Họ là những đảng viên trẻ…

  •  
  •  
  •  
  •  

Trần Mai Trung

1-9-2020

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, điều này càng đúng với Việt Nam khi 50% dân số trẻ hơn 30 tuổi. Ở lứa tuổi thanh niên, mỗi bạn chọn cho mình một hướng đi. Bạn có thể chọn khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, quản trị kinh tế, thể thao, nghệ thuật, … tùy theo sở thích và khả năng của mỗi người.

Tại nhiều quốc gia, khi chọn một ngành chuyên môn, họ cố gắng trau dồi để giỏi trong ngành đó. Nếu giỏi thì họ được lên chức và có ý kiến quyết định trong công việc. Mỗi người giỏi trong ngành của mình sẽ làm cho đất nước giàu mạnh hơn. Họ cũng để ý đến các hoạt động khác, như người kỹ sư chơi thể thao vào cuối tuần để giữ cho thân thể khỏe mạnh, cô sinh viên làm việc thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng, người thương gia tặng tiền các hội từ thiện để làm những việc hữu ích mà chính quyền không làm.

Tại Việt Nam thì khác, nhiều người có chuyên môn giỏi nhưng không được lên chức, không được làm Giám đốc, Hiệu trưởng vì không là đảng viên cộng sản (CS). Có nhiều trường hợp, cấp trên có khả năng kém hơn các chuyên viên cấp dưới. Vì có khả năng kém nên họ có quyết định chậm trễ hoặc sai lầm, làm ảnh hưởng xấu đến dự án. Đó cũng là một lý do làm Việt Nam phát triển chậm.

Trước kia, tôi có những người bạn ở lứa tuổi đôi mươi, trong sáng và nhiệt tình. Có người là đoàn viên Thanh niên cộng sản (TNCS), có người là đảng viên CS trẻ. Họ nói phải vào đảng thì mới lên chức, mới có cơ hội nắm các chức vụ quan trọng để đưa ra những quyết định làm thay đổi đất nước.

Nhiều năm sau gặp lại thì thấy có hai nhóm đảng viên. Một nhóm thì nói nhiều, đang có các chức vụ cao, không thấy nhắc đến những lý tưởng của tuổi trẻ, họ nói chuyện giống những người mà họ đã chỉ trích trước kia, bây giờ họ trở thành một bộ phận của guồng máy. Một nhóm thì nói ít, đôi khi nhắc lại những lý tưởng của tuổi trẻ, nhưng với một tâm trạng buông xuôi, bây giờ họ bị đẩy qua lên lề của guồng máy, vì có khả năng chuyên môn nên được giữ lại làm việc nhưng không có quyền quyết định.

Cùng là đảng viên CS, nhóm được lên chức thì không muốn thay đổi những quyền lợi mà họ đang có, nhóm không lên chức thì không có khả năng thay đổi guồng máy, phải thi hành các quyết định của đảng bộ (dù họ không tán thành).

Tài liệu CS nói là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) thì phải có con người xã hội chủ nghĩa (XHCN), là những người sẵn sàng hy sinh quyền lợi của cá nhân mình để phục vụ nhân dân. Theo cơ cấu tổ chức của đảng CS thì đảng viên bầu ra cấp Ủy đảng bộ, rồi bầu lên cấp Ủy cao hơn, 200 đảng viên “ưu tú” nhất là Ủy viên trung ương (UVTW).

Hãy nhìn thật kỹ 200 UVTW hiện nay, có người nào, tên gì, đang sống đúng nghĩa con người XHCN? Câu trả lời là không thấy. 200 UVTW có muốn từ bỏ đặc quyền đặc lợi để xây dựng một xã hội bình đẳng không? Ai cũng thấy 200 người đó đang ở nhà lớn, thâu tóm tiền bạc cho gia đình họ, vui vẻ hưởng thụ sự giàu có, trong khi nhân dân nghèo khổ.

Người thanh niên trẻ đi vào đảng CS với hy vọng thay đổi xã hội, điểm cao nhất là trở thành UVTW, các bạn có đủ là đa số trong 200 UVTW không? Hãy nhìn 200 UVTW hiện nay, họ sẽ không để yên cho những người liêm chính vươn lên, vì họ biết những người liêm chính sẽ bất bình với sự tham nhũng của họ, sẽ đưa họ vào lò. 200 UVTW đang tranh giành quyền lợi cho phe đảng, họ có tư cách đối nghịch hẳn với con người XHCN thì làm sao xây dựng được CNXH, theo sách vở thì họ đang phá hoại CNXH.

***

Một người là đoàn viên TNCS lúc 15 tuổi, vài năm sau là sinh viên Luật khoa tại Đại học Moskva, rồi là đảng viên trẻ lúc 21 tuổi, đó là Mikhail Gorbachev. Năm 1980 là Ủy viên Bộ Chính trị và sau đó làm Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô trong 6 năm. Bây giờ ông nói: “Tôi đã dành một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá“.

Một người là đoàn viên TNCS, mấy năm sau tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Bách khoa Ural, rồi là đảng viên CS, đó là Boris Yeltsin. Năm 1985 làm Bí thư thành ủy Moskva, năm 1990 ông bỏ đảng sau khi làm đảng viên 30 năm. Năm 1991 được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, tháng 11 năm đó ông ra quyết định cấm đảng CS hoạt động, ông nói: “Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế“.

Đảng CS không những làm hư đảng viên mà còn làm hư người dân. Một người là đoàn viên TNCS Đông Đức lúc 14 tuổi, tốt nghiệp Tiến sĩ Hóa học năm 1986, đó là Angela Merkel. Năm 1990, đảng CS Đông Đức bị giải thể, Đông Đức cộng sản được sáp nhập vào Tây Đức dân chủ, và điều hành bởi chính quyền Tây Đức. Bà Merkel tiếp tục sống bình thường, không bị phân biệt đối xử. 15 năm sau, bà được bầu làm Thủ tướng nước Đức, và được tín nhiệm ở chức vụ đó cho đến ngày nay (2020). Phê bình về CS, bà nói: “Cộng sản đã làm cho người dân trở nên gian dối“.

Một người là đảng viên CS Đông Dương, tiền thân của đảng CSVN, lúc 19 tuổi. Sau này làm Chủ nhiệm Viện triết học Mác-Lênin, Phó chủ nhiệm Trường đảng Nguyễn Ái Quốc, đó là Hoàng Minh Chính. Sau 30 năm theo đảng thì ông Chính được sáng mắt, thấy được những gian dối của chủ nghĩa Marx. Con người cũng như xã hội do nhu cầu sinh tồn phải hợp lực cho mưu sinh và cải thiện cuộc sống, Marx lại nói rằng lịch sử các xã hội từ trước đến nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp, Marx muốn tạo ra sự căm thù trong lòng người. Chuyên chính vô sản là sáng tạo vĩ đại nhất của Marx, thật ra chỉ là công cụ để đảng CS độc tài, giành đặc quyền đặc lợi cho đảng, giết chết các quyền tự do của nhân dân.

Hiện nay, có hơn 190 nước trên thế giới, thì hơn 180 nước không theo chế độ CS, không thích CNXH, họ chọn các thể chế khác. Chỉ có ít hơn 10 nước theo chế độ CS, vậy mà đảng CS tuyên truyền rằng CNXH là con đường duy nhất (?) Ngay nước CS đầu tiên Liên Xô, nơi đã chỉ dạy và huấn luyện Hồ Chí Minh, Trần Phú, cũng không còn nữa. Nhân dân nước Nga, Ukraine đã kéo các tượng của Lenin, Stalin xuống đất và cho vào nghĩa địa.

Chế độ nào cũng có bắt đầu và kết thúc, chỉ có người dân là luôn luôn tồn tại. Chế độ CS tại Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức… đã bắt đầu và kết thúc. Chế độ CS tại Việt Nam, Trung Quốc cũng sẽ kết thúc. Các đảng viên CS đừng chạy theo phục vụ đảng mà hãy xem trọng nhân dân, khi đảng ra lệnh bắn vào nhân dân thì không bắn, khi đảng ra lệnh đàn áp nhân dân thì không làm. Càng nhiều đảng viên đứng về phía nhân dân thì chế độ CS sẽ được kết thúc không đổ máu.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thiển nghĩ ngày nay còn bàn về “chủ nghĩa CS” là dư thừa. Vì không còn nước nào còn chế độ CS nữa.

    Cái gọi là “CNXH“, “lý tưởng CS“,v.v… chỉ là chiêu bài, tựa như chiêu bài “dân tộc” để các nhóm lợi ích duy trì đặc quyền đặc lợi cho bọn độc tài.

    Thí dụ, nước Nga là một chế độ độc tài dựa trên chủ nghĩa dân tộc. Nước Tàu là một chế độ độc tài dựa trên cả chủ nghĩa dân tộc và cả CNXH. VN, bắc Hàn,v.v… đều mượn CNXH làm cách giải thích cho chế độ độc tài chuyên chế.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây