Lý Trần
23-3-2021
Kết quả của phiên tòa phúc thẩm vụ án Đồng Tâm không làm những người lương thiện ngạc nhiên vì họ rất hiếu bản chất của chế độ CS. Chế độ này “sinh ra từ bạo lực” nên nó không chấp nhận “thua” bất kỳ lẽ phải hay đạo lý nào, một khi nó nắm quyền lực trong tay.
Những kẻ nắm quyền ở mọi cấp của chế độ CS là lũ người hẹp hòi và tiểu nhân vì tuyệt đại đa số xuất thân hạ tiện. Có kẻ có học hàm giáo sư, tiến sĩ đấy chứ, sao lại bảo họ hạ tiện? Đúng là họ có đủ mác như vậy, nhưng bản chất, tư duy và trong tâm địa của tầng lớp hạ tiện vẫn còn nguyên.
Ở những kẻ này, mưu lược cao kiến vì dân, vì nước, thì hầu như không có, nhưng những mưu hèn, kế bẩn thì chúng có thừa. Từ việc lấy bao cao su… đến việc dựng chuyện thiêu 3 công an thành than chỉ bằng mấy ít xăng, cho đến tống người dân khỏe mạnh nhưng làm trái ý ĐCS vào trại tâm thần để thủ tiêu họ dần dần bằng thuốc độc, bằng tra tấn… chính là sản phẩm của tâm địa hạ tiện.
Trong lần trao giải thưởng Homo Homini vắng mặt cho cô Phạm Đoan Trang năm 2017 tại Prague, người đại diện Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ cho tổ chức People In Need của Cộng hòa Czech, phát biểu một câu mang tính đặc tả về chế độ CS, đại ý: Chế độ CS rất giỏi khai thác và phát huy bản năng cầm thú hèn hạ nhất tiềm ẩn trong mỗi con người.
Chính sách đất đai chết người của Lê-nin được các đảng CS áp dụng triệt để.
Theo chân CSTQ, cho đến tận giờ này, CSVN vẫn ca ngợi cái học thuyết chết người đó. Tại VN, nó đã thật sự giết người, khi đảng CSVN đẩy hàng ngàn người nông dân ra khỏi ruộng đất của họ, để giành đất cho lũ tư bản Đỏ, như Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, Trịnh Văn Quyết, v.v… Nhà nước CS thật sự đã đặt quyền lợi phe nhóm mafia Đỏ lên trên quyền được sống bình thường của người dân.
Qua các vụ cướp đất và đàn áp dã man người dân mất đất ở Văn Giang, Dương Nội, Thái Bình, Đồng Tâm … người dân Việt Nam ngày càng nhận rõ đảng CSVN nay đã trở thành công cụ của bọn mafia và biến người dân thành kẻ thù.
Như đã nói ở trên, chế độ CS có cả một rừng luật, nhưng với cái căn cốt thảo khấu hạ tiện, nó chỉ sử dụng luật rừng rú, sử dụng những mưu hèn kế bẩn, đâu chỉ với người dân VN, mà cả với cộng đồng quốc tế.
Người CS đã từng nói “tức nước vỡ bờ” khi người dân bị áp bức đến cùng cực. Nay, một mặt bị hệ thống tuyên giáo và tòa án khốn nạn… của Đảng cai trị, ngậm máu phun người, vu oan cho họ tội “giết người”, mặt khác bị cả guồng máy CA kìm kẹp đàn áp, người dân chỉ biết ngậm mối căm hờn. Đó là hậu họa cho ĐCS và lũ cướp ngày.
Chỉ riêng việc nhà cầm quyền không dám thực nghiệm hiện trường “đốt thành than” ba sĩ quan CA bằng mấy lít xăng cũng đủ cho thấy chúng không có chính nghĩa.
Sau biết bao nhiêu phân tích của nhiều giới trong xã hội, từ các nhà khoa học, nhà báo đến luật sư … về những vô lý, chính CA phải thay đi đổi lại “kịch bản”, ĐCS vẫn nghiến răng triệt nhà cụ Kình.
Chắc chắn gia đình ba người CA này cũng không cảm thấy “vinh dự” khi truy nhận cái danh hiệu do Nguyễn Phú Trọng trao. Sự thật về cái chết của họ rồi cũng có ngày lộ ra khi VN được giải phóng khỏi sự áp bức của chế độ CS man rợ.
Đừng quên rằng người châu Á thù rất dai. Tội ác của những kẻ chủ trương “tru di tam tộc” nhà cụ Kình để “làm gương cho lũ dân đen” sẽ không đơn giản qua đi mà không bị trừng phạt, trước hết trong lương tâm bọn chủ trương (nếu chúng còn chút lương tâm), sau là khi chế độ thảo khấu này bị diệt vong như những nước CS khác. Đó chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Tôi không tin lắm vào chuyện ma quỷ, nhưng nhận thấy nhiều tên gian ác với người dân đều có kết cục chẳng ra gì: Hoặc đột ngột “chuyển sang từ trần”, hoặc gia đình gánh hậu họa…
Đừng nghĩ rằng ngày hôm nay đang “họp có người ghi, đi có người chở, ở có người chăm, nằm có người bóp”, sống xa hoa trọc phú bằng tiền cướp của dân rồi khấn vái khắp nơi sẽ thoát án trời.
Trần Đại Quang, sang tận Ấn Độ khấn Phật, công đức quả chuông hàng tỉ đồng cho chùa Vĩnh nghiêm ở Sài Gòn, hay Trần Bắc Hà, tên quan thừa tiền nhưng vô văn hóa và lỗ mãng, có bỏ bao nhiêu tiền xây chùa, nhưng vẫn không thoát được sự trừng phạt của trời đất … là hai trong nhiều ví dụ. Mất mạng rồi vẫn còn nghe người đời nguyền rủa. Đó là luật nhân quả.
Nói vậy không phải để “ru” nạn nhân hãy an phận, cam chịu áp bức, mà chỉ kể ra vài sự thật đã xảy ra. Biết rằng khuyên chó sói khát máu đừng ăn thịt cừu non là điều vô ích, nhưng vẫn phải nói.
Thù hận nên cởi. Đó là lời khuyên mọi người được nghe nhiều lắm, nhưng hãy đặt mình vào vị trí của gia đình cụ Kình và các gia đình dân oan khác. Họ vừa là nạn nhân, vừa bị bọn cướp vu oan.
Một ông cựu chiến binh ‘mới giác ngộ’ nói: “Ba trăm năm trả thù chưa muộn” – chứ không phải chỉ ba năm! Ông nói rằng, người dân đang ghi lại tất cả – từng vụ và thậm chí địa chỉ, thành viên từng gia đình những kẻ gây tội ác với dân.
Mong sao không ai phải trả thù ai trên đất nước đã có quá nhiều đau thương này nữa.
Hãy dừng tay giết người oan khi chưa muộn!
“Những kẻ nắm quyền ở mọi cấp của chế độ CS là lũ người hẹp hòi và tiểu nhân vì tuyệt đại đa số xuất thân hạ tiện. Có kẻ có học hàm giáo sư, tiến sĩ đấy chứ, sao lại bảo họ hạ tiện? Đúng là họ có đủ mác như vậy, nhưng bản chất, tư duy và trong tâm địa của tầng lớp hạ tiện vẫn còn nguyên.”
*…là một lập luận bậy bạ!
Anh cho rằng cõi đời nầy chỉ đàng hoàng tử tế khi tất cả phải là xuất thân từ quý tộc, giàu sang sao?
Anh phải biết…đại bộ phận nhân loại khắp 5 châu đều thuộc đẳng cấp cày sâu cuốc bẫm, bưng bê đội vác để kiếm miếng cơm manh áo, dần dà đi học, tiếp thu kiến thức rồi tiến dần lên.
Thiếu gì kẻ xuất thân trí thức, con nhà quý tộc vẫn phạm tội ác ghê tởm. Bọn chỉ huy Khmer Rouge, Đức quốc xã…đều là trí thức.
Cái gì định nên nhân cách con người?
Đó là thượng tầng kiến trúc xã hội đó, hệ thống triết học, giáo dục, “đạo đức” do nhà nước định hướng, luật pháp, và tâm lý xã hội phát sinh ra nhân sinh quan vũ trụ quan con đẻ của các hệ thống ấy…
Tất cả sẽ định hướng cho hành vi chính trị của kẻ cầm quyền và sản phẩm đồng hành của chế độ.
Ghét cộng sản thì hãy tìm hiểu cho kỷ để đả kích những nguyên nhân sâu xa của tâm lý cường quyền, của bệnh thống trị…
Cường quyền cho phép sự chà đạp nhân phẩm, cho phép tàn bạo vì nắm quyền sinh sát, cho phép lạm dụng xúc phạm nhân vị, cho phép mưu mô tàn nhẩn độc ác phi nhân…vì chúng nắm công cụ bạo lực trong tay: vũ khí, công an, quân đội, nhà tù, báo chí, luật pháp, quốc hội tay sai, toà án tay sai…và nhà tù bao la, kể cả nhà thương điên, nếu cần!
Từ sau 30/4/75, tại miền Nam phát sinh những khái niệm bẩn thỉu: sự kiêu ngạo cộng sản, cái dâm cs, lưu manh cs, sự sùng bái tiền bạc, tiền là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ sức khoẻ tuổi già…; sự ỷ lại cậy thế… đừng có lo, để nhà nước lo; nhất hậu duệ nhì tiền tệ, ba quan hệ…
Sự tàn bạo bất nhân bất nghĩa vô lương vô cảm của con người cầm quyền từ đó mà ra
CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ XUẤT XỨ NGHÈO HÈN, HẠ ĐẲNG!
HÃY BÀI BÁC TÂM LÝ PHÂN CHIA GIAI CẤP, THƯỢNG ĐẲNG vs HẠ ĐẲNG!
kẻo xã hội sẽ phát sinh ra bọn khát máu mới thích thống trị, thích dùng sức mạnh đè nén dân, như lịch sử từng chứng kiến Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot…và nay là Tập Cận Bình với dân Duy Ngô Nhĩ, và bọn quân phiệt đảo chính tại Myanmar với hơn 250 người dân biểu tình bị tàn sát chỉ trong chưa đầy một tháng!
“Trần Bắc Hà, tên quan thừa tiền nhưng vô văn hóa và lỗ mãng, có bỏ bao nhiêu tiền xây chùa, nhưng vẫn không thoát được sự trừng phạt của trời đất”
Bác nói thía hóa ra Đảng Cộng Sản nhà mềnh thế thiên hành đạo .
Hãy xem màn diễn chọn đầu lĩnh của cộng sản Ba đình từ đại hội 13 đến nay để thấy sự khốn nạn giữa chúng với nhau cùng cực đến thế nào !
Những trò man rợ với dân của cộng sản đã khởi nguồn và tích lũy từ cm Nga với chỉ đạo của Lênin, Stalin, Mao, Hồ…hơn một thế kỷ nay, không bút nào tả xiết.
Bác viết hay quá nhưng chưa có tính thẽ thọt ôn hòa có học.
Em nà không muốn nàm phức tạp thêm vấn đề
Hãy ráng chờ theo ý nguyện nhà tiên chi sử đảng: 500 năm
Bùi Chí Vinh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh
Hai con án chết đầy oan khốc
Một cháu chung thân xử rành rành
Tam tộc một đời đi theo Đảng
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh
Không ngờ thế kỷ 21
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh
Tru di ta viết một bài hành
Quả báo ngày nay đến rất nhanh…
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
Nguồn “Hãy Ngẩng Mặt” của Người thơ Nguyễn Đắc Kiên
Thi sĩ Nguyễn Duy
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)