9-2-2021
Hôm nay em gái tôi nhận được thư của anh trai gửi về từ trại giam An Điềm. Đã rất lâu rồi gia đình chúng tôi không được nhận thư của anh, không phải là anh không viết thư về, mà lần nào anh viết về cũng bị kiểm duyệt rất khắt khe, nên các lá thư anh viết không thể gửi về cho gia đình được.
Lần này anh viết về cho em gái, anh kể về những bệnh tình của anh, hiện tại anh bị đau xoang rất nặng, anh yêu cầu trại giam là được đi bệnh viện để điều trị, chi phí anh tự lo, nhưng trại giam không chấp nhận.
Nội dung anh viết:
“An điềm 29/1/2021
Gửi em gái!
Vừa qua anh đã nhận được đồ em gửi vào qua đường bưu điện ngày 21/01. Chỉ riêng thuốc Bắc là họ giữ lại không cho nhận. Anh đã cố giải thích cho họ hiểu nhưng không ăn thua.
Thời gian gần đây bệnh viêm xoang của anh tái phát. Mỗi lần anh hít vào là cảm nhận có mùi hôi, thường đau đầu và rất khó chịu. Có một vài lần bị sốt nhẹ…
Anh có yêu cầu với trại là được đi bệnh viện để điều trị, chi phí anh tự lo, nhưng trại không chấp nhận. Trại họ có khám sơ cho anh, họ bảo bệnh này chữa khó dứt lắm (đúng vậy?) thuốc trại có cấp cho anh nhưng không hiệu quả, chỉ giảm đau tạm thời thôi. Nên anh có yêu cầu được gửi thuốc Bắc vào, thấy bác sỹ im lặng tưởng họ đồng ý ai ngờ lại không cho nhận. Anh buồn lắm, nhưng đành chịu vậy.
Em đừng nói gì về tình hình của anh cho cha mẹ biết, chỉ nói anh khỏe bình an, tinh thần thì rất mạnh mẽ. Anh đang có khoảng thời gian tốt để nghỉ ngơi dưỡng sức. Em bảo cha mẹ yên tâm đừng có lo nhiều.
Thư này anh viết vội nên anh gửi về trước. Anh sẽ gửi thư cho cha mẹ và cháu Anh Khoa sau. Em chịu khó hàng tháng gửi đồ vào cho anh. Mỗi tháng gửi 2 lạng trà, ngũ cốc, ít bánh như mấy lần trước để anh mời anh em.
Em đặt mua từ bưu điện cho anh các loại báo sau:
1) Báo Pháp Luật
2) Báo Tiền Phong
3) 1 tuần 1 tờ Thể Thao
Em có thể gửi riêng hoặc chung tùy ý. Anh ở đây mù tịt thông tin nên rất cần sách báo. Chịu khó giúp anh nhé!
Anh
Hoàng Bình
***
Tôi xin nhắc lại là đã nhiều tháng, gia đình chúng tôi đã không được gặp anh, mỗi tháng anh chỉ được điện về 10 phút để nói chuyện, còn thư thì rất lâu rồi, gia đình chúng tôi không nhận được.
Xin quý ông bà và anh chị em luôn quan tâm và lên tiếng để giúp anh tôi được chữa khỏi bệnh và được gặp gia đình hành tháng như trước đây.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
Thơ Nguyễn Đắc Kiên