Dàn xếp trong bóng tối, đảng đang chống lại chính mình

Phan Thế Hải

21-12-2020

Sáng sớm vừa mở mắt ra mình nhận được cuộc gọi, rằng chú đang ở Hà Nội, Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, chuyện nhân sự kỳ này sắp xếp ra răng? Ai đi, ai ở, ai là trường hợp đặc biệt, ai vào BCT… vân vân và mây mây.

Rằng, bác là đảng viên kỳ cựu, huy hiệu 40 năm tuổi đảng, đảng của bác bàn thảo với nhau, bác không biết, sao lại hỏi em. Chuyện này nghe có vẻ sai sai thế nào ý, hay bác lại “xỏ” em.

Đã bao lần, cụ Tổng lên truyền hình vẫn leo lẻo rằng: Đảng là công bộc, là đầy tớ của dân, đảng công khai, minh bạch và dân chủ, đảng lại là lực lượng lãnh đạo của một nhà nước của dân, do dân và vì dân… Vậy mà “đầy tớ” nó bàn chuyện gì dân điếu biết, nó sắp xếp ghế, nó chia chác quyền lực, âm thầm trong bóng tối, “ông chủ” không biết. Tệ hơn thế, đảng viên cũng không biết lại phải đi hỏi thằng quần chúng như em…

Thời chiến tranh, chuyện này còn có thể biện minh rằng “bí mật” để che mắt địch, để đánh lừa đối phương… nay chiến tranh chấm dứt ngót nửa thế kỷ, đảng vẫn khư khư giữ cách làm ấy. Đảng vẫn nói rằng: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra… dân thụ hưởng” nhưng đó là chuyện cày bừa mang vác, còn chuyện ở chốn cung đình thì mỗi đảng độc quyền dàn xếp, chia chác, coi dân chỉ như đàn cừu.

Thi thoảng báo chí đưa tin rằng: Vụ Vinashin thua lỗ từng đấy ngàn tỷ, vụ Vinaline thất thoát từng đấy ngàn tỷ, vụ Gang thép Thái Nguyên mất hơn chục ngàn tỷ… rồi bao nhiêu cái đại dự án, tiền thuế của dân rơi rụng nghe mà xót ruột. Rồi chuyện anh Tất Thành Cang vướng sai phạm, anh Chung ra tòa, anh Thăng vướng lao lý… đều cỡ một số ngàn tỷ cả. Những nhân sự này dân có được bầu hay vẫn là đảng dàn xếp, chia chác với nhau!?

Thật bi kịch khi dân đã chán chuyện nước mình quay sang vỗ tay cho cuộc bầu cử ở bên kia bán cầu. Sau một nhiệm kỳ kết thúc, chính trường nước người họ có thể công khai gạch đầu dòng rằng anh Trump làm được từng đấy việc, thành công từng đấy việc và thất bại từng đấy việc. Chuyện sai anh phải chịu điều tra, phải truy tố, chuyện đúng dân khen… căn cứ vào đó để có thể tiếp tục bầu cho anh hay không…

Dân rất thông cảm cho đảng rằng, qua hai cuộc kháng chiến, khốc liệt và gian khổ, đối mặt với những thế lực thù địch mạnh hơn mình nhiều lần, phải bí mật, phải đồng lòng mới dành được chiến thắng. Chiến tranh kết thúc đã lâu, đất nước đã chuyển sang một trạng thái khác, người dân cũng khôn ngoan lên nhiều, họ có thể tham gia vào mọi công đoạn trong quá trình xây dựng, tái thiết đất nước nhưng đảng vẫn không chịu chia sẻ quyền lực cho dân.

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra… dân thụ hưởng” – Khẩu hiệu đó rất hay, rất đúng nhưng phải thật lòng, phải đưa những điều đó đi vào thực tiễn. Không nên vì quyền lợi của mình mà khất lần, mà dây dưa với nhiều lý lẽ ngụy biện. Dưới chiêu bài “bí mật” là lá chắn tốt nhất để chia chác, để giàn xếp.

Thị trường quyền lực sẽ trở nên minh bạch hơn, lành mạnh hơn khi được dân tham gia, giám sát. Nếu cán bộ được dân bầu, dân tự tay bỏ lá phiếu họ sẽ vì dân, hết lòng vì lợi ích của dân. Dân được tự tay mình lựa chọn người đại diện họ sẽ có trách nhiệm hơn với đất nước mà không thờ ơ, vô cảm.

Từ bỏ độc quyền, độc tài là điều không dễ nên phải dũng cảm. Nếu đảng thực tâm muốn chấn hưng đất nước, chiến thắng giặc đói nghèo, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc không có cách nào khác phải dũng cảm chia sẻ quyền lực cho dân.

Để làm được điều đó phải dân chủ hóa, minh bạch và thật lòng. Người dân đủ thông tin, đủ khôn ngoan để có thể đặt niềm tin vào đảng và đó là cách để đảng có thể đặt ách cai trị của mình một cách lâu dài.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. ” chia sẻ quyền lực với dân” cũng đồng nghĩa chia sẻ cái nồi cơm. Bác tác giả đã dám chia sẻ nồi cơm với thèng hàng xóm chưa. Nếu chưa thì đừng bắt ng khác phải chia sẻ theo suy nghĩ của mình.
    Với đảng của giới ” tinh hoa dâm but đất kinh kì” thì có rất chi nà nhiều kiểu loại nồi cơm. Với thèng dân thì ” không được để dân đói” vì chúng đói chúng sẽ phá kho thóc nhà đảng. Cũng không được để chúng no. Vì chúng no chúng sẽ ” dậm dật” gây bất ổn chính chị. Phải làm sao chúng luôn luôn trong tình trạng ” sợ bị đói”
    Với giới ” trí thức nước đảng” cần phải cho chúng cái nồi cơm to hơn, kèm theo cái đùi gà thì chúng sẽ mãn nguyên vì chúng chỉ cần hơn thèng dân, thèng hàng xóm. Chúng sẽ luôn ” vuốt tóc vuốt râu” khề khà bình truyện muôn loài
    Với nhà đảng thì khỏi cần nói vì cả giống nòi đều đã tường. Chỉ cần đảng khéo léo thực hiện như lời cha già d^m t@c ” không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng”

  2. Qua những hình ảnh ông Phúc tràn ngập các mặt báo của Đảng, lề phải về đủ loại hội nghị thì cho họ có giấu như giấu gì chăng nữa thì cá nhân tôi vẫn có thể đoán Tổng bí thư là ai.

  3. Với CS (VN hay thế giới) nói phải, nói hay, nói có lý, nói ngọt, nói như lạy van… cũng vô ích.
    Nói thêm, nói nữa, nói kiên nhẫn… nó gô cổ lại.

  4. Tôi không biết ông Thiệu,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng buộc phải thừa nhận
    Một thực tế đau lòng,

    Rằng ông ấy nói đúng,
    Thời còn ở Miền Nam:
    “Đừng nghe cộng sản nói.
    Hãy xem cộng sản làm!”

    Tôi sống ở Miền Bắc
    Sáu mươi lăm năm nay,
    Và buộc phải thừa nhận
    Một thực tế thế này:

    Rằng ta, đảng, chính phủ,
    Thường hay nói một đàng
    Mà lại làm một nẻo.
    Nhiều khi không đàng hoàng.

    Đảng, chính phủ luôn nói,
    Mà nói hay, nói nhiều,
    Rằng sẵn sàng chấp nhận
    Những ý kiến trái chiều.

    Vậy mà một nhà báo,
    Nói ý kiến của mình,
    Nói đàng hoàng, chững chạc,
    Có lý và có tình,

    Liền bị buộc thôi việc.
    Ai cũng hiểu vì sao.
    Không khéo lại tù tội.
    Như thế là thế nào?

    Như thế là các vị
    Mặc nhiên thừa nhận mình
    Không làm như đã nói,
    Gây bức xúc dân tình.

    Là một người yêu nước
    Là công dân Việt Nam,
    Tôi mong đảng đã nói,
    Là nhất thiết phải làm.

    Vì đó là danh dự,
    Niềm tin và tương lai.
    Hãy chứng minh ông Thiệu
    Nói như thế là sai.

    PS
    Tôi không biết ông Trọng,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng là chỗ người lớn,
    Tôi thành thật khuyên ông

    Rút cái giấy sa thải
    Một nhà báo công minh.
    Phần ông, nếu phục thiện,
    Cũng nên xem lại mình.

    Tôi nhận hưu nhà nước
    Cũng đã mấy năm nay.
    Hy vọng còn được nhận
    Sau bài thơ ngắn này.

    Thái Bá Tân

  5. Khi nửa đêm kéo ba ngàn cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng vào khủng bố thôn Hoành, giết hại dã man cụ Lê Đình Kình, đảng ta đã vô cùng dũng cảm.
    Nhưng không biết tưng ấy dũng cảm đã đủ để chúng tự rũ bỏ độc tài độc quyền chuyên chế đi chưa ?

Comments are closed.