Sự lãng mạn chính trị của người Việt

Jackhammer Nguyễn

19-12-2020

Người Việt rất lãng mạn, họ hay làm thơ, có lẽ do sự lãng mạn ấy mà ra, nhưng họ còn lãng mạn cả trong chính trị nữa. Người Việt hay yêu các thứ chủ nghĩa nữa, dù đôi khi không hiểu nó lắm, mà các thứ ấy đều là đồ nhập cảng, chẳng phải của mình cũng yêu lấy yêu để.

Nói không ngoa, chính sự lãng mạn của một số người Việt đã đem lại cho đất nước một thứ rất lãng mạn mà kết quả chẳng lãng mạn tí nào: Chủ nghĩa Cộng sản. Các nho sĩ, trí thức mới thuộc thế hệ đầu thế kỷ 20, bị thu hút bởi sự lãng mạn của chủ nghĩa này, mà kéo ra nước ngoài, khuân về lắm thứ xa lạ từ Mạc Tư Khoa, để đầy nhà và bây giờ không biết vất đi đâu.

Sang đến giữa thế kỷ 20, các trí thức thành thị miền Nam cũng mơ màng nhảy bưng, nhảy núi, trong khi các ông Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, đang co ro trong các căn buồng chật hẹp ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Người Việt lãng mạn cuối cùng của nhóm này có vẻ là ông Lê Duẩn với những câu mơ màng đầu môi của ông, nào là 400 huyện thị thành trì xã hội chủ nghĩa, làm chủ tập thể…

Nhân vật đang cầm quyền hiện nay là Nguyễn Phú Trọng cũng hay làm thơ, cũng hay mơ màng những câu giáo điều cộng sản, nhưng tôi cho là ông ta không thành thật tin như thế, mà đó chỉ là trò chơi chính trị quyền lực trong bối cảnh hậu cộng sản mà thôi.

Thật ra chẳng còn nhà cộng sản mơ màng nào nữa cả, sự lãng mạn cộng sản Việt Nam chấm dứt lâu rồi, sự mị dân của Nguyễn Tấn Dũng, dân túy của Nguyễn Bá Thanh, hay những giọt nước mắt tại tòa của Đinh La Thăng,… chẳng lãng mạn chút nào hết.

Đó là một nhóm người Việt rất thực dụng đang cai trị quốc gia, mà ông Vũ Hồng Lâm, một nhà quan sát từ Mỹ có nhận xét với BBC Việt ngữ, rằng họ tạo nên một bộ máy trục lợi đang vận hành ở Việt Nam.

Nhưng một bộ phận dân chúng vẫn lãng mạn.

Khảo sát của một tờ báo Việt Nam trong nước gần ngày bầu cử tổng thống Mỹ, cho thấy có đến hơn 70% số người trả lời nói rằng, họ mong muốn Donald Trump thắng cử tổng thống để đánh tan Trung Quốc ở biển Đông. Những người Việt chống cộng sản thì ước mong chuyện ông Trump sẽ đánh tan cả… cộng sản như những lời lẽ hùng hồn của ông ta trên diễn đàn Liên Hiệp quốc.

Sự lãng mạn làm cho họ như không thấy cảnh ông Trump cười tươi như hoa với ông Nguyễn Xuân Phúc, tay vẫy cờ đỏ sao vàng rất vui nhộn.

Sự lãng mạn của một số người Việt chuyển nội lực vào một mục tiêu rất đáng ngạc nhiên, là tình yêu dành cho Donald Trump, mà yêu đơn phương thôi, vì ông Trump có biết họ là ai đâu.

Thế rồi ông Trump thất cử, tình yêu lãng mạn của họ dành cho ông chuyển thành sự tưởng tượng vô bờ bến. Sự tưởng tượng của họ vượt cả kinh đô điện ảnh Hồ Ly Vọng, họ tưởng tượng cảnh biệt kích Mỹ tấn công máy chủ Dominion ở Đức, điều mà họ tin rằng đã thao túng cuộc bầu cử, làm hại cho người họ yêu.

Họ còn tưởng tượng ra cảnh ông Trump tuyên bố lệnh thiết quân luật ở nước Mỹ dân chủ giống như ở … Venezuela vậy, để bắt nhốt các chính khách đối lập đã đành, mà họ còn tưởng tượng ra cảnh ông Trump bắt nhốt cả các thẩm phán ở Tối cao Pháp của Mỹ nữa, vì đã không giúp ông Trump của họ thắng kiện…

Họ không cần biết luật pháp quốc tế ra sao, định chế dân chủ Mỹ như thế nào, họ cứ để tình yêu lãng mạn dẫn dắt họ. Sự tưởng tượng lãng mạn làm cho khá đông người Việt sống trong một cái vỏ bọc đầy siêu thực.

Điều trớ trêu là những người cộng sản đã hết lãng mạn chủ nghĩa từ lâu, họ trở thành những kẻ cực kỳ thực dụng, hiểu rõ dân chúng mà họ đang cai trị, mềm nắn rắn buông, khi cần làm dịu sự bực bội của dân chúng thì trừng trị vài nhân vật tham nhũng. Trong khi những người chống lại “những người gọi là cộng sản” lại trở nên vô cùng lãng mạn. Họ lãng mạn nghĩ rằng nhà cầm quyền trong nước yếu lắm rồi, chỉ cần xô một cái là ngã, có điều là ai sẽ đứng ra xô thì họ không biết. Họ có cả những chính phủ nữa, cùng rất nhiều hội đoàn, rất lãng mạn!

Dĩ nhiên là trong không khí lãng mạn, lãng mạn cộng sản trước kia, hay lãng mạn chống cộng sản, lãng mạn yêu Trump hiện nay, luôn có những kẻ trục lợi, mà những kẻ trục lợi không bao giờ thuộc về số đông dân chúng cả.

Trong chừng mực nào đó lãng mạn cũng tốt thôi, sự tưởng tượng cũng tốt, mơ cũng tốt, ít nhất cũng không tốn tiền, nhưng để đạt được ước mơ lớn nhất của người Việt là một nền dân chủ pháp quyền cho đất nước thì sự tưởng tượng lãng mạn là không đủ, cần phải có hiểu biết và hành động nữa, mà hành động tự thân, với ý thức và trách nhiệm, chứ không phải là mơ màng Donald Trump đại náo Bắc Kinh!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN


  1. No one can sleep tonight, the Last Night – not even You, oh Mother Vietnam !
    ******************************

    No one can sleep tonight, the Last Night
    Not even You, oh Mother Vietnam !
    In your peaceful Long Mountains
    Contemplating the Dawn over the horizon
    Who trembles with Belief and Hope
    And with the Immortal and Eternal Vietnam Spring !

    Vanish, oh the darkest 75-year long Night !
    Fade, you yellow stars on the blood red
    Fade, you the Blood Flag !
    At dawn, we, Free Vietnamese will win !
    Millions of Free Vietnamese will win !
    At last we will win them !
    The pro-china Red traitors and dictators
    At dawn, we, Free Vietnamese will win them !
    With the witness of the Pencil Tower in the Sword Lake
    As the only faithful Historian writing the Vietnamese Modern History

    No one can sleep tonight, the Last Night
    Not even You, oh Mother Vietnam !
    In your troubled East Sea
    Contemplating the Dawn over the horizon
    Who trembles with Belief and Hope
    And with the Immortal and Eternal Vietnam Spring :
    With Freedom and Democracy
    With Justice and Peace
    With Human Rights and Civil Rights

    At last Free Vietnamese People will win them !
    The pro-china Red traitors and dictators
    At dawn, we, Free Vietnamese will win them !
    With the witness of the Turtle Tower in the Sword Lake
    As the only faithful Historian writing the Vietnamese Modern History

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Người Việt rất lãng mạn, họ hay làm thơ, có lẽ do sự lãng mạn ấy mà ra, nhưng họ còn lãng mạn cả trong chính trị nữa. Người Việt hay yêu các thứ chủ nghĩa nữa, dù đôi khi không hiểu nó lắm, mà các thứ ấy đều là đồ nhập cảng, chẳng phải của mình cũng yêu lấy yêu để.

    BA BÚA CÓ LỐI VIẾT VƠ ĐŨA CẢ NĂM RẤT LÁO, QUANH CO 1 LÚC RỒI CŨNG QUAY SANG CHỐNG TRUMP

    Trong chừng mực nào đó lãng mạn cũng tốt thôi, sự tưởng tượng cũng tốt, mơ cũng tốt, ít nhất cũng không tốn tiền, nhưng để đạt được ước mơ lớn nhất của người Việt là một nền dân chủ pháp quyền cho đất nước thì sự tưởng tượng lãng mạn là không đủ, cần phải có hiểu biết và hành động nữa, mà hành động tự thân, với ý thức và trách nhiệm, chứ không phải là mơ màng Donald Trump đại náo Bắc Kinh!

    BỐ LÁO VÀ BỐ LÁO


  3. If I die one day in exile, I wish to die beside my beloved Hanoian
    ***********************

    https://www.youtube.com/watch?v=EUb0d-147E4&feature=emb_logo
    Hà Nội Phố – Z (Phạm Ngọc – Phạm Anh Dũng – Hương Giang)

    If I die one day
    I wish to die beside my beloved Hanoian
    If I die one day in exile
    I wish you to be here in Paris
    For it is your faithful Love
    Who will support me morally
    For going to the Afterlife

    So I shall leave
    Without Regret
    Or Nostalgy for my dear Hometown, Hanoi
    And in my delirium
    I shall live again a lifetime of souvenirs and memories
    In our beloved Hanoi’s Old Town
    To go through the mirror as the Sword Lake’s surface
    I do never wish for you to look to say Adieu
    On my longest journey without return

    If I die one day
    I wish to die beside my beloved Hanoian
    And I will fall asleep in your warm arms
    The Perfume of Time that pursues
    And obsesses our Separation forever
    Since the saddest Autumn 1954
    It can never separate us again

    Even in the Afterlife
    Our past Happiness in our beloved Hanoi’s Old Town
    It will join us to the Infinity and Eternity
    Oh my beloved Hanoian !
    Please do push me gently into the Night
    And renounce Life as we do love it so much !
    I want your warm arms around me

    If I die one day
    I wish to die beside my beloved Hanoian
    And I will fall asleep in your warm arms
    So I shall leave
    Without Regret
    Or Nostalgy for my dear Hometown, Hanoi
    And in my delirium
    I shall live again a lifetime of souvenirs and memories
    In our beloved Hanoi’s Old Town
    To go through the mirror as the Sword Lake’s surface
    I do never wish for you to look to say Adieu
    On my longest journey without return

    So I shall leave
    Without Regret
    Or Nostalgy for my dear Hometown, Hanoi
    If I die one day
    I wish to die beside my beloved Hanoian
    And I will fall asleep in your warm arms

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • If I died one day, I would wish to die beside my beloved Hanoians.
      (Unreal conditional present should be used here, because the reality is that you are still alive, not yet to die, ok?)

      • Present conditional tense in English OR French

        Future conditional tense in English OR French

        ARE SO RICH….

        If I die, I would wish to die beside my beloved Hanoians.

        If I die one day
        I wish to die beside my beloved Hanoian

        If I die one day
        I wish to die beside my beloved Hanoian
        If I die one day in exile
        I wish you to be here in Paris
        For it is your faithful Love
        Who will support me morally
        For going to the Afterlife

        So I shall leave
        WITHOUT Regret
        WITHOUT Nostalgy for my dear Hometown, Hanoi
        And in my delirium (!!!)
        I shall live again a lifetime of souvenirs and memories

  4. Hiển nhiên Jackhammer (J) là người chống Vcộng rồi. Cũng khó nghi ngờ anh ta đang giả vờ, mà thực ra là tay sai của thế lực cs nào khác, mà chỉ có thể là Trung cộng.
    Đáng ra, J phải có rất nhiều bạn VN cùng chí hướng (để tránh chữ đồng chí gây dị ứng).
    Nhưng kiểu ăn nói khinh bạc vơ đũa cả nắm của J thật khó làm comrad với người Việt nào trên quy mô để thành lực lượng.

    Vậy J muốn gì khi chống Vc?
    Chống để lật đổ, thay thế cái J cho là vừa ý hơn; hay chỉ để đục bỏ, phá phách như cuộc đời của cái búa đập, chỉ biết phá, phá…?
    Có rất nhiều người Việt muốn đến với nhau thực lòng, trong mục tiêu thuần nhất: xây dựng quê hương theo mô hình dân chủ đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí, tiến bộ và dân tộc, phi cộng sản, đồng minh với Tây phương.
    Nhưng khi đọc J, họ thấy bị xúc phạm!

    Không ai muốn làm bạn với kẻ luôn xúc phạm dân tộc mình. Theo lẽ tất nhiên, cũng là dân tộc của hắn (của Jackhammer???)
    Anh đánh đổ kẻ thù nhân danh lòng yêu nước, hay là đang thi hành sứ mệnh phá phách, huỷ hoại luôn cả những con người trên đó?

    J quy chụp…
    “Người Việt hay yêu các thứ chủ nghĩa nữa, dù đôi khi không hiểu nó lắm, mà các thứ ấy đều là đồ nhập cảng, chẳng phải của mình cũng yêu lấy yêu để.”

    Có lẽ J cho rằng bất cứ chữ gì có suffix ISM đều là chủ nghĩa, học thuyết…kể cả patriotism: lòng yêu nước.
    J bị ám ảnh bởi communism, socialism, fascism, capitalism…
    Có hàng mấy tá những ngôn ngữ mộc mạc có cái đuôi ISM…
    ageism, sự đối xử không công bằng dựa trên tuổi tác; alcoholism : tác hại của rượu; individualism cách cư xử thiên cá nhân mình, không cần biết ai khác, thường gọi là chủ nghĩa cá nhân; vegetarianism: ăn kiêng thịt cá…
    thì sao?
    Có chủ nghĩa, học thuyết nào đằng sau các từ đó không?

    Học thuyết, chủ nghĩa, khuynh hướng gì gì…thì cũng chỉ là khái niệm THEO SAU, chứ không phải có trước, thực tế cuộc sống.
    Vậy người Việt có ủng hộ Việt Minh, HCM…thì trước hết là ủng hộ công cuộc chống thực dân, chống kiếp đoạ đày, chứ họ chẳng hiểu biết, chẳng ủng hộ, chẳng gia nhập, chẳng thích gì cái mà J viết một cách hồ đồ vu khống ác độc…”Người Việt hay yêu các thứ chủ nghĩa”!

    Năm 1939-1945, cả vài triệu dân Việt chân lấm tay bùn, mồ hôi lẫn nước mắt, đôi khi cả máu, chẳng biết chó gì về chủ nghĩa mác rựa, lê la nin niếc gì, nhưng họ vẫn nghe theo tiếng kêu gọi của VM, vẫn đi theo, hy sinh vì PATRIOTISM. Thế thôi.
    Bọn hậu sinh vong bản, chưa từng nghe tiếng súng đạn, đang lưu vong ở trời Tây, đọc sách báo giấy/ mạng…để hình thành hận thù, rồi càn đùa lịch sử, chửi bới những nấm mồ cha ông bất kể lẽ phải tình người…
    thì không phải là người Việt chống cộng chân chính từ động cơ yêu nước muốn quy tụ thiên hạ với chính nghĩa nhân văn, dân tộc có thuỷ có chung có khoan dung thông cảm vì đại đoàn kết.

    Chỉ phá phách, thì anh mãi cô đơn, như con sói bị bầy xua đuổi!

  5. Không viết về ông Trump thì sẽ chẳng biết viết cái gì. Nhớ và yêu Trump đến điên loạn mất rồi kkk.

  6. Những người lãng mạn yêu Trump cũng là những người HÈN. Họ không biết hổ thẹn trước nữ nhi Phạm Đoan Trang, người yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức. Làm anh hùng bàn phím, rủa xả người không yêu Trump, mơ anh hùng Trump diệt TQ giúp VN thoát Trung, giấc mơ hoang tưởng!

  7. Họ còn tưởng tượng ra cảnh ông Trump tuyên bố lệnh thiết quân luật ở nước Mỹ…
    Không là tưởng tượng mà chính là hoang tưởng, là kết quả của sự thiếu hiểu biết, không kiểm soát được thông tin nhiễu, chuyện lạ Trump đắc cử!! nhưng mà người ta cứ cãi lấy được, tình yêu dành cho Trump thật cảm động vĩ đại. Những sản phẩm Youtube made by CSVN tỏ ra rất thành công.
    Làm gì có người cọng sản lãng mạn, tác giả ví von dí dỏm chăng?, người lãng mạn phải biết tình trạng thương tật đất nước là bao nhiêu %, dân còn thiếu bao nhiêu cây cầu dân sinh sau bão, xem là hạt gạo cứu trợ đến tay người hoạn nạn hay chó ăn hết rồi.
    Người lãng mạn làm gì biết lao vào hôn hít vào cái công ty xả thải Formusa, dân biển thiệt hại khốn cùng, thí cho chút tiền ăn chặn vênh vang thành tích.
    Tóm lại bọn độc quyền đảng trị một đời quảng cáo tượng hồ cờ quạt đỏ đường nói lên chất lưu manh đàng điếm là không thay đổi.
    Thằng lưu manh lãng mạn!

  8. Đất nước có bốn ngàn năm mà dân không chịu lớn ! cô giáo Hà Tĩnh Trần thị Lam

Comments are closed.