Một thời sinh viên tìm hình, tìm tiếng

Tâm Chánh

13-2-2021

30 Tết thấy tin nhắn của một người bạn học sau mình mấy khoá, gửi 3 cái hình có mình trong đó mà ngay chính mình, mình nhìn mình còn không tài nào nhận ra.

Đó là hình ảnh tham gia liên hoan sân khấu quần chúng quận Ba. Mình diễn một vai hoành tráng hẳn hoi. Mình cứ cố nhớ lí do nào mà mình nhận lời rủ rê đi đóng kịch, mà lại còn đi thi nữa mới ngầu. Đứa bạn gửi hình trong vai đứa con của mình đang giãy chết. Còn mình thì đang diễn sự ăn năn. Vở kịch do một anh là cán bộ đi học viết, về một trí thức tham vọng dùng quyền năng khoa học để điều khiển sự phát triển của con người, cải tạo xã hội. Ông ấy đã tiến hành thí nghiệm ấy trên chính đứa con của mình.

Bằng một liên tưởng rất thông thường, thấy hình ảnh đó bạn gửi là tự nhiên mình lẩm nhẩm chết mày chưa, cho mày chừa, dụ anh mày đóng kịch. Vậy là biết có đủ hình tiếng của vở kịch ấy, thì mình chết chắc.

Thời tuổi trẻ ấy cũng bị ngay chính mình lãng quên. Có dịp như ùa về đầy ắp khát khao trưởng thành. Mà lạ lùng lắm giữa đói kém hoang mang cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần, thời tuổi trẻ ấy của tôi lại tìm ra ở một góc giới thiệu sách một trích dẫn của Trần Đức Thảo, “con người trước khi là người là con” và trải bước chân mình cùng nhịp sinh viên biểu tình, hay ở cuộc đối thoại thảo luận sòng phẳng cả về lí luận lẫn thực tiễn, đòi trả tổ chức đoàn về cho thanh niên.

Tôi không thích so sánh thời nay thời trước, nhưng có lẽ thời tuổi trẻ ấy của thế hệ tôi có may mắn là đã chạm được tới những câu hỏi cốt tử ấy từ trong chính thực tiễn trường học, đặc biệt là phong trào đoàn.

Nghe có vẻ lớn lao nhưng chân thực, đó là những năm tháng chính các cải cách đại học và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên của đoàn đã đánh thức, định hình trong chúng tôi con người xã hội của mình.

Hehe, con người xã hội ấy qui lại cũng đơn giản thôi, chung sống với thất tình, tự nhào luyện những trải nghiệm cả về mức độ lương thiện và dối trá trong xã hội thành khả năng độc lập ra quyết định của mình, tìm được hình tiếng của mình trong những thước phim cuộc đời luôn sẵn sàng nhân danh đám đông, nhân danh tổ chức.

Vậy là đã đủ mù đời, có đâu tới thành người giỏi, người tài, hay trở thành trường hợp đặc biệt.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây