ngôn ngữ để kể cho cha mẹ mình về một chấn thương như thế. Chấn thương đó đi vào tiềm thức, theo cô mãi mãi cho đến khi nó được hóa giải.

Cô chỉ kể được cho cha mình, khi đã lớn, biết tự nhận thức về tinh thần của bản thân. Việc cô kể lại cho cha mình hẳn nhiên đã giúp xoa dịu chấn thương cô gánh chịu âm thầm từ bé. Nhờ có cha lắng nghe, cô chữa lành một chấn thương mà chính mình không hẳn đã ý thức được một cách tự giác.

Cô cũng may mắn vì có một người cha chủ động hỏi và lắng nghe con mình. Nếu cha không hỏi, có lẽ chấn thương mãi mãi nằm đó, trong tiềm thức.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Cô cũng may mắn vì có một người cha chủ động hỏi và lắng nghe con mình”

    Đúng . Nên nhớ, công cha đem gia đình về Việt Nam như núi Thái Sơn . Đè chết có ngày . Chỉ mới có “túm chân, hơ ngược đầu trên nồi nước sôi trong bếp của trường, dọa phải im mồm, nín khóc” thì no star where.

    • Tôi nghĩ rằng, đa số người Việt Nam đều có thể trả lời câu hỏi này, kể cả ông LKT. Chỉ tại họ không muốn trả lời vì “sợ” mất lòng đảng. Vì, làm mất lòng đảng thì chẳng hay ho gì !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây