Lương tri của bạn đang thức, đang ngủ, đang đi chơi hay chết hẳn rồi?

Đoàn Bảo Châu

1-10-2020

Sáng nay dự định làm việc riêng nhưng sự việc tiến sỹ, võ sư Phạm Đình Quý cùng học trò Hoàng Minh Tuấn bị bắt khẩn cấp bởi tố cáo Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đạo luận án tiến sĩ, khiến tôi cảm thấy như mắc nợ, không thể không viết.

Tôi không hề biết tới họ trước đây nhưng sự việc ngang trái này khiến tôi cảm thấy bất an bởi mức độ lạm quyền trầm trọng của công an Đắk Lắk.

Một xã hội muốn tiến tới công bằng, văn minh, thượng tôn pháp luật thì quyền lực không thể được dùng một cách tuỳ tiện như vậy được. Điều đáng buồn hơn nữa là báo chí cũng vào hùa để biện minh cho việc bắt bớ này là hợp lý, họ nói rằng đây là việc bắt giữ khẩn cấp với người bị tạm giữ chứ không phải bắt khẩn cấp. Với tôi thì có uốn éo câu chữ thế nào, bản chất cũng vậy thôi.

Là một người đứng ngoài tôi có những quan sát sau:

1. Khi tố cáo ai đạo văn, thường người đứng ra tố cáo đã có bằng chứng trong tay, tiến sỹ – võ sư Phạm Đình Quý khẳng định là luận án tiến sĩ của Bùi Văn Cường có ba chương nghiên cứu lý thuyết đã sao chép khoảng 70% các công trình được xuất bản trước đó. Tiến sỹ Quý cho rằng, ông Cường đã sao chép từ các công bố khác nhưng lại không trích dẫn nguồn tài liệu và trích dẫn tài liệu ngụy tạo. Luận văn này trên trang của ĐHHH được kéo xuống rồi lại đưa lên: http://sdh.vimaru.edu.vn/luan-an/nghien-cuu-tac-dong-cua-hop-chan-vit-banh-lai-den-dieu-khien-huong-di-tau-thuy-tren-tuyen

Sao phải loay hoay như vậy? Làm thế nội dung còn nguyên bản không?

Là một người lấy bằng tiến sỹ ở Trung Quốc, tôi tin là Phạm Đình Quý có đủ khả năng để thẩm định một luận án và khi đưa ra đơn tố cáo là có cơ sở. Phạm Đình Quý là một võ sư, xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ học mà đặc điểm của người võ nói chung rất trọng danh dự và chính trực.

Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo văn tiến sỹ hoàn toàn có thể chứng minh cho sự chính trực của mình nếu tiến hành khởi kiện để làm rõ trắng đen. Tôi hiểu cái chức bí thư tỉnh uỷ nó to đến đâu và quyền lực đến đâu, việc dùng công an để bắt khẩn cấp người tố cáo mình là trong tầm tay nhưng đấy không phải là một cách làm đường hoàng và thượng tôn pháp luật.

Người nào đã đi trong con đường học hành ở Việt Nam thì sẽ hiểu là chất lượng tiến sỹ ở Việt Nam đến đâu, sự sao chép bừa bãi, nội dung nhợt nhạt đến đâu. Việc một luận án có những điều sao chép, ấy không phải là một việc làm cá biệt ở Việt Nam, mặc dù trên mặt bằng hàn lâm của quốc tế, điều ấy là vô cùng tệ hại.

Điều đáng buồn, đáng sợ ở đây là việc dùng quyền lực để “cả vú lấp miệng em”, bịt đi tiếng nói của người dũng cảm, dám nói lên sự thật. Nếu đất nước này cứ bị quyền lực chi phối một cách vô pháp như vậy, thì đấy là một thực trạng vô cùng đáng buồn, vô cùng đáng sợ bởi nó sẽ khiến giới trí thức chưa kịp thức đã phải giả vờ ngủ, lương tri chưa kịp đứng lên đã phải núp kín trong sự an toàn hèn nhát. Cả một đạo đức dân tộc, cả một tinh thần chính trực của một dân tộc sẽ bị cùn mòn và sa đoạ.

Tôi thường tự hỏi là mình có dở hơi quá không khi mà một sự việc không hề liên quan mà nó lại có khả năng chi phối thời gian và tâm sức của mình đến mức vậy. Nhưng nếu tôi chọn cách sống an toàn hèn nhát thì liệu tôi sẽ nhìn nhận bản thân như thế nào? Một cá nhân được coi là thất bại khi xã hội khinh bỉ anh ta nhưng nếu bên trong anh ta còn có lòng tự trọng thì đấy chỉ là sự thất bại bề ngoài, nhưng nếu anh ta khinh bỉ chính mình, đấy mới là một cái chết toàn phần bên trong.

Tôi không kêu gọi các bạn làm gì to tát, tôi chỉ kêu gọi các bạn hãy tự hỏi lương tri, lương tâm của mình đang ở đâu, đang thức, đang ngủ, đang bị bỏ quên, đang đi chơi hay đã chết hẳn rồi?

Xin hãy quan tâm tới sự việc nghiêm trọng này. Xin cảm ơn!

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN


  1. Oh our common Great Love for a New and Free Vietnam !
    ****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=EK2SxwQB7Ps  
    Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây-Nguyệt Ánh-Việt Dzũng

    The Pencil Tower, I am waking on
    You are beside me in the Dawn  
    The First Day of a New Vietnam’s New Year
    And you are already here in your beloved Hometown Hanoi
    After a Half Century of living in exile in Paris
    The Sword Lake, I am touching you, my dear Son
    And calming your anxiety about a New Hanoi
    Turning Darkness into Light now
    After 75 years of the longest Night in Vietnamese History
    Since September 2nd 1945

    Hanoi’s Old Town, I am waking
    And I see you here beside me as before
    In your old Wooden Bridge District of Hanoi
    Where you were born in the Eve of the War
    Hanoi’s Heart, I am leaping to find you near
    To feel you, my dear Son close once more
    To feel your only Great Love  for Me, Mother Vietnam once more.

    Your Fidelity and Faith has made Me proud and strong
    Though History and Time have been tearing us apart
    Now when a New Vietnam’s Day seems so long
    In the Immortal and Eternal Vietnam Spring
    With Freedom and Democracy everywhere
    In the Motherland and the Fatherland
    Your Spirit  of my best Son shines on My Mind

    And now when a New Vietnam’s Night seems so short
    In the Immortal and Eternal Vietnam Spring
    With Freedom and Democracy everywhere
    In the Motherland and the Fatherland
    Your Love of my best Son shines in My Heart  

    https://www.youtube.com/watch?v=rWdloUNWZwg    
    Mẹ Việtnam ơi, chúng con vẫn còn đây        

    Oh my beloved Mother Vietnam !
    Oh our dear Mother Vietnam !
    The Dawn is tearing the the longest Darkness
    After 75 years of the longest Night in Vietnamese History
    Since September 2nd 1945
    Up an only National Dream belonging to millions of Free Vietnamese
    At the Melody and Symphony of the LoveSong for our Homeland Vietnam
    And then:
    Love and National Reconciliation will conquer
    And free millions of our Souls from Hate
    Millions of invisible fires burn in the kitchen
    In the Light of our gaze
    In the Love of our Motherland and Fatherland
    One day we will hear
    The final and last LoveSong
    Because ultimately we do cherish an only Dream and Hope
    Oh Love for a New and Free Vietnam !
    Love for a New and Free Vietnam !

    I do love no Win
    Even my Soul is liberated and free now
    And then:
    Love and National Reconciliation will conquer
    And free millions of our Souls from Hate
    Millions of invisible fires burn in the kitchen
    In light of our Mother Vietnam’s eyes
    In the Love of our Motherland and Fatherland
    Someday there in my dear Hometown Hanoi to hear
    The final and last LoveSong
    Because ultimately we do cherish an only Dream and Hope
    Because after all remain to be fulfilled that
    Oh Love for a New and Free Vietnam !
    Love for a New and Free Vietnam !

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE   =   TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    BẤM VÀO dòng địa chỉ liên kết dưới ĐỌC TIẾP :

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=2&idpoeme=13039

  2. hanh dong cua ten bt dak lak la binh thuong cua nhung ten cuop khi bai lo. chung no dung vu luc de tieu diet ke phat hien ra chung no’,cung nhu csvn,ngay xua nup bong duoi danh tu chong thuc dan duoc toan dan ung ho,den khi chiem duoc mien bac,chung cuong bach dan mb di xam chiem mien nam duoi danh tu giai phong mn, chiem duoc mien nam chung nam duoc toan quyen thi dan chi la nhung no le phuc vu cho dang csvn. tiec rang duoi su nhoi so cua dang cuop csvn nhieu nguoi dan vn van chua nhan ra.

  3. Ủng hộ bài viết của ông Đoàn Bảo Châu. Tất cả xã hội những người có lương tri cần đồng thanh yêu cầu Cơ quan có trách nhiệm ở VN phải thực hiện khởi tố đối tượng nào của Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã vi phạm Điều 377 Bộ luật hình sự: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật!

  4. “Tôi thường tự hỏi là mình có dở hơi quá không khi mà một sự việc không hề liên quan mà nó lại có khả năng chi phối thời gian và tâm sức của mình đến mức vậy.”

    Anh sai, nếu anh còn tự xem mình là người Việt, hoặc còn yêu VN, vì “thất phu hữu trách”. Anh chưa phải thất phu, phải không?

    “Một cá nhân được coi là thất bại khi xã hội khinh bỉ anh ta nhưng nếu bên trong anh ta còn có lòng tự trọng thì đấy chỉ là sự thất bại bề ngoài, nhưng nếu anh ta khinh bỉ chính mình, đấy mới là một cái chết toàn phần bên trong”

    * Anh sai nếu nói câu nầy tại/về VN. Bởi tại đây, nhận xét đó không giá trị nữa. Bây giờ, sau 45 năm, nhiều…rất nhiều người VN tự thấy mình thành công dù bị xã hội khinh bỉ. Họ xem thành công là có địa vị, giàu có, sống sướng, và thuộc phe quyền thế. Họ bon chen để đạt được những điều trên bất kể bằng cách nào dù bị xã hội chửi bới khinh bỉ. Có quá nhiều ví dụ để nêu.
    Với bọn người vừa nói, họ đã không sợ bị người khác khinh bỉ thì càng không bao giờ họ tự khinh bỉ cả; đừng lo chó chết không có hòm.
    Tuy nhiên, sao anh nghĩ rằng người tự trọng lại có thể bị khinh bỉ?
    Người tự trọng không làm bậy. Ai dám khinh bỉ họ?

    “Tôi không kêu gọi các bạn làm gì to tát, tôi chỉ kêu gọi các bạn hãy tự hỏi lương tri, lương tâm của mình đang ở đâu, đang thức, đang ngủ, đang bị bỏ quên, đang đi chơi hay đã chết hẳn rồi?”

    * Có lẽ anh đã vài lần vào xem kênh Animal Planet: một bầy vài nghìn con linh dương đầu bò đang chăm chú gặm cỏ. Con nào cũng gân guốc trâu tria sừng cong vút nhô ra trước. Một con đứng ngoài bầy vài mét vừa bị vồ bởi một sư tử cái. Lập tức cả biển thịt khổng lồ gân guốc kia vùng chạy như một cơn sóng. Chạy một đoạn, chúng đứng lại, gặm cỏ tiếp, thỉnh thoảng ngẩng lên cảnh giác.

    Chúng đang nghĩ gì trước một đồng loại bị hành hình?
    – may phước, không phải mình!
    Cả khối gân guốc trọng lượng hàng trăm nghìn tấn đó mà cùng nhau dày xéo, húc, đạp…thì cả chục sư tử cũng phải tổn thương rút chạy.
    Anh bảo làm sao chỉ cho đám linh dương đầu bò…chỉ cần bắt chước bọn trâu rừng thôi, cũng có thể bắt sư tử phải trả giá!
    Làm sao đây?!
    Xin anh gợi ý cho biết…làm sao đây, với bầy linh dương tại đây.
    Nếu anh về VN, thường trú tại VN, anh sẽ làm sao đây?

    • Nàm sao đây thì đi hỏi trí thức xhcn, mấy cha già nhưng reng chưa rụng, vẫn vỗ ngực xưng tên ” nhân sĩ trí thức Đới bắc Hà”

  5. Trích: “Tôi không kêu gọi các bạn làm gì to tát, tôi chỉ kêu gọi các bạn hãy tự hỏi lương tri, lương tâm của mình đang ở đâu, đang thức, đang ngủ, đang bị bỏ quên, đang đi chơi hay đã chết hẳn rồi?”

    Tôi cũng hỏi ông cái lương tri ông đâu rồi chết hay sống hay què quặt khi cứ để bọn VC nó tàn phá và cai trị cái đất nước VN gần trăm năm rồi vậy?
    – VC cai trị mới dẫn đến việc khốn nạn như trên! Cứ cho là tố gian là đạo văn thì không cần phải bắt khẩn cấp đâu!

  6. Là một người lấy bằng tiến sỹ ở Trung Quốc, tôi tin là Phạm Đình Quý có đủ khả năng để thẩm định một luận án và khi đưa ra đơn tố cáo là có cơ sở”

    Rất chính xác . Đoàn Bảo Châu chưa có bằng tiến sĩ ở Trung Quốc, có nghĩa hổng có khả năng thẩm định chiện này . Câu nhận định trên của ĐBC là “thông minh đột xuất”.

  7. Việc các quan chức csVN dùng quyền hành, chức tước của mình để làm bậy, để che lấp cái sai, tội lỗi của mình là chuyện xảy ra hàng ngày tại huyện !
    Một ông bí thư, hay chủ tịch một phường, một xã nho nhỏ đã có thể là một ông vua trong địa phương tí hon của họ, khiến nhiều kẻ có thể bị vạ lây vì dám giỡn mặt. Huống chi, một ông bí thư một tỉnh thì uy quyền, sự to lớn, quan trọng của quan ngài phải như thế nào ?!

  8. Lương tri theoo định nghĩa của tớ là lương ( cứng, mềm , lậu..) của giớ giáo sư tiến sĩ đang tại chức hay đang hưu. Có lương rõ hậu nhưng trí ngủ.

Comments are closed.