Minh Phạm
10-12-2020
Vụ Texas kiện Pennsylvania, Wisconsin, Georgia và Michigan vi phạm Hiến pháp liên bang liên quan đến luật bầu cử.
Texas, tiểu bang mà đảng Cộng hòa chiếm đa số (trong bầu cử gọi là bang đỏ) đệ đơn kiện bốn tiểu bang chiến trường Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên thẳng Tối cao Pháp viện liên bang mà không qua thủ tục thông thường.
Quả là một vụ kiện “bất thường”, dễ hiểu là đơn kiện đã quá hạn theo luật bầu cử liên bang và cũng vì nó (vụ kiện) là hậu quả của một kỳ bầu cử tổng thống bất thường.
Tổng cộng 4 tiểu bang bị kiện có 62 phiếu đại cử tri. Ông Joe Biden đã thắng tất cả các tiểu bang trên.
Phát động vụ kiện này là Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, thành viên đảng Cộng hòa và là đồng minh chính trị thân cận với Tổng thống Donald Trump.
Đơn kiện cho rằng, những luật thay đổi thể thức bầu cử để đối phó với Covid 19 để cho phép bầu cử bằng thư (mail-in ballot) ở các tiểu bang này là vi hiến nên cần hủy bỏ kết quả bầu cử ở các tiểu bang này. Đơn kiện cũng yêu cầu Tối cao Pháp viện liên bang hoãn ngày bỏ phiếu của các đại cử tri (14/12/20), một ngày vốn đã trở thành nhất định theo luật liên bang từ năm 1887.
Ông Paxton biện minh cho việc kiện thẳng lên Tối cao Pháp viện của ông là nhờ vào “Thẩm quyền căn bản của Tòa án do Hiến pháp liên bang minh định” (original jurisdiction).
Một điều bất thường về thủ tục khởi kiện cần biết là, một vụ kiện của chính quyền tiểu bang lên Tối cao Pháp viện sẽ do “Tổng chưởng lý tiểu bang bên cạnh Tối cao Pháp viện liên bang” (the solicitor general of Texas) – người đại diện bảo vệ quyền lợi (luật sư) của chính quyền tiểu bang – là ông Kyle Hawkins phát động, chứ không phải do Tổng chưởng lý Paxton phát động. Ông Kyle Hawkins đã không ký vào đơn khởi kiện.
Theo giáo sư Justin Levitt của trường luật Loyola Law School ở California thì việc này khả dĩ chấp nhận được. Ông Hawkins không phản hồi khi được hỏi lý do.
Tổng thống Donald Trump gọi vụ kiện này là một vụ kiện “khủng” (the Big one) và nói rằng ông sẽ tìm cách can thiệp vào vụ kiện.
Các quan chức chính quyền từ Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin gọi vụ kiện này là đòn tấn công vào nền dân chủ Mỹ.
***
Rebecca Green, giáo sư trường Luật William & Mary Law School ở Virginia, cho rằng, tiểu bang Texas không có tư cách kiện các tiểu bang khác. “Quả thật đây là một vụ kiện bất thường, đi ngược lại thẩm quyền của các tiểu bang đã được Hiến pháp liên bang trao cho. Việc một tiểu bang này đi kiện một tiểu bang khác là chuyện vớ vẩn“.
(Nếu quan tâm, xin đọc Hiến pháp 1787 ủy quyền cho chính quyền các tiểu bang điển chế luật bầu cử tổng thống, các điều khoản Hiến-định Elections Clause, tức Điều I, phần 4 khoản 1; và Electors Clause, tức Điều II, phần 1 khoản 2).
Giáo sư Green cũng cho rằng, vụ kiện mở ra một tiền lệ xấu mở màn cho nhiều vụ kiện tương tự như trên ở nước Mỹ.
Giáo sư Jonathan Adler của trường luật Case Western Reserve University School of Law ở Ohio cho rằng, các thẩm phán Cộng hòa có thể thụ-lý vụ kiện (grant) trên cơ sở “thẩm quyền căn bản”; nhưng điều đó không có nghĩa là Tối cao Pháp viện bênh vực ông Paxton.
Giáo sư Adler còn nói thêm, sở dĩ ông Paxton phát động vụ kiện là chỉ để mong chờ được ông Trump ban cho lệnh Đại xá vì ông Paxton đang bị Công tố viện tiểu bang điều tra về tội “hối lộ” và tội “hối mại quyền thế”.
Theo Giáo sư Josh Blackman, chuyên gia về luật bầu cử của trường luật South Texas College of Law, thì “cứ cho là lý-đoán (biện minh trạng) của ông Paxton có lý, nhưng kết quả không thể khả quan hơn vì thỉnh cầu của ông là thiếu-thực-tế khi vứt bỏ hàng chục triệu phiếu bầu” và “đó không phải là mục tiêu tối hậu của luật bầu cử“.
(Đòi hủy bỏ kết quả bầu cử ở 4 tiểu bang, tức tước quyền bầu cử của công dân, hoãn ngày bầu cử của các đại cử tri, tức một cách gián tiếp làm vô hiệu một đạo luật bầu cử liên bang được tôn trọng từ năm 1887).
Joshua Douglas, một giáo sư về luật bầu cử của đại học Kentucky (University of Kentucky), thì nói rằng, “khiếu nại và thỉnh cầu của nguyên đơn thật đáng tức cười. Đây là một vụ kiện vớ vẩn và không nên xem xét nó vì tính chất vớ vẩn của nó“.
***
Trong khi ông Trump đã nộp đơn xin dự-sự (intervene) với tư cách cá nhân do luật sư John Eastman làm đại diện, thì 17 tiểu bang ủng hộ thỉnh cầu hoãn ngày bỏ phiếu của đại cử tri từ Texas, bao gồm Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia.
Sự ủng hộ của 17 tiểu bang trên thông qua một Bản Lý nghị (Amici Curiae, bản Góp-ý, Đề-nghị có tính tham khảo nhiệm ý chứ không bắt buộc) trên cơ sở chính quyền các tiểu bang là “Thân hữu của Tòa” (Friend of the Court, amicus curiae).
Lưu ý: Cần xác định tính chất chuyên môn của Bản Lý nghị. Tài liệu này KHÔNG có giá trị pháp lý vì 17 tiểu bang chỉ lên tiếng ủng hộ chứ KHÔNG tham gia với Texas như một đồng nguyên đơn (Co-plaintiff).
Tối cao pháp viện liên bang gồm 9 thẩm phán, trong đó có 3 người do ông Trump đề cử trong số 6 thẩm phán Cộng hòa, và đây là điều mà ông Trump cùng người ủng hộ ông “bám víu” vào những giây phút cuối cùng khép lại cuộc bầu cử tổng thống 2020.
Cần nhắc lại, vì Tối cao Pháp viện liên bang không phải là một cấp xét xử theo thường-luật nên Pháp viện không có nghĩa vụ xét xử các Đơn Thượng-cầu (gọi là Đơn-Kiện lên Tối cao Pháp viện liên bang cho dễ hiểu chứ ngữ nghĩa không chính xác về chuyên môn). Chính vì thế mà Pháp viện không cần nêu lý do.
Xét xử tại Tối cao Pháp viện liên bang phải qua 2 thủ tục: Trước tiên phải được ít nhất 4/5 thẩm phán chấp nhận thụ lý (grant: nhận đơn), và sau đó là xét xử với kết quả chung quyết 5/4 thẩm phán.