11-8-2020
Đoạn văn dưới đây người viết viết khi phong trào nổi dậy tại Hong Kong bộc phát với hàng triệu người tham gia vào tháng 6, 2019:
“Ngoại trừ một phong trào có khuynh hướng độc lập Hong Kong khỏi lục địa đủ mạnh, có cả hai khả năng bất bạo động và sẵn sàng bạo động, các cuộc biểu tình rồi sẽ tự động tàn dần. Mọi người đều phải trở lại với đời sống áo cơm và đảng CS sẽ từ từ thanh toán, đe dọa, mua chuộc, cô lập hóa, trung lập hóa các thành phần lãnh đạo phong trào còn hoạt động. Ba đặc tính chung của một phong trào là hình thành, phát triển và chấm dứt dù thành công hay thất bại. Phong trào dân chủ Hong Kong cũng thế, nếu lãnh đạo phong trào không nắm cơ hội nâng hoạt động lên thành tổ chức, rồi cũng sẽ lụi tàn.”
Tập Cận Bình đang làm một cách chính xác từng chữ, từng câu trong đoạn văn trên qua việc bắt bớ các thành viên phong trào. Đặc biệt lần này bắt luôn cả nhà tư bản không đỏ Jimmy Lai.
“Tư bản đỏ” là một trong những sáng kiến cuối đời của Đặng Tiểu Bình sau biến cố Thiên An Môn. Giống như “thành phần phên giậu” trong giới “trí thức”, Đặng đã cho hình thành một “thành phần phên giậu” trong giới kinh doanh. Hai “thành phần phên giậu” này đã góp phần làm vô hiệu hóa lý luận “cách mạng phát xuất từ giới trung lưu” vốn đã có trước đây. Người viết sẽ trở lại chủ đề này khi có dịp.
Nhắc lại đoạn văn trên không phải để khoe khoang hay cho độc giả thấy mình bói quẻ đúng về những gì đang xảy ra.
Không. Lụi tàn phát xuất từ hai lý do: (1) đó là đặc điểm có tính bản chất sinh diệt tự phát của mọi phong trào vì con người giống như vạn vật hoạt động theo quy luật dù là quy luật xã hội hay quy luật tự nhiên, và (2) Tập không bao giờ để mất Hong Kong vì đó là một phần trong “không gian sinh tồn” huyết mạch của Trung Cộng như người viết vừa viết trong bài tháng Bảy vừa qua “HONG KONG TRONG QUAN ĐIỂM “KHÔNG GIAN SINH TỒN” CỦA TẬP”.
Nhắc lại, năm ngoái Tập chọn im lặng để đo lường phản ứng của người dân và chờ cơ hội. Các cuộc biểu tình hàng năm như tưởng niệm Thảm Sát Thiên An Môn hay các phong trào “Cách mạng Dù” chẳng hạn, đặt Tập Cận Bình trước hai chọn lựa (1) đàn áp thẳng tay, (2) thuyết phục từ từ bằng phương pháp giáo dục, truyền thông, truyền hình và báo chí.
Nền giáo dục Hong Kong trước đây vốn đặt trên nền tảng tự do suy nghĩ, việc áp đặt các tư tưởng chuyên chế CS như đưa “chủ nghĩa duy vật”, “tư tưởng Tập Cận Bình” vào sách giáo khoa sớm sẽ gây nên phản ứng mạnh.
Tập Cận Bình chọn giải pháp thứ hai là tẩy não nhỏ giọt và khi có cơ hội sẽ thanh toán thẳng tay các đối thủ cản đường.
Hai năm trước, lần đầu tiên các lãnh tụ phong trào thân dân chủ Hong Kong phát động một cuộc biểu tình chống luật dẫn độ sang Trung Cộng quy tụ hơn một triệu người. Với kích thước và quy mô đó, Trung Cộng không thể che giấu nên áp dụng sách cũ đổ thừa cho các “thế lực thù địch”.
Nhưng một người dù ở chức vụ gì khi về già, nhận thức vẫn in đậm nét giáo dục của thời còn trẻ. Cá nhân Tập Cận Bình chỉ tốt nghiệp trường đảng, nghiên cứu lý thuyết CS và lãnh đạo đảng từ cấp quận huyện cho đến cấp trung ương. Không ngạc nhiên, trong một diễn văn dài đọc tại Đại Học Bắc Kinh nhân dịp 200 năm sinh nhật Marx vào tháng 5, 2018, Tập Cận Bình nhấn mạnh “chưa có một tư tưởng nào ảnh hưởng đến nhân loại sâu sắc hơn tư tưởng Marx.”
Quyết tâm “Trung Cộng hóa Hong Kong” không phải chỉ mới đây mà là mục tiêu hàng đầu của Tập khi lên nắm quyền năm 2013.
Tập viết trong “The Governance of China”, tác phẩm được xem là “kinh điển” tại Trung Cộng và được báo chí quốc tế ví như là “Mein Kampf” (Đời tranh đấu của tôi do Hitler viết trong tù năm 1923) của Tập.
Tập nhắc khá nhiều về Hong Kong trong các diễn văn được gom in thành tác phẩm này và xem phần đất đó như một vùng định mệnh: “Hong Kong, Ma Cao và lục địa Trung Quốc nối kết nhau bằng số phận.” (The Governance of China, trang 247).
Tập, giống như Hitler, không ngán ai hù.
Năm 1936 khi Hitler xua ba ngàn quân chiếm vùng Rhineland, Pháp không cần phải bắn thẳng vào quân Đức mà chỉ bắn lên trời thôi, Hitler cũng đã rút quân. Pháp chọn ngồi im để rồi năm năm sau mất cả nước một cách nhục nhã chỉ trong vài tuần lễ.
Nhưng nếu không hù thì liệu Mỹ, Anh và các quốc gia dân chủ Tây Phương có thể làm gì được trước mắt để cứu Hong Kong?
Rất khó nếu không muốn nói là không. Thế giới trong cơn nguy khốn vì nạn dịch và nước Mỹ đang phân hóa đến tận cùng từ chính trị đến văn hóa xã hội.
Cho dù không có nạn dịch và trong một xã hội Mỹ cũng như Tây Phương ổn định, Hong Kong cũng không thể được cứu.
Mỹ đã làm gì sau Cách Mạng Hungary 1956? Mỹ đã làm gì sau cuộc nổi dậy Mùa Xuân Tiệp Khắc 1968? Mỹ đã làm gì sau Thiên An Môn 1989?
Không làm gì cả ngoài những tuyên bố, những hăm he.
Các nhà làm chính sách của Mỹ với sự vận động của các đại công ty, các đại tư bản Mỹ, không thể bỏ qua thị trường béo bở Trung Cộng với trên một tỉ khách hàng chỉ vì cái chết của vài ngàn người không phải là dân Mỹ.
Không ai đau giùm cho vết thương của người khác, không ai rỉ máu giùm cho khúc ruột của người khác. Trong chính trị, nhân quyền và dân chủ chỉ là ngọn cờ, là khẩu hiệu chứ không phải mục đích cứu đời hay cứu người.
Đây cũng là bài học cho một số người Việt đang chờ sung rụng. Xin thưa, mùa sung đã qua rồi, đừng ngửa cổ chờ, về nhà trồng lúa mà ăn.
Nhờ Trump: Tây độc chống Tập: Đông tà sau khi Chú Chệt mua lại dây thừng treo cổ Chú Sam
********************************
Trump: Tây độc chống Tập: Đông tà
Chú Sam: Cao bồi – Chú Chệt: Đại ca
Bên này nửa cân – bên kia tám lạng
Chuyến này đụng đầu vỡ trán sứt da
Chiến tranh Lạnh thứ Hai mọi mặt trận
Tranh hùng tranh bá nhờ vạn Chiến lược gia
Không khéo Bậc Sư rộng lượng dạy dỗ
Nhờ tài nịnh thần Đặng Tiểu Bình mưu đa
Ngồi trên xe ngựa đội mũ cao bồi cao bẹt
Khiến nay trò lừa thầy phản bạn móc mắt ra
Cao bồi cao thượng thua mưu quỷ Tần Cối
Thế là xong Giống người Nhân loại về xa…
Ai bảo Tây độc bán cả dây thừng treo cổ
Cho Đông tà xử mình giữa pháp trường lóc da !
TỶ LƯƠNG DÂN
Ai bảo Tây độc bán cả dây thừng treo cổ
Cho Đông tà xử mình giữa pháp trường lóc da !
Ai bảo Tây độc CHO cả dây thừng treo cổ
Cho Đông tà xử mình giữa pháp trường lóc da !
Nhờ thằng TỚ Chí Phèo HỒ CHÍ MEO đắc lực khiến CHÚ SAM sa lầy Việt Nam
(bằng hàng triệu Vong linh hàng chục triệu thương vong, hàng chục triệu phân ly, hàng triệu vượt biên di tản !!! ĐỪNG HOANG TƯỞNG chống Mỹ CỨU TÀU mà chịu học với Bậc sư MYX như NHẬT ngay sau 2 BOM NGUYÊN TỬ, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore THÌ Việt Nam có thua gì các nước đó lại HOÀ BÌNH không NỘI CHIẾN phân ly Dân tộc
Chí Phèo HỒ CHÍ MEO kè TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ )
nặng phần giải quyết với LIÊN XÔ nên cú bắt tay với CHÚ CHỆT chúng tha hồ ngư ông đắc lợi VƯƠN LÊN như TÊN VÚT !!!!
*
“Ngoại trừ một phong trào có khuynh hướng độc lập Hong Kong khỏi lục địa đủ mạnh, có cả hai khả năng bất bạo động và sẵn sàng bạo động, các cuộc biểu tình rồi sẽ tự động tàn dần”
“Hong Kong độc lập khỏi lục địa” là một ảo tưởng.
Trước hết, nó cùng với Đài loan đều là đất của Tàu, nhưng khác với Đài loan, nó được quốc tế công nhận “đã trả về lại cho đại lục” kèm một số điều kiện dựa trên thiện chí để được tôn trọng. Khi lời hứa của một tên cướp đầy cơ bắp không được tôn trọng, thì vấn đề còn lại là ở nơi ý chí can thiệp của các hiệp sĩ. Đã có ai can thiệp tích cực, hiệu quả thực tế cho tự do dân chủ của HongKong?
Hong Kong cũng khác Đài loan, không có lực lượng vũ trang của riêng nó đủ để tạo nên sức đề kháng ban đầu, để kêu gọi tiếp viện, can thiệp từ thế giới văn minh; trong khi Đài loan là một nhà nước đúng nghĩa không dễ động đến, và là tiền đồn mặc nhiên của Mỹ ở tây Thái bình dương.
*
“…Phong trào dân chủ Hong Kong cũng thế, nếu lãnh đạo phong trào không nắm cơ hội nâng hoạt động lên thành tổ chức, rồi cũng sẽ lụi tàn.”
Chính nhờ “không có tổ chức (bề nổi), không có lãnh đạo (lộ diện)“, cộng với ý thức phi thường của người Hong Kong về quyền sống tự do dân chủ theo luật pháp đã minh định cho mình, mà phong trào biểu tình của họ đã bền bỉ dũng cảm kiên quyết suốt 6 tháng trời.
Bắc kinh loay hoay không dám động thủ, bắt giữ, thủ tiêu lãnh tụ của nó, vì những cuộc biểu tình giống như “tự phát”, đông như một biển vài trăm nghìn đến cả triệu người cùng một lúc, ý chí mạnh mẽ, văn minh, kiên quyết…
Nếu không vì đại dịch nCoV thì chưa biết Hong kong sẽ còn náo loạn đến đâu. Chính covid 19 đã cứu vãn tình thế cho Bắc kinh, để họ quyết định ra mặt trắng trợn đánh phá phong trào bằng luật an ninh. Và rồi cũng chẳng hiệp sĩ nào làm được gì nhiều để cứu họ, ngoài hứa cấp visa cư trú!
*
Chuyện HongKong chỉ nói cho vui, chuyện chính là thân phận nước Việt trong bối cảnh biển Đông ngày nay.
Chúng tôi không chờ D. Trump ra tay cứu, đến mức há mồm chờ sung như tác giả mỉa mai.
Chúng tôi cũng không đủ tin tưởng sẽ được cái gì cụ thể, ngoài cung cấp tin cho báo chí quốc tế, nếu đi biểu tình phá phách.
Cho nên “tự cứu” là gì, đứng lên thế nào… cho hiệu quả, chúng tôi nghĩ mãi không ra.
Khác với nhiều nước ở các châu lục khác- cho dù độc tài tàn bạo, nhà nước vẫn nhiều phen chịu nhịn dân nếu sự phẩn nộ của dân lên cao, sẵn sàng xuống đường chết bỏ…Thí dụ mới nhất là tại Liban…nội các từ chức rồi.
Châu Á thì khác, nhất là phương Đông, Orient, và nhất là Trung cộng và chư hầu…vô cùng tàn bạo, tàn nhẩn. Biểu tình chỉ có chết, chết bao nhiêu thì chính quyền bọn nầy vẫn ok đàn áp tiếp, đánh vỡ đầu, tàn phế, nhốt cho hết thanh xuân; cho cả xe tăng nghiến…ai cũng biết rồi. Khó quá, vô ích quá!
Cho nên chúng tôi trông vào một cơ hội:
Trump và ê kip rất chống Tàu, ai cũng biết; đừng đưa ra những giả thuyết, chê bai Trump để lung lạc chúng tôi!
Chính quyền Trump càng thù hận Trung cộng sâu sắc vì nỗi nhục trúng đòn hồi mã thương WuhancoronaV Tập chơi nước Mỹ- còn hiệu quả nhiều lần hơn Nhật dìm Pearl Harbour vào biển lửa hồi cuối ww2 : trên 5.000.000 bệnh nhân làm tê liệt nền kinh tế, gần 170.000 tử vong, gấp nhiều lần tổng số lính chết trong chiến tranh Triều tiên và Việt nam.
Nổi nhục nầy Trump sẽ không quên được, một khi có thêm nhiệm kỳ 2, ông ta sẽ đòi!
Pearl Harbour > Hiroshima… , WuhancoronaV > ???
Và người Việt chúng tôi sẽ xiết bao thất vọng khi Trump phải bước xuống. Thế thôi, không hề cuồng Trump như một nhân cách khả kính, nhưng mong Trump còn ở WH để xem số phận ác quỉ sẽ như thế nào.
Nay mới đọc còm của Sakim. Tks
Thử hỏi có yếu tố nào thuận lợi nhất để TCB.tin tưởng hoàn toàn và dứt khoát vào
chủ nghĩa Marx như thế hay không ? Tôi nghĩ chắc phải có.
Đối thủ chính trong việc cạnh tranh quyền lực thống trị thế giới là Mỹ đang bị sa lầy
vì chính trị phe đảng đấu đá nhau kiểu “không đội trời chung” và nhất là có một số
khá đông người Mỹ đang “ngưỡng mộ” đến ảo tưởng sự phát triển kinh tế ngoạn mục
của Tàu +với mô hình độc tài chuyên chế một đảng,từ cựu ứng cử viên TT.đến một số
thành viên Quốc Hội Mỹ.Đó là chưa kể nhiều tay triệu và tý phú Mỹ vẫn không thể
quay lưng lại với thị trường hấp dẫn gần 1 tỷ rưỡi người của Tàu +v.v.
Tất cả đã và đang củng cố cho niềm tin tuyệt đối của TCB.! Phải chăng lời của Lênin
đúng là tiên tri “Chủ nghĩa tư bản bán cho ta sợi dây thừng để ta thất cổ chúng” ?
”trong một diễn văn dài đọc tại Đại Học Bắc Kinh nhân dịp 200 năm sinh nhật Marx vào tháng 5, 2018, Tập Cận Bình nhấn mạnh “chưa có một tư tưởng nào ảnh hưởng đến nhân loại sâu sắc hơn tư tưởng Marx.””
-Thời nay, thử hỏi đi theo CS còn ai có suy nghĩ là đi theo vì mục tiêu, lý tưởng “cao cả” mà CS đã vẽ nên. Thực tế, hầu hết những ng hiện đang đi theo CS là chỉ vì muốn tìm kiếm quyền lợi, tài sản,… cho bản thân, gia đình, ng thân, thông qua đặc quyền dc đứng trên Hiến pháp, Pháp luật mà CS tự tạo (CS đề cao vật chất quyết định ý thức nên theo CS chẳng có lý tưởng, tư tưởng Marx nào đâu).
-Việc Chính phủ Mỹ đã cấm vận với 11 lãnh đạo CSTQ chưa đủ sức răn đe CS bớt hung hăng, bằng việc làm gấp là cấm vận luôn các thành viên trong gia đình, ng thân của các lãnh đạo CSTQ này. Khi các thành viên trong gia đình, ng thân của 11 lãnh đạo CSTQ bị cấm vận (“thành phần phên giậu”, “Tư bản đỏ”), lúc đó “chúng” mới nhận ra, theo CS ko còn có lợi gì nữa cho cho bản thân, gia đình, ng thân nên “chúng” phải bỏ CS thôi. Nên nhớ rằng, các thành viên trong gia đình, ng thân của 11 lãnh đạo CSTQ cũng chính là “tương lai” của CS sau này. Dẹp bỏ “tương lai” của CS là phải dẫn CS đi đến diệt vong. (Lâm Ước Hy [ Lam Yeuk Hei ] con trai của bà Carrie Lam- đặc khu trưởng Hồng Kông (Hong Kong SAR) nếu bị trục xuất khỏi Mỹ trở về HK thì Lâm Ước Hy trở thành con tin của Đảng CSTQ, vậy bà Carrie Lam có muốn con mình nằm trong tay Đảng CSTQ?). Việc cấm vận đến các thành viên trong gia đình, ng thân dc mở rộng ra thêm với nhiều lãnh đạo CS là thấy rõ ngay “chúng” có tư tưởng Marx hay ko? Lúc đó, “chúng” ko loạn mới lạ.
“Thế giới trong cơn nguy khốn vì nạn dịch và nước Mỹ đang phân hóa đến tận cùng từ chính trị đến văn hóa xã hội.”
-Bác Trần trung Đạo cứ nói quá. Từ giờ đến trước bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ ko có xung đột quân sự Trung-Mỹ, vì nếu xảy ra là Tổng thống Donald Trump lại thêm 01 nhiệm kỳ nữa (TQ ko muồn điều này). Xung đột quân sự Biển Đông cũng ko có (TQ đang xem Tổng thống Mỹ nào lên để rồi quyết), vì nếu xảy ra chiến tranh rồi thì dù Đảng CSVN ko muốn thoát Trung cũng phải “xoay trục” rồi thoát. Xã hội Mỹ dù có biến động nhưng “dân Mỹ hãy suy nghĩ về nc Mỹ” để bầu Tổng thống mới. Nếu suy xét nhận thấy Tổng thống mới chưa bằng dc Tổng thống Donald Trump thì nên bầu lại Tổng thống Donald Trump là ng lãnh đạo quyết đoán, cương quyết. (sau bầu cử, Tân Tổng thống Mỹ lãnh đạo nếu ko quyết đoán, cương quyết là TQ sẽ thần tốc chiếm Đài Loan ko quá 01 tháng, TQ đã lấy lại HK về với Đại Lục trước thời hạn, có xem Anh quốc ra gì? Bài học thời Tổng thống Barack Obama đã xảy ra việc Nga chiếm đóng bán đảo Krym của Ukraina vào năm 2014; TQ xây dựng trái phép 07 đảo nhân tạo tại Biển Đông cũng bắt đầu vào năm 2014, hoàn thành năm 2018, Tổng thống Barack Obama về hưu năm 2017).
“Các nhà làm chính sách của Mỹ với sự vận động của các đại công ty, các đại tư bản Mỹ, không thể bỏ qua thị trường béo bở Trung Cộng với trên một tỉ khách hàng chỉ vì cái chết của vài ngàn người không phải là dân Mỹ.”
-Dân số TQ chiếm 1/5 dân số Thế giới, là 01 thị trường lớn nhưng qua Đại dịch virus corona, các nc nhận thấy chỉ để lại TQ nhiều lắm là 1/3 năng lực sx để phục vụ dân TQ, thời gian tới là tìm kiếm khu vực sx mới, thị trường mới. Mất thị trường TQ là mất thị trường cung cấp sản phẩm giá rẻ nhưng xu hướng chung ng dân các nc Phương Tây ko muốn bỏ đồng tiền lương bằng sức lao động chân chính của mình để mua sản phẩm do bóc lột ng lao động tại các nc khác (như việc ko tiếp tay mua đồ ăn cắp là các sản phẩm từ biển mà ngư dân VN đi ăn trộm từ vùng biển của các lân cận; rồi cũng đến lúc ko uống sữa bò, chỉ uống sữa làm từ hạt, vì lấy sữa từ con bò làm đau vú con bò, he…he…).
-Thể chế tương lai của nhân loại là 01 xã hội đặt “QUYỀN CON NGƯỜI” lên vị trí tối thượng số 1 (Thượng đế tạo ra Con người, nghĩa là Con người là số 1). Đây là ước muốn của bác Trần Huỳnh Duy Thức về 01 Thế giới tương lai, sẽ từ xã hội tư bản phát triển bước tiếp theo lên xã hội “QUYỀN CON NGƯỜI”. “Các nhà làm chính sách của Mỹ” sẽ đi theo hướng này.
“Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi !”
Trung cộng chưa bao giờ Nguy To như ngày nay khi mà Trump đang làm tổng thống.
Ai nói tôi ” há miệng chờ sung” cũng đuọc vì tôi mong cái Ác phải bị tiêu diệt. Đại Ác phải bị Diệt ” đầu trả đầu, máu trả máu” . Xin lỗi cái ôn hòa có học nhà Trí lợ thủ đô.
Tôi mong ông Trump tiếp tục làm tổng thống.
Thành, Trụ, Hoại, Diệt Trung cộng bị diệt, Trung hoa phát triển
Thành Trụ Hoại Diệt dân Việt, nước Việt bị diệt, đảng và Trí lợ vẫn sống. Sống ngon trên xứ tư bản. Muốn dân Việt thoát thì phong trào dân oan có tổ chức phải đánh bại phong trào ” NỒI CƠM” do đảng và Trí lợ lãnh đạo.
Xin cảm ơn tác giả đã có nhiều bài hay, sâu sắc
TRÍCH
Nhưng nếu không hù thì liệu Mỹ, Anh và các quốc gia dân chủ Tây Phương có thể làm gì được trước mắt để cứu Hong Kong?
Rất khó nếu không muốn nói là không. Thế giới trong cơn nguy khốn vì nạn dịch và nước Mỹ đang phân hóa đến tận cùng từ chính trị đến văn hóa xã hội.
Cho dù không có nạn dịch và trong một xã hội Mỹ cũng như Tây Phương ổn định, Hong Kong cũng không thể được cứu.
Mỹ đã làm gì sau Cách Mạng Hungary 1956? Mỹ đã làm gì sau cuộc nổi dậy Mùa Xuân Tiệp Khắc 1968? Mỹ đã làm gì sau Thiên An Môn 1989?
Không làm gì cả ngoài những tuyên bố, những hăm he.
Các nhà làm chính sách của Mỹ với sự vận động của các đại công ty, các đại tư bản Mỹ, không thể bỏ qua thị trường béo bở Trung Cộng với trên một tỉ khách hàng chỉ vì cái chết của vài ngàn người không phải là dân Mỹ.
Không ai đau giùm cho vết thương của người khác, không ai rỉ máu giùm cho khúc ruột của người khác. Trong chính trị, nhân quyền và dân chủ chỉ là ngọn cờ, là khẩu hiệu chứ không phải mục đích cứu đời hay cứu người.
Đây cũng là bài học cho một số người Việt đang chờ sung rụng. Xin thưa, mùa sung đã qua rồi, đừng ngửa cổ chờ, về nhà trồng lúa mà ăn.
HẾT TRÍCH
Tác giả Trần Trung Đạo qua đoạn văn trích trên THẬT QUÁ BI QUAN !!!
Đúng là do đại dịch siêu vi Vũ Hán nhưng tôi nhận xét MỸ đã vùng vẫy trong HIỆN TÌNH VÔ CÙNG KHÓ KHĂN vào Thời điểm Điểm uốn bi tráng nhất của Mỹ Sử trăm triệu khó khăn … nhưng Mỹ và nhất là Trump đã quyết đoán nhiều tác động đến quan hệ Mỹ-Tàu từ 1979 đến nay và có thể cả xung đột quân sự không tránh khỏi !
Còn các dân tộc khác cũng phải TỰ ĐỨNG LÊN như Mùa Xuân Tiệp Khắc Mùa Xuân Hung Gia Lợi các dân tộc này đã đứng lên !
Ngay Âu châu và Pháp (cái nôi Dân chủ cũng đang THẬP TỬ NHẤT SINH nhưng dù khắt khe đến mấy cũng thấy được THIỆN CHÍ của TT Pháp đang giúp LIBAN ) còn Đức cũng do bà MERKEL còn quá lý tưởng đến KHÔNG TƯỞNG từ tị nạn đến làm ăn với Tàu cộng !!!
Nhưng đó là VẬN HỘI THẾ SỬ để tăng tốc đổi thay và có thể Hồng đế Tập rơi bẫy như Hitler năm xưa thì Tàu cộng TÀU C..UỐC XÃ chắc cũng sẽ lụi tàn như Đức quốc xã thôi !!!
Tập Cận Bình khốn nạn hơn Hitler, nó bắt người ta chết dần chết mòn trong lao tù và chết nhục cái thân nô lệ. Phải xử thằng này thì thế giới mới yên ổn.