Đại biểu Quốc hội đề xuất ‘ngớ ngẩn’ để vừa lòng ai?

RFA

2-4-2021

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, thuộc Đoàn Hà Nội, tại buổi thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Nguồn: QHVN

Trong thời gian qua, không ít lần các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nêu lên công khai tại nghị trường những đề xuất vô bổ, không thiết thực… thậm chí ngớ ngẩn… mà chính truyền thông nhà nước loan tải. Tình trạng này khiến người dân không khỏi thắc mắc: ‘Sao một vị ĐBQH, đa phần là cán bộ lãnh đạo các địa phương, lại ăn nói như vậy?’

Mới nhất là vào buổi thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021, nữ ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, thuộc Đoàn Hà Nội, đã đề xuất xây dựng luật buộc nam giới mặc áo dài.

Bà Khánh dẫn chứng việc khi đi tiếp xúc cử tri, có nhiều ý kiến thắc mắc Đại biểu Quốc hội tại sao cứ bảo mặc lễ phục nhưng nữ thì được mặc áo dài, nam giới lại phải mặc comple.(!?)

Đài Á Châu Tự Do hôm 2/4 liên lạc Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng ở Hà Nội, người đã nộp đơn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, và được ông cho biết ý kiến của mình:

“Tôi cho rằng Đại biểu Quốc hội có quyền đề xuất bất kỳ ý kiến nào mà họ thấy cần. Nếu đa số đại biểu hoặc Chủ tịch Quốc hội thấy là vô bổ thì bác đi. Riêng quy định khi tiếp xúc cử tri, đáng ra không cần quy định trang phục cụ thể là nữ đại biểu phải mặc áo dài, và nam đại biểu phải mặc complet. Đã là Đại biểu Quốc hội thì họ tự biết phải dùng trang phục thế nào cho đúng. Quy định quá cụ thể là việc làm không nên, đó là việc mang tính trịch thượng, dạy khôn.”

Một ĐBQH phát biểu một cách ngô nghê khiến nhiều người cho rằng ĐBQH bây giờ là những người thích nói và không cần biết đúng hay không đúng đến mức nào. Họ không cần biết trách nhiệm trong phát biểu của ĐBQH có thể ảnh hưởng đến dư luận như thế nào?

Tại sao một người được cho là đại diện cho dân mà lại phát biểu không cần biết người dân nghĩ gì?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà ngôn ngữ học đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm TPHCM, khi trả lời RFA hôm 2/4, nhận định:

“Họ đề nghị như thế, hay họ đề nghị những chuyện quái đản hơn nữa thì tôi không lấy làm lạ. Tại vì cái đề nghị đó không liên quan gì đến chuyện họ có trúng cử hay không. Hãy tưởng tượng trong một xã hội được tổ chức sao cho một ĐBQH nói năng làm trò cười cho thiên hạ, thì ngay sau đó họ nhận ngay hậu quả, không bao giờ người dân bỏ phiếu cho họ được, thì tự nhiên các ĐBQH sẽ trở nên thông minh hơn, dè dặt hơn, và trước khi nói gì họ phải uốn lưỡi bảy tám lần. Nhưng bây giờ tất cả do một người nào đó không phải người dân quyết định số phận của họ. Cho nên họ chỉ cần được lòng người kia, chứ không cần biết họ giỏi hay dốt. Vì vậy họ nói như thế hay điên rồ hơn gấp 10 lần cũng không lạ.”

Anh Quang, một người dân miền Trung, khi trả lời RFA hôm 2/4, cho rằng, Quốc hội là nơi hoạt động lập pháp, giám sát các hoạt động hành pháp và tư pháp… trong việc thực hiện các nghị quyết do Quốc hội đề ra. Ngoài ra, Quốc hội còn là nơi đề xuất, thảo luận các vấn đề mang tầm vĩ mô về kinh tế-xã hội, quốc kế dân sinh… Nói như thế để thấy rằng, các đại biểu khi họp Quốc hội không được sa vào bàn luận những tiểu tiết hay quá cụ thể vì những công việc này sẽ do chính phủ quy định cụ thể theo đặc thù từng ngành. Anh Quang cho biết tiếp:

“Riêng đề nghị ra luật để nam giới cũng phải mặc áo dài truyền thống của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, tôi thấy bà này không những quá sa vào cái cụ thể, chi tiết mà còn thiếu hiểu biết về tính đặc thù của từng ngành, từng dân tộc (Việt Nam có 54 dân tộc), đó là mỗi ngành, mỗi dân tộc đều có những quy định riêng về trang phục công sở theo đúng tính chất công việc của ngành đó, dân tộc đó. Chẳng hạn, ngành tòa án, kiểm sát, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, thanh tra… đều có quy định riêng về trang phục của ngành mình! Hãy tưởng tượng thử xem, cán bộ hải quan hay cán bộ kiểm lâm mà mặc áo dài truyền thống khi làm việc thì có thấy phản cảm không?!”

Theo anh Quang, Quốc hội không phải là nơi để bàn về quần áo, váy dài, váy ngắn hay ăn mặc như thế nào vì vấn đề này đã được Chính phủ quy định rồi. Cụ thể, tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Anh Quang cho rằng:

“Tóm lại, việc đề xuất như bà ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh như nói trên là vô bổ, làm mất thời giờ họp Quốc hội mà không mang lại một chút hiệu quả nào. Họp Quốc hội mà không phát biểu gì thì cũng dở và sẽ bị cử tri cho là dốt nên nhiều ĐBQH cứ phát biểu đại, trúng đâu thì trúng! Nhà văn Mark Twain từng nói: ‘Thà không nói để người ta tưởng mình ngu còn hơn nói ra để người ta không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa!’ Khi phát biểu ‘Đề nghị ra luật…’, bà ĐBQH này đã ứng với câu nói đó!”

Mới đây, tại buổi thảo luận ở Quốc Hội hôm 26/3/2021, ĐBQH Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiến nghị để phát huy các hình thức giám sát, nhiệm kỳ tới cần xây dựng Luật về hoạt động giám sát của nhân dân.

Trả lời RFA khi đó, Blogger Tuấn Khanh cho rằng, tất cả những gì thuộc về Nhân dân nó đã có luật, không cần một luật chi tiết. Và nếu như có thì rõ ràng đây là một sự cựa quậy mang tính tuyệt vọng của các nhà lập pháp trong bối cảnh người dân ngày càng bị gò ép và hoàn toàn không còn quyền gì nữa trong một xã hội.

Hay vào tháng 11 năm 2019, dư luận trên mạng xã hội bày tỏ sự ngán ngẩm khi ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương đề xuất quy định ‘không để xe ở hầm chúng cư vì… sợ cháy.’ Theo bà Phương, mỗi xe có thùng xăng nên đậu xe hơi, xe máy dưới tầng hầm chung cư sẽ biến nơi đây thành những kho xăng, khi cháy sẽ không thể cứu chữa.

Hay trước đó vào tháng 6 năm 2019, ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng cũng đưa ra một đề nghị gây bàn tán khi đề xuất ‘thu phí chia tay từ 3USD đến 5USD mỗi người, đối với mỗi công dân khi xuất cảnh.

Trả lời RFA từ Sài Gòn hôm 2/4, nhà hoạt động Trần Bang, nhận xét:

“Ở Việt Nam thì những tầng lớp đòi hỏi phải có năng lực nhất như ĐBQH chẳng hạn… thì phải nêu các vấn đề quan trọng, cấp thiết với người dân. Nhưng ĐBQH lại đề xuất luật nam giới mặc áo dài chẳng hạn, hay ĐBQH TPHCM thì nói để khắc phục nước lụt thì mỗi nhà sắm vài cái lu… Trước kia cũng có nhiều đề xuất ngớ ngẩn, thể hiện chất lượng của những người đáng lẽ ra phải ưu tú trong 100 triệu dân. Thì những người đó chỉ là những người được chọn để bợ đỡ, họ không thấy bức xúc của dân, cũng không có năng lực để tìm ra cái gì tốt đẹp cho dân, để đề xuất với Quốc hội. Ví dụ sao không đề xuất Luật biểu tình, hay vì sao không đề xuất cải cách tư pháp để tư pháp độc lập… Điều này cho thấy sự phi lý, vì ĐBQH không phải do dân chọn mà do đảng sắp đặt, để đảng nói là họ nghe, và ca tụng.”

Theo nhà hoạt động Trần Bang, các ĐBQH vì không thể nói gì hay hơn, mà chả lẽ trong năm năm lại không nói gì, nên phải nói, nhưng nói toàn điều ngớ ngẩn, và đúng là nghị gật theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng nữa.

Vào tháng 7 năm 2019, khi nói về nạn ngập lụt tại Sài Gòn khi mưa, bà Phan Thị Hồng Xuân – Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra giải pháp ‘người Sài Gòn nên dùng lu chống ngập theo kinh nghiệm dân gian’.

Cụ thể, theo bà Xuân: “Mỗi nhà ở nông thôn, trước sân có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính năng lưu trữ nước mưa. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Có thể trang bị cho mỗi nhà một lu nước to để hứng nước mưa.”

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Nhưng mà họ cũng đáng thương hại, tất cả bọn họ chỉ có thể ăn theo, nói leo! Đã có trên lo hết, không cần phải suy tư, tính toán gì cho phạm húy. Thế họ được gì, còn lại gì? Thì đó là ăn chơi, trai gái, và nghĩ chuyện tào lao…

  2. “Một ĐBQH phát biểu một cách ngô nghê khiến nhiều người cho rằng ĐBQH bây giờ là những người thích nói và không cần biết đúng hay không đúng đến mức nào”

    Cùng một lò ra thui . Giáo dục là 1 đặc quyền, nhân tài do cha mẹ sinh ra, cứu Đảng là cứu nước, Mỹ có trách nhiệm cung cấp đủ vaccines miễn phí cho toàn bộ dân Việt mềnh vv … vv …

  3. Tôi cũng có một vài ý kiến khá…lớn, mà cũng khó thực hiện ở tầm vĩ mô,
    nhưng chắc không ai cho tôi ứng cử quốc hội, mà chắc có ứng cũng rớt, nên sợ mai một uổng của đời; đề nghị vị đại biểu nào nghèo suy nghĩ có thể phát biểu dùm cho nó rôm rả không khí hội họp…

    Thứ nhất, đề nghị cho thu gom vé số xổ rồi, cả nước ngày có hàng mấy đài, 365/365 ngày phát hành, tính ra quá trời tỉnh có tham gia xskt, gom cũng được bộn chẳng chơi!
    Thứ nhì, lập đội thu gom khí mê tan dưới cống rãnh hố…bể phốt cũng bộn khí…đốt. Nghe nói có người để lữa gần hố ga nó nổ văng toé tung. Kết luận nó chính là khí đốt, mà giá ga đang tăng quá trời.. Vậy thu hết cho vô thùng ga bán cho mấy bà nội trợ, ok không?
    Thứ ba, cho gắn bao ni nông sau đuôi bò, thu gom phân bón và cũng giữ vệ sinh ruộng đồng luôn, nghe có lý không bà con?
    Đề nghị các đại biểu giúp cho các sán kiến trên thành thực tế không chừng 2 ta đều nổi tiếng đó nghe!

  4. Riêng nữ ở QH và cả chính khách nữ cứ áo dài lướt thướt, lo làm điệu, tạo dáng (cười tươi với Tập Cận Bình như 1 chính khách nổi tiếng) – trong khi chả phát biểu câu nào có giá khiến dân Việt chán tận cổ. Nay lại còn ý kiến này nữa thì đúng là botay.com với các vị!

  5. Vấn đề đòi hỏi của không ít dân Việt (thôi thì tầm nhìn còn trong tầm rặng tre VN chả đáng trách), tuy vậy ngay cả không ít dân luật cũng cứ một hai đòi ban hành luật biểu tình, luật về hội để đòi quyền biểu tình, quyền lập hội thì theo nhận thức của tôi cũng chỉ có ở Việt nam mới có hiện tượng lạ này! Ở các nước khi Hiến pháp xác định những quyền trên thì người dân PHẢI CÓ QUYỀN ĐÓ! Còn Hiến pháp xác định và chờ phải có luật mới thực hiện được thì đó là trò láu cá chữ nghĩa của người làm hiến pháp với mục đích đánh lừa dân đen, và nhiều dân đen cứ sập bẫy, do tin chắc hiến pháp đó là chuẩn!

  6. Nè, Trần Thị Quốc Khánh, rác rưởi bốc mùi ở Thủ đô, nạn cho vay nặng lãi, nông sản không có nơi tiêu thụ, nạn nhân của chế độ bị chết “đúng qui trình” dưới sự quản lí của công an đảng cs Vn, môi trường sống của dân … bao nhiêu chủ đề (dân quan tâm) ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân sao không thấy bàn tới?

Comments are closed.