Quốc gia không có gương mặt

Nguyễn Anh Tuấn

12-10-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lao Động

Trong khi ở Hà Nội hôm nay, giữa cờ hoa ngập hội trường, những người lãnh đạo tụng ca nhau rằng đất nước chưa bao giờ có cơ đồ tươi đẹp như bây giờ, thì cách đó 700km, ở Thừa Thiên Huế, người đàn ông này vuột mất vợ và đứa con sắp ra đời của mình cho dòng nước lũ oan nghiệt.

Anh ta đưa vợ đi sinh trên một chiếc thuyền tròng trành. Giữa mênh mông biển nước.

Có người sẽ hỏi: Sao lại dại dột chọn một phương tiện nguy hiểm như vậy lúc bão lũ?

Nhưng còn phương tiện nào khác đây? Trực thăng ư? Như ở nước ngoài mà chúng ta thường thấy trên tivi, báo chí?

Có người sẽ đáp: Nước mình còn nghèo, lấy đâu ra trực thăng đi cấp cứu người bệnh như nước ngoài?

Nhưng, nước nghèo sao Đại biểu Quốc Hội như Phạm Phú Quốc dễ dàng bỏ ra 70 tỷ mua quốc tịch nước ngoài.

Nước nghèo sao hiệu trưởng đại học công như Lương Công Nhớ có 100 tỷ gửi tiết kiệm?

Nước nghèo sao quan chức khắp nơi đua nhau biệt phủ, đất đai, gửi con du học nước ngoài?

Trong khi đồng lương chính thức của tất cả bọn họ chỉ ba cọc ba đồng?

Hay chính vì họ – những quan chức tham lam nhung nhúc kí sinh vào một chế độ tìm đủ mọi cách trì hoãn cải cách toàn diện – mà đất nước cứ mãi nghèo hèn, đì đẹt?

Và người dân, như người đàn ông trong ảnh kia, phải gánh chịu bi kịch trong một quốc gia cứ viện cớ nghèo khổ để bỏ bê việc chăm lo cho dân chúng

Hãy đoái nhìn người đồng bào đau khổ của chúng ta một lần nữa. Đây là gương mặt của một quốc gia không lấy hạnh phúc của người dân làm gốc.

Một quốc gia không có gương mặt.

_____

Thái Hạo

Trên xứ sở cúi đầu

Chỉ có vài người ưỡn ngực

Tôi ngồi như kẻ mộng du

trong căn nhà đầy sách

Như một đống giấy lộn

Tụng lời sám hối

Nhìn dân nước tôi

Lạy trời lạy đất

Và lạy người

Để được ban cho sự yên ổn qua ngày

Ban cho ân phước của cao xanh

Lồng lộng

Có những người đã chết trong nước lũ

Bên những người sẽ sống trong ngục tù

Ngục tù mênh mông

Bên bờ biển Đông

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Trước 1975,CsVN.tuyên truyền đến… điêc tai là miền Nam (VNCH) có kinh tế
    gọi là “phồn vinh giả tạo” để khích động dân chúng nổi dậy lật đổ.
    Nhưng hiện thời,chinh nhờ giới tư bản tham lam từ các nước tư bản đổ tiền vào
    đầu tư mà khá lên ở bề ngoài tân trang lại thì họ lại tung hộ cơ đồ nước ta tươi
    đẹp là nhờ họ theo CS.cơ đấy,chứ không phải nhờ bọn tư bản ?
    Đúng là mặc áo thụng vái nhau…qúa đỗi tự hào !

  2. Vô cảm đã trở nên hiện thực rõ ràng
    Đảng ư , còn gì để mà nói, mà ní nuận
    Trí thức nước đảng ư, chúng chỉ là đám ” u mê hoài bão” và ” đục nước béo cò”
    Khách quan mà nói thói vô cảm nó được lan truyền từ Bắc vô Nam
    Người Nam ông bán vé số ăn hủ tiếu ủng hộ bà bán hu tiếu. Ngược lại bà bán hủ tiếu mua vài tờ vé số để ” an ủi ông bán vé số.
    Ngoài bắc thì câu ” Biến” hoặc là ” đi chỗ khác kiếm ăn”
    Buồn cho dân tộc khi mà ngay những kẻ mỹ miều tiên sĩ giáo sư, trí thức cũng chỉ là đám ăn bám ” có lý” trên người dân

  3. Tôi chia sẻ xót xa của tác giả.
    Mới đây, cũng rớm nước mắt nhìn ảnh một người cha cõng đứa con gái đã khá lớn, độ 10 tuổi, vượt qua con sông cạn đang chảy xiết vì mưa to để đến trường cho kịp giờ học. Thường ngày dân thường vượt sông như thế cho nhanh, nhưng mùa mưa thì rất rủi ro nguy hiểm.
    Chỉ một khoảng ngắn giữa 2 bờ một con sông nhỏ mà cũng không làm cho dân một cây cầu nhỏ, kinh phí có lẽ không quá vài tỷ, trong khi sẵn sàng xây tượng đài hàng nghìn tỷ!
    Thời đại phi nhân dối trá vô cảm!

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/thot-tim-canh-cha-cong-con-vuot-dong-nuoc-xiet-den-truong-20191112160512871.htm

  4. Nhà giáo Trần Thị Lam

    Đất nước mình ngộ quá phải không anh
    Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
    Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
    Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

    Đất nước mình lạ quá phải không anh
    Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
    Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
    Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

    Đất nước mình buồn quá phải không anh
    Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
    Rừng đã hết và biển thì đang chết
    Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

    Đất nước mình thương quá phải không anh
    Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
    Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
    Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

    Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
    Anh không biết em làm sao biết được
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Comments are closed.