Thà một lần đau

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Kiên Giang

16-12-2020

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Mấy nay, ông Đinh La Thăng bị di lý vào TP.HCM, nơi ông từng là “tư lệnh”, để xử vụ chuyển quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương của ngành giao thông – nơi ông cũng từng là “tư lệnh”.

Tại phiên xử, ông Thăng đã phản bác rằng cáo trạng truy tố ông nhiều tội danh là vô căn cứ… Nhưng người ta chú ý tới diễn tiến phiên tòa thì ít, mà bản thân ông thì nhiều. Hình ảnh ông bị áp giải ra khỏi xe bít bùng, tay bị còng,… gây nhói lòng những người từng mê ông, mến ông, chuyển động cùng ông.

Nhưng, đa số dân chúng không nắm bắt được những “vận hành” của các dự án dầu khí, giao thông ngàn tỷ đồng, trăm triệu đô, thậm chí hàng tỷ đô. Nó không lồ lộ như cách ông Tất Thành Cang đem quân đi cưỡng chế Thủ Thiêm năm nào…

Quay lại vụ thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ông Thăng vì sao xin chủ trương bán quyền thu phí? Ông xin trong sáng hay có lợi? Ông giới thiệu, hỗ trợ cho ông “Út Hệ” trúng đấu giá quyền thu phí ấy thì lợi gì cho dân cho nước?…

Với Việt Nam, khi mà của cải vật chất sản xuất ra ít ỏi, sáng chế sáng tạo cũng vậy, thì đất đai hiện mang lại nguồn thu lớn, là nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển. Nhiều kẻ trước đó đã trục lợi từ các phi vụ giao đất, đổi đất lấy hạ tầng, cộng với chi phí nuôi bộ máy rất lớn…, khiến tiền của chẳng còn bao nhiêu. Thiếu thì lại đi vay. Thế hệ con cháu phải oằn vai gánh gốc, lãi.

Ấy vậy mà ngành dầu khí, điện, gang thép,… đốt tiền như lá. Ngành giao thông đầy rẫy vấn đề, những ung nhọt về chất lượng đường, thông thầu, lại quả, tham nhũng, đội vốn,…

Đau xót dễ thấy nhất là các dự án BOT tay không bắt giặc tràn lan trên các quốc lộ, bóp nghẹt mạch máu đất nước, liếm mồ hôi trên lưng người. Dân và Nước sao ngóc đầu lên nổi?

Ông Thăng được coi là cha đẻ của phí đường bộ, và ông từng nói rằng sẽ dẹp dần BOT giao thông, cho đất nước này thênh thang đường lớn. Vậy mà giờ, BOT thời ông và sau ông mọc như nấm sau mưa. Lời hứa giờ mịt mờ sau song sắt.

Về các cáo trạng, bản án đã, đang kết tội ông, tất nhiên, Chủ tịch PVN, Bộ trưởng GTVT vẫn là tiếng nói vừa phải trong các “cú đấm thép” tỷ đô. Nhưng tội lớn nhất của ông có lẽ là đã không đủ tỉnh táo, hoặc không có năng lực thoái thác, hoặc ngồi sai chỗ, hoặc thời thế thế thời…

Đất nước này, bi kịch là tiến hay lùi phụ thuộc không ít vào những vị trí “Tư lệnh” như ông Đinh La Thăng (đã từng), hay ông Phùng Xuân Nhạ (đương thời), vì nó liên quan tới hạ tầng, con người.

Sản phẩm lỗi về giao thông, giáo dục, hay công thương, tài môi hôm nay, có căn nguyên từ quá khứ. Các ông “tư lệnh” nếu mắc lỗi thì cũng có thể do “lịch sử để lại”. Hoặc có thể là do các ông không có năng lực thoái thác, hoặc ngồi sai chỗ, hoặc chết vì bả vinh hoa…

Nên, lo rằng ông Thăng càng giãy càng đau. Bản thân đau hay không, chỉ ông rõ. Nhưng, làm đau bao người từng, đang hay vẫn quan tâm, thương quý ông.

Nếu được, mong ông chỉ thẳng anh A, chị B, hay những mặt tối của ngành, của bộ máy, để tất cả cùng đau một lần, đau cho đáng đau.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. 30 mươi năm hay tăng án cho ông ta thì cũng vậy thôi, khi cả một hệ thống chõ mỏ với những hàm răng nhọn hoắt cắn chim ĐLT thì không tội cũng chết mà có tội thì rục xương.

  2. Chúng nó được nhiều cái, ăn xây lắp, ăn BOT cạo cả đít nồi, được tiếng làm phúc cho dân, khua trống đốt lò khói um rùm beng. Dọn cứt của mình còn mang tiếng thơm diệt trừ tham nhũng.
    Ai vào đây? Nói như Vin: từ cái nôi cho đến cái hòm ra nghĩ địa, tất tần tật đảng nhúng chàm.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây