29-8-2020
Từ sự việc tranh chấp đất đai được cho là giữa quân đội và người dân Đồng Tâm nhưng nó nhanh chóng được lan nhanh ra thành sự kiện chính trị với nhiều biến cố lớn xảy ra năm 2017 và đầu năm 2020.
Căn cứ vào luật đất đai 2013, nếu tranh chấp đất quốc phòng thì rõ ràng, thẩm quyền thuộc về các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng sẽ phải là người đứng ra giải quyết. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng gần như “vô hình” trong hầu như toàn bộ các sự kiện đã xảy ra: Họ không lên tiếng đòi lại đất mà bị người dân “chiếm giữ”, họ cũng không đứng ra phân giải việc đúng sai. Khi dân có văn bản hỏi thì đại diện Bộ Quốc phòng cho hay: việc này bên UBND TPHN và TTCP đang làm, qua đó mà hỏi! Và, UBND TPHN và TTCP đã làm gì thì tất cả đều biết…
Chưa có bất kỳ cuộc đối thoại đúng nghĩa nào được thực hiện và sự ấm ức của người dân được đẩy lên cao trào, từ bất bạo động tới hành động phản kháng. Khi “nắm đấm” được thay cho những lời nói ôn hoà nghĩa là lúc người ta đã hết kiên nhẫn với nhau hoặc mâu thuẫn vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Năm 2017, khi sự kiện xảy ra, có sự ra tay của nhiều người, mâu thuẫn tạm thời được xoa dịu; tuy nhiên, dù chưa có thương vong xảy ra nhưng phía chính quyền vẫn xem đó như là một nỗi nhục mà có ngày phải rửa hận.
Đầu năm 2020, một sự kiện động trời mà không mấy ai tưởng tượng được đã xảy ra trong thời bình, khi nổ ra cuộc đụng độ không khác gì thước phim quay chậm của một trận chiến giữa các đối thủ không đội trời chung.
Máu đã đổ và nhiều người đã ngã xuống. Dù là các chiến sỹ công an hay dân thường thì mạng người cũng quý như nhau, họ đều là người dân Việt và không ai đáng phải bị tước đoạt mạng sống của mình cả. Gia đình các chiến sỹ đã chết trong sự kiện này có lý do để hận thù những ai đã gây nên cái chết cho con em họ nhưng xét một khía cạnh nào đó họ cũng có thể có lòng trắc ẩn đối với những người dân bị dồn vào đường cùng. Người dân Đồng Tâm có người thân bị chết trong sự kiện này càng có lý do để hận thù.
Giờ đã quá muộn để nói đến hai từ “giá như” đối với sự kiện đã xảy ra ngày 09/01/2020 và sự kiện xảy ra trước đó nhưng cách hành xử trong phiên toà bắt đầu từ 07/9/2020 tới đây và những ngày sau đó nữa sẽ chứng tỏ rằng vết thương hằn sâu trong lòng người dân Đồng Tâm có cơ hội được chữa lành hay không, chính quyền này có phải là chính quyền của dân hay không và tình quân dân cá nước có thực sự tồn tại trong thời bình nữa hay không hay chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng, nhạt nhoà.
Phiên toà xét xử tới đây đối với những người dân Đồng Tâm sẽ nhiều nước mắt, nước mắt từ chính các bị cáo, gia đình bị hại, thậm chí là chính những người dự khán. Phiên toà có kéo dài nhiều ngày rồi nó cũng phải kết thúc, bản án sẽ được tuyên ra và nỗi đau, sự hận thù vẫn còn chưa dứt…
Học Giả Nguyễn Duy
con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng
dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô
ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.
Nguồn Mạng.
Học giả: Bùi Chí Vinh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh
Hai con án chết đầy oan khốc
Một cháu chung thân xử rành rành
Tam tộc một đời đi theo Đảng
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh
Không ngờ thế kỷ 21
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh
Tru di ta viết một bài hành
Quả báo ngày nay đến rất nhanh…
Nguồn Mạng.
HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Nguồn Mạng.
https://www.youtube.com/watch?v=xnA2A6N1IJs VK
Một trận địa man rợ để dẫn đến những phiên tòa áp đặt dã man, để biến con người thành vật hy sinh cho thứ chủ nghĩa độc tài thời đại HCM.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! NDK
Sau khi bị Bá Kiến
Tống vào tù bảy năm,
Trở về làng Vũ Đại,
Trong lòng đầy hờn căm,
Chí Phèo thường uống rượu,
Mỗi lần hắn uống say
Lại đến nhà Bá Kiên,
Kẻ hại mình trước đây.
Ném cho vài đồng lẻ,
Bá Kiến khuyên Chí Phèo
Hãy cố sống lương thiện
Và cam chịu cảnh nghèo.
Chí Phèo đáp: “Muốn lắm.
Nhưng ‘chúng nó’ không cho.
‘Chúng nó’ chặn đường sống,
Dù bữa đói bữa no”.
‘Chúng nó’ là Bá Kiến
Và chức sắc trong làng.
Chúng đã đẩy anh Chí
Vào khốn cùng, lang thang.
“Ai cho tao lương thiện.
Sống có lý, có tình?”
Chí Phèo đâm Bá Kiến
Rồi đâm chết chính mình.
*
Các cụ xưa đã dạy:
Đáng sợ hơn anh hùng
Là những kẻ khốn khổ
Bị dồn vào đường cùng.
2
Gần đây, bị cướp đất,
Đặng Văn Hiến hận đời,
Đã dùng súng hoa cải
Bắn chết những ba người.
Sau đấy còn bắn tiếp.
Mười hai người bị thương.
Vì bị triệt đường sống,
Bị dồn vào chân tường.
Đó là chuyện mới nhất
Xẩy ra ở Đắc Nông.
Trước đấy, như ta biết,
Là anh Vươn, Hải Phòng.
Rồi anh Đặng Ngọc Viết
Ở thành phố Thái Bình.
Nhằm bắn năm cán bộ
Gây oan sai cho mình.
Tất cả đều do đất,
Do bị dồn cùng đường.
Người dân phải cầm súng,
Và hậu quả đáng thương.
Họ, dân bị cướp đất
Ăn bữa đói bữa no,
Rất muốn sống lương thiện,
Nhưng chính quyền không cho.
Các dân oan Dương Nội
Không rỗi hơi đấu tranh,
Nếu không bị cướp đất
Và được sống yên lành.
Không ai thích tù tội,
Cả chị Cấn Thị Thêu,
Nếu chính quyền tử tế
Và cư xử biết điều.
Càng không ai dùng súng
Bắn vào người chính quyền.
Dân bị chèn ép mãi,
Sớm muộn cũng vùng lên. TBT
Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.
Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.
Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.
*
Một sự thật chua xót –
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra. TBT