Nguyễn Trung
6-8-2020
Viết nhân dịp 25 năm bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 09-08-1995/2020
Dựa vào quan sát thế giới và những phân tích thu thập được, theo tôi, từ hơn một thập kỷ nay, nhất là từ khi Trung Quốc Tập (2012) và nước Mỹ Trump (2016) xuất hiện như một nhân tố có vai trò chi phối mang tính quyết đinh, thế giới đã sang trang, đi vào một thời kỳ phát triển mới để rồi sẽ hình thành nên một trật tự quốc tế khác trong khung khổ những thể chế mới sẽ đến. Đại dịch covid-19 lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng con người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc trưng mới của thời kỳ sang trang này.
PHẦN MỘT
Phải chăng có thể nêu lên một số nhận xét khái quát sau đây:
1 – Mâu thuẫn Mỹ – Trung, hình thành với những lý do đã biết, mang tính đối kháng lớn nhất và triệt để nhất kể từ sau chiến tranh thế giới II, giữa một bên là Mỹ quyết bảo vệ vai trò số một thế giới và những giá trị đã làm nên nước Mỹ, và một bên là đế chế Trung Hoa trỗi dậy và cho rằng thời cơ đã đến để thực hiện giấc mông Trung Hoa bá quyền thế giới. Trên nhiều phương diện, tính đối kháng của mâu thuẫn Mỹ – Trung hôm nay vượt xa tính đối kháng của mâu thuẫn Mỹ – Xô thời chiến tranh lạnh I.
Sự thật là thế giới đang đi vào thời kỳ biến động quyết liệt nhất kể từ sau tranh thế giới II, với những nguy cơ chiến tranh ngày càng nhiều ở những quy mô khác nhau, có thể bắt đầu nổ ra ở trận địa nước bên thứ ba trước khi lan rộng hoặc trở thành chiến tranh thế giới, hoặc chủ yếu chỉ diễn ra trên trận địa nước bên thứ ba, hoặc cuốn hút những nước bên thứ ba vào cuộc… Như một hệ quả tất yếu, quá trình này gây ra những tập hợp lực lượng mới và làm phân rã hay thay, đổi đáng kể những tập hợp lực lượng đang có (thái độ nhiều mầu sắc khác nhau của EU đối với vấn đề Trung Quốc là một trong những ví dụ điển hình).
Với những nguyên nhân đã xác định được, sự vận động của kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hóa của nó từ gần 2 thập kỷ nay cũng chuyển sang một giai đoạn khác với những gì đã hình thành nên sau chiến tranh thế giới II, tác động sâu sắc vào sự phát triển của mọi quốc gia. Thực tế này về nhiều mặt là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến mâu thuẫn đối kháng Mỹ – Trung và đồng thời cũng làm cho mâu thuẫn đối kháng này càng triệt để hơn, đại dịch covid-19 là một cú hích quyết định thúc đẩy tiếp toàn bộ sự vận động này.
Lợi ích của Mỹ hôm nay và những giá trị nó phải bảo vệ cho sự tồn tại của nó với tính cách là vai trò số một thế giới có nhiều mặt phù hợp với lợi ích và những giá trị phổ quát của nhiều quốc gia. Trong khi đó mục tiêu bá quyền thế giới của giấc mộng Trung Hoa lại nhằm khuất phục thế giới phải vận động theo những giá trị và khuôn mẫu của đế chế này – nhiều học giả có tên tuổi trên thế giới đã đi tới kết luận chung: Đế chế Trung Hoa trỗi dậy đang muốn tạo dựng nên một thế giới theo cái bóng của nó! Thực tế này làm cho mâu thuẫn đối kháng Mỹ – Trung về nhiều mặt và ngày càng mang tính là mâu thuẫn giữa một bên là những giá trị cốt lõi của văn minh nhân loại là tự do và dân chủ, và một bên là độc quyền toàn trị kiểu Trung Quốc (à la chinoise) đã có những bước đi dưới lá cờ của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc vượt xa những gì chủ nghĩa Đức quốc xã đã làm trong thế kỷ trước.
Thời kỳ biến động quyết liệt đang nói tới ở đây có thể kéo dài nhiều năm hoặc một hai thập kỷ (nghĩa là có Trump hoặc sau Trump), trước khi thế giới có thể định hình được một trật tự quốc tế mới khả dĩ mang lại một sự dung hòa nào đó, với sự thắng thế của trào lưu dân chủ và những giá trị cơ bản của nó như một xu thế chủ đạo mới, bởi vì hầu như chắc chắn mâu thuẫn Mỹ – Trung sẽ không thể hay rất khó dẫn tới tình huống bên đối kháng này xóa bỏ được bên đối kháng kia. Những tập hợp lực lượng khác và “nhân tố Nga” càng làm cho thời kỳ biến động quyết liệt này thêm rối rắm, song đối kháng Mỹ – Trung vẫn giữ vai trò chi phối.
Vì chung cuộc có thể sẽ là hình thành một xu thế chủ đạo mới của trào lưu dân chủ và những giá trị cơ bản của nó, cho nên có thể dự báo thời hậu pandemic covid-19 sẽ mở ra thời đại của thể chế dân chủ và của vai trò con người sẽ trở thành 2 yếu tố cơ bản định hình và tạo ra nội hàm sự vận động của thế giới, sẽ dựng nên bộ mặt mới của thế giới thời hậu đại dịch covid-19.
Nhìn tổng thể, khả năng TQ Tập Cận Bình có thể thực hiện được giấc mộng Trung Hoa bá chủ / dẫn dắt thế giới hầu như không hiện thực / bị loại trừ, cho dù có thể xen kẽ xảy ra những thời kì ngắn hạn đối đầu / giành giật nhau rất khốc liệt, thắng bại có thể đổi chỗ cho nhau trong những khúc quanh này, giữa một bên là Trung Quốc có tham vọng bá quyền thế giới, và một bên là đối tượng / các đối tượng của Trung Quốc. Cũng phải nói rất khó dự báo được một TQ thất bại trong thực hiện giấc mông Trung Hoa sẽ là một quốc gia như thế nào – Sẽ là một liên bang? Hay là những tiểu Trung Quốc? Hay là một TQ nào khác nữa? Dù thế nào, các nước ASEAN có ý thức được chính mình và tự quyết định được vận mệnh của mình trong những lực chung của tổ chức mình, thì mới có khả năng xây dựng được quan hệ láng giềng yên ổn với TQ…
Xin lưu ý, giấc mộng Trung hoa về nhiều mặt đã trở thành lá cờ, cái bùa hộ mệnh, thậm chí là lẽ tồn tại của đế chế Trung Hoa trỗi dậy hôm nay. Thực tế này đối kháng triệt để (categorical) với những giá trị dân chủ và tự do của văn minh nhân loại, vì thế làm cho Trung Quốc của giấc mộng Trung Hoa hôm nay trở thành vấn đề của cả thế giới, chỉ có thể giải quyết được với sự chung tay của cả cộng đồng thế giới – bao gồm cả chính nhân dân Trung Quốc. [Ở Mỹ có một số ý kiến đặt câu hỏi mang tính giả thiết: Thế giới hay một khu vực nhất định nào đó sẽ ra sao, nếu TQ Tập giành thắng lợi tạm thời hay cục bộ trong đối đầu Mỹ – Trung? Từ góc nhìn của nước ta, câu hỏi này không được bỏ qua, nhất là nhìn vào những hiện tượng suy thoái của Mỹ và phương Tây và những vấn đề phức tạp mới trong thế giới hiện nay, nhưng xin được bàn riêng vào một dịp khác.]
Nói những năm tới hoặc một vài thập kỷ tới sẽ là thời kỳ rất quyết liệt khó lường hết được của thế giới, trước hết vì mâu thuẫn đối kháng Mỹ-Trung này đang giữ vai trò chi phối và sẽ thay đổi sâu sắc cục diện thế giới. Chưa nói đến những diễn biến khó lường trước của kinh tế thế giới trong một quá trình toàn cầu hóa hoàn toàn khác trước và sự xuất hiện trên thế giới ngày càng nhiều vấn đề mới phức tap, nan giải khác nữa, trong đó có vấn đề dịch bệnh. Thực tế này thách thức quyết liệt hơn bao giờ hết khả năng, bản lĩnh và sức mạnh của mọi quốc gia và từng con người!
Cần nhấn mạnh một đặc điểm nữa: Trong thế giới hôm nay xuất hiện ngày càng nhiều vấn đề trọng đại và khó, không một cường quốc hay một nhóm cường quốc nào có thể đơn phương giải quyết được. Mặt khác các nước nhỏ yếu hơn và cả cộng đồng các quốc gia trên thế giới hôm nay ngày càng ý thức được chính mình, có tiếng nói và sức mạnh ngày càng quan trọng, khả năng của họ tự quyết định lấy vận mệnh của mình ngày càng lớn, và nhìn chung họ không cam chịu tình huống phó thác vận mệnh của mình vào tay các nước lớn! Chặng đường 4 cuộc kháng chiến của nước ta và hơn 4 thập kỷ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời bình cũng mang lại cho chúng ta nhiều bài học để đời: Phải là chính mình trước đã, phải dấn thân, thì mới bảo vệ được mình và mới có được bạn bè đúng nghĩa, dựa dẫm hay leo dây nếu không èo uột, lệ thuộc thì cũng là chư hầu, không ít trường hợp mất cả chì lẫn chài!
2 – Sự thay đổi nội dung và cấu trúc quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay đặt ra cho mọi quốc gia những thách thức hoàn toàn mới, đòi hỏi mỗi quốc gia và mọi công dân của nó phải thay đổi toàn diện để tạo ra cho mình khả năng thích nghi mới và khả năng phát triển mới trong thế giới thời hậu pandemic covid-19 (đấy là một thế giới đang trải qua một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện – a total and comprehensive reshaping process). Hơn thế nữa, quá trình toàn cầu hóa mới đang đỏi hỏi, thách thức mọi quốc gia, trước hết là các nước công nghiệp phát triển, phải cải cách hoặc thay đổi các thể chế quốc tế và khu vực đang hiện hành nay đã trở nên lỗi thời, và phải phát triển những thể chế mới. Thực tế này sẽ gây ra không ít những xáo động /giành giật mới và những xung đột lợi ích mới ở các tầm khu vực hoặc toàn cầu, với những mức quyết liệt và phức tạp khác nhau, thách thức mọi quốc gia. Thực tế này đòi hỏi mỗi quốc gia phải tăng cường hơn bao giờ hết sức mạnh nội trị làm nền tảng gốc trên cơ sở ra sức phát huy sức mạnh của thể chế chính trị dân chủ – và đặc biệt là phát huy vai trò con người của quốc gia mình, để quốc gia có đủ trí tuệ, khả năng / bản lĩnh và thực lực ứng phó có hiệu quả với mọi tác động / sự can thiệp của những yếu tố bên ngoài.
3 – Phát huy thể chế chính trị dân chủ để phát huy được ở mức cao nhất vai trò con người (bao gồm 2 vế là thực thi quyền con người – human right, và nâng cao quyền năng của con người – people empowerment) là con đường tạo ra sức mạnh cốt lõi của mỗi quốc gia. Thực hiện được đòi hỏi này, quốc gia sẽ tạo ra lợi thế hoàn toàn mới và sẽ làm nên sự phát triển bứt phá. Quốc gia phải thiết lập được một thể chế chính trị có khả năng phát huy được sức mạnh cốt lõi này trở thành tiền đề quyết định và đầu tiên phải có cho sự sống còn của nó trong thế giới hôm nay. Trách nhiệm nặng nề xây dựng nên một thể chế chính trị như vậy cho quốc gia trước hết đặt lên vai giới tinh hoa và giới trí thức của quốc gia, thông qua những cuộc vận động xã hội khai dân trí và những cải cách chính trị – kinh tế phù hợp. Trong toàn bộ quá trình vận động này, lấy phát triển kinh tế bền vững và những tiến bộ đạt được trong cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân làm động lực thực hiện công cuộc cải cách để phát triển này. Nói cụ thể hơn nữa, đây là quá trình vận dụng những kiến thức và khả năng mới nhất của thành tựu văn minh nhân loại hôm nay cho xây dựng và phát triển hệ thống giường cột quốc gia – bao gồm kinh tế thị trường-nhà nước pháp quyền-xã hội dân sự – thích nghi được và theo kịp những đòi hỏi mới của thế giới thời hậu đại dịch covid-19. Lấy thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình làm nguyên tắc cho mọi hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội của đời sống đất nước.
Trong thế giới mở của thời đại thông tin hôm nay, các nước đang phát triển, còn được hiểu là các nước đi sau (late comers), có nhiều điều kiện hơn bao giờ hết để thực hiện sự thay đổi mang tính đổi đời cho quốc gia mình, để tạo ra sức mạnh cốt lõi như vừa trình bầy trên. Đòi hỏi đầu tiên là giới tinh hoa và trí thức của quốc gia phải ý thức được sức mạnh cốt lõi nhất thiết phải xây dựng này và có ý chí theo đuổi, thực hiện. Điểm mới trong thế giới mở thời đại thông tin và trong sự phát triển của văn minh nhân loại hôm nay là sức mạnh của phát triển dân trí của quốc gia có thể tạo ra cho quốc gia những bước phát triển đột phá, đồng thời có khả năng tranh thủ được hậu thuẫn rất lớn của thế giới tiến bộ. Mặt khác sự can thiệp của quyền lực bên ngoài – cho dù là bất kể thuộc cường quốc nào – hôm nay không thể tác yêu tác quái chống lại các nước nhỏ yếu như trước kia nữa.
Bản thân toàn bộ các nước công nghiệp phát triển cũng đang đứng trước những đòi hỏi quyết liệt không kém phải khắc phục những hiện tượng tha hóa và những hiện tượng thiên lệch không tránh khỏi trong quá trình phát triển của họ. Chưa nói đến toàn bộ thế giới phương Tây nói chung đang đứng trước thực tế gay gắt: Tòa nhà dân chủ của họ ngày càng nhiều phần nhiều mảng không chịu đựng nổi thử thách của thời gian và những biến động mới trong cuộc sống. Tòa nhà này đang phải trung tu hay đại tu lại rất nhiều – Ví dụ, cứ nhìn những rối lọan trong nước Mỹ nói riêng và trong các nước phương Tây nói chung giữa đại dịch hôm nay, rồi nhìn vào sự can thiệp ghê tởm và có hiệu quả của Trung Quốc vào nội bộ những quốc gia này, sẽ thấy được nhiều vấn đề. Là nước đi sau, các nước đang phát triển có thể rút ra cho mình nhiều bài học bổ ích.
4 – Sự phát triển của văn minh nhân loại ngày nay, nhất là những tiến bộ và thành tựu khoa học kỹ thuật đã đạt được trong mọi lĩnh vực (bao gồm cả những lĩnh vực kinh tế – xã hội…), sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp 4.0 và AI, tất cả đang mở ra những khả năng phát triển hoàn toàn mới, cho phép giải quyết ngày càng hiệu quả hơn những mâu thuẫn hay những vấn đề (dù là do con người hay do thiên tai, hoặc do các yếu tố trong tự nhiên) đang thách thức cuộc sống của con người nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng. Trong thế giới hôm nay, một quốc gia có thể chế chính trị và có con người làm chủ được những tiến bộ và thành tựu mới này của văn minh nhân loại, sẽ luôn luôn giành được những thành tựu phát triển mới, sẽ có khả năng tốt hơn bảo vệ chính mình, và đồng thời có thể dấn thân cả quyết hơn cho sự tiến bộ chung của cộng đồng các quốc gia. Chính vì những lẽ tối quan trọng này, một quốc gia như thế sẽ trở nên bất khả chiến bại trước mọi thách thức, luôn luôn tìm được bạn bè, và luôn luôn có được chỗ đứng xứng đáng trong hàng ngũ các quốc gia tiên tiến trên thế giới – vô luận nó là một nước nhỏ hay nước lớn. Không có thành trì tự vệ nào của quốc gia vững vàng hơn thực tế rất quý báu này.
Thể chế chính trị dân chủ, con người được giác ngộ về chính bản thân mình và về đất nước, và nền giáo dục tiên tiến – đấy là 3 yếu tố căn bản để dựng nên được một quốc gia như thế. Cuộc sống trong thế giới hôm nay hoàn toàn cho phép các nước đi sau (late comers) bằng mọi nỗ lực chủ quan cộng với tranh thủ sự hợp tác quốc tế để xây dựng cho nước mình 3 yếu tố căn bản này. Điều kiện tiên quyết là quốc gia phải ý thức được 3 yếu tố căn bản này như một đòi hỏi tất yếu khách quan cho sự sống còn của mình, và có đủ ý chí và nghị lực theo đuổi, thực hiện.
***
PHẦN HAI
Từ cái nhìn chung như thế về thế giới soi rọi vào nước ta, xin nêu lên một số ý sau đây nhìn theo góc độ là một quốc gia:
1 – (a)Thế giới thời hậu đại dịch covid-19 khách quan đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi triệt để vì sự tồn tại và phát triển của chính minh trong một thế giới đã đổi khác. Hơn nữa sự phát triển tự thân của Việt Nam hôm nay đã đi tới đòi hỏi cấp thiết phải tìm đường chuyển lên một thời kỳ phát triển mới cao hơn. (b)Hơn thế nữa, nằm ở vị trí địa đầu của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam lọt vào một trong những tâm điểm quyết liệt nhất, nóng nhất tại Biển Đông của mâu thuẫn đối kháng Mỹ – Trung, với tất cả những hệ lụy nguy hiểm nhất có thể – bao gồm cả tình huống có thể xảy ra chiến tranh cục bộ, hoặc chiến tranh xâm lược từ phía Trung Quốc (ví dụ, theo kiểu dậy cho VN một bài học mới, hoặc vì một lý do chiến lược hay chiến thuật nào đó TQ thấy cần thiết thực hiện trong tranh chấp Mỹ – Trung…). (c)Trên tất cả, mối quan hệ Việt – Trung dù quan trọng đến mức sống còn đối với Việt Nam như thế nào đi nữa, dù phía Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể hoặc thậm chí đã quá mức có thể để gìn giữ, củng cố mối quan hệ song phương không thể thiếu này; song những xâm phạm, sự can thiệp, và những thách thức mới ngày càng nhiều và thường trực hơn từ phía Trung Quốc đã đi quá làn ranh đỏ, đã và đang kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, uy hiếp nghiêm trọng Việt Nam trên nhiều phương diện. Vì sự tồn tại và danh dự của quốc gia, vì sự phát triển của chính đất nước mình, Việt Nam bắt buộc phải xử lý thành công 3 loại thách thức nói trên.
Với những gì có được trong tay hôm nay, và trong bối cảnh cục diện thế giới mới này, Việt Nam hoàn toàn hội đủ mọi điều kiện giải quyết thành công 3 loại thách thức nói trên để phát triển quốc gia mình và đồng thời để đưa quan hệ Việt – Trung vào thời kỳ phát triển lành mạnh đúng như nhân dân hai nước mong đợi. Mọi hèn kém chỉ mời gọi thảm bại và sự lấn tới của TQ. Điều quyết định là Việt Nam cần ý thức sâu sắc được chính mình, và nhìn nhận được thấu đáo cục diện và xu thế vận động của thế giới hôm nay.
2 – (a) Thông qua xây dựng thể chế chính trị dân chủ để phát huy vai trò của con người, Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội và những điều kiện chưa từng có trong sự phát triển của thế giới hôm nay, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. (b) Mặt khác Việt Nam vừa có bài học của chính mình trong thực tiễn kháng chiến giành lại độc lập thống nhất về thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để giành thắng lợi. Giác ngộ được 2 điều quan trọng này, Việt Nam sẽ sớm tìm ra con đường đưa đất nước vào một thời kỳ phát triển mới, và tạo ra cho mình thực lực vật chất cũng như tinh thần cho việc xử lý thành công 3 loại thách thức nêu trong điểm “1” (Phần hai). Mở đường đi vào thời kỳ phát triển này là cuộc cải cách chính trị đổi đời đất nước bắt buộc phải tiến hành.
So sánh trên nhiều phương diện với nhiều nước đang phát triển khác, có thể nói Việt Nam là quốc gia hội tụ được nhiều – hoàn toàn có thể nói là đủ – những điều kiện lý tưởng nhất cho việc tiến hành cuộc cải cách chính trị nhất thiết phải thực hiện này. Chỉ còn thiếu điều kiện “cần” duy nhất: Nhân tố tổ chức và thúc đẩy những điều kiện “đủ” này hoạt động và phát huy được vai trò của chúng cho mục tiêu thức tỉnh tinh thần quật khởi và sức mạnh của dân tộc, tất cả vì sự nghiệp chấn hưng đất nước để sống được trong thế giới hôm nay.
Cần lưu ý Việt Nam hôm nay không phải là một nước nhỏ, có vị thế quốc gia quan trọng trong khu vực, có vai trò được tôn trọng trên trường quốc tế. Việt Nam hôm nay có nhiều lợi thế lớn ở phạm vi khu vực và toàn cầu, nhưng chưa được nhận thức thấu đáo để phát huy, và càng chưa được vận dụng bao nhiêu – nhất là những lợi thế liên quan đến phát huy vai trò con người và nguồn lực con người của nước ta, những lợi thế liên quan đến huy động những khả năng to lớn trong những tiến bộ của thế giới hôm nay cho nhiệm vụ phải xây dựng một thể chế chính trị dân chủ như những điều kiện sống còn của quốc gia, v… v… Nghiêm khắc mà nói: nhiều trong những lợi thế này bị thể chế chính trị toàn trị triệt tiêu, hủy hoại trong những thập kỷ đất nước độc lập thống nhất.
Tại đây cũng phải nói ngay: Việt Nam hôm nay chưa nhận thức sâu sắc được những yếu kém của mình, chưa có đủ trí tuệ và ý chí khắc phục những yếu kém này, nhất là những yếu kém cố hữu nằm sâu trong sự lạc hậu và tụt hậu của quốc gia. Không ít giá trị cao quý và vốn liếng quốc gia đã bị hủy hoại trong quá trình phát triển hơn bốn thập kỷ vừa qua, cái giá phải trả đắt quá, nhất là đến nay vẫn chưa khắc phục được vết thương dân tộc, đất nước bị tiêm nhiễm không ít nọc độc chết người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong những yếu kém này, đang nổi lên một đòi hỏi hiện nay đã trở nên cấp thiết sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay, đó là: Cần sớm khắc phục mọi sai lầm, yếu kém và khó khăn, để xác định được chuẩn xác lợi ích quốc gia cũng như chỗ đứng đất nước ta nhất thiết phải giành lấy trong một thế giới rất phức tạp và quyết liệt như hôm nay, ra sức phát huy sức mạnh của đoàn kết dân tộc và những giá trị cao quý của quốc gia, đồng thời tranh thủ sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ, để quyết tâm thực hiện và bảo vệ thành công.
Xin nhấn mạnh, chưa bao giờ Việt Nam có lợi thế là hầu như cả thế giới (có lẽ chỉ ngoại trừ chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc) đều mong muốn Việt Nam phải phát triển và làm được vai trò phải có của mình trong khu vực – vì lợi ích của Việt Nam cũng như vì lợi ích chung trong khu vực và trên thế giới. Thậm chí bạn bè đòi hỏi phải có một Việt Nam dấn thân cho sự phát triển của chính mình và cho gánh vác nghĩa vụ chung trong cộng đồng thế giới. Hầu như cả thế giới (ngoại trừ chủ nghĩa bá quyền TQ) không mong muốn Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc và qua đó có thể làm nghiêm trọng thêm vấn đề Trung Quốc đối với thế giới, nhất là đối với khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, con đường tạo ra mối quan hệ láng giềng tốt, có hòa bình, hữu nghị và được tôn trọng với Trung Quốc chỉ có thể là con đường tạo ra một Việt Nam phát triển như nhân dân ta đòi hỏi và như bạn bè mong đợi. Nói ngắn gọn: Muốn sống được bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam phải là một quốc gia như thế, nhân dân ta hoàn toàn có đủ trí tuệ, ý chí và khả năng xây dựng quốc gia của mình thành một Việt Nam như thế – thông qua con đường xây dựng thể chế chính trị dân chủ và phát huy vai trò con người. Cải cách chính trị đổi đời đất nước là bước đi đầu tiên trên con đường nước ta phải đi này.
Xin mạn phép cho tôi nhân đây chia sẻ một câu hỏi riêng hàng ngày day dứt tôi, đó là: Trong mối tương quan với thế giới hôm nay, phải chăng Việt Nam với tính cách là một quốc gia, đất nước này đang cùng một lúc vừa không nhận thức được đầy đủ những yếu kém rất nghiêm trọng của chính mình, mặt khác vừa không nhận thức thấu đáo và vừa tự mình lãng phí / vứt bỏ một cách không thể tha thứ những khả năng to lớn, những điểm mạnh, những lợi thế, những nguồn lực trong / ngoài rất lớn đã huy động được mà không phải nước đang phát triển nào cũng có thể có được; và nhất là trong những thập kỷ đất nước độc lập thống nhất vừa qua Việt Nam đã tự tay đánh mất (hay là cố ý vứt đi, hay là không nhìn ra?..) những cơ hội vô cùng quan trọng cho phép đổi đời đất nước!? Thậm chí tôi cả nghĩ, nếu có suy nghĩ và quyết định đúng đắn, các điểm mạnh Việt Nam có được hoàn toàn cho phép khắc phục có hiệu quả mọi yếu kém của mình, để đổi đời quốc gia mình trở thành một nước phát triển; và hơn 4 thập kỷ vừa qua hoàn toàn có thể là thời gian đủ để đạt mục tiêu này! Ở thời điểm hiện tại, chữ “nếu” này vẫn còn nguyên hiệu lực. Vì thế xin nhấn mạnh: Trở thành một nước phát triển là một thách thức phải chấp nhận, một mục tiêu sống còn Việt Nam phải thực hiện, để có thể sống được trong thế giới quyết liệt hôm nay, để chậm một ngày, nguy cơ và mọi uy hiếp khác chống nước ta sẽ lớn lên một ngày! Lịch sử không làm lại được, nhưng bài học thì phải rút ra. Thực tiễn hiện nay của đất nước và chữ “nếu” này khiến tôi đụng vào câu hỏi thắt ruột thắt gan: Tại sao lại để xảy ra điều đau lòng này? Tổ quốc là của tất cả chúng ta, vì thế từng người dân của đất nước – không phân biệt một ai – nên và phải nén mình xuống, và chỉ đặt tổ quốc lên trên hết, để từng người tự mình tìm ra cho chính mình câu trả lời trung thực, để từ đây cùng nhau khép lại quá khứ, cùng nhau mở lòng đoàn kết và hòa hợp dân tộc, để chung tay xây dựng nên câu trả lời và nhận thức chung cho cả nước ta! Cho đến giờ phút này mỗi chúng ta không ngoại trừ một ai vẫn đang nợ đất nước câu trả lời phải có này!
3 – Giới tinh hoa và đội ngũ trí thức của đất nước có trách nhiệm nặng nề là phải tự vượt lên chính mình, phải trở thành người đi đầu trong giác ngộ thấu đáo tình hình mới, nhiệm vụ mới và những vấn đề đặt ra cho quốc gia trong thế giới hôm nay, để qua đó trở thành người truyền đạt, người đánh thức nhân dân cả nước cùng giác ngộ chính bản thân mình và những đòi hỏi của đất nước trong thế giới mới hôm nay. Đánh thức được sự giác ngộ như vậy của nhân dân, đất nước sẽ có được sức mạnh bất khả kháng, và sẽ làm nên sự nghiệp của quốc gia. Nghĩa là: Quốc gia phải có một thể chế chính trị phát huy được những quyền tự do dân chủ của nhân dân, để giải phóng con người, vừa thực hiện được quần tụ được dân tộc, vừa phát huy được sức mạnh của dân tộc.
Về phần ĐCSVN với tính cách là lực lượng chính trị duy nhất, lớn nhất, độc quyền nắm mọi quyền lực quốc gia, thách thức lớn nhất đặt ra cho Đảng là: Nên, hay không nên huy động trí tuệ trong Đảng và trong cả nước đánh giá và nhận thức thấu đáo cục diện quốc tế mới hôm nay, thực trạng đất nước, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, những quyết định phải lựa chọn?
Thiết nghĩ: Đảng phải đặt tổ quốc lên trên hết, vượt qua mọi yếu kém của chính mình, để nhận thức lại thế giới thời sang trang, nhận thức đúng đắn thực trạng đất nước hôm nay, nhận thức lại đúng/sai chính bản thân Đảng về mọi mặt trong nhiệm vụ của mình đối với đất nước cũng như trong mọi mối quan hệ với quốc gia, với nhân dân, và với thế giới bên ngoài… Trước hết cần làm ngay tất cả mọi việc, đề Đại hội XIII có thể mang lại nhận thức mới cho toàn Đảng về tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra cho đất nước trong thế giới hôm nay theo tinh thần và nội dung như đã trình bầy trong PHẦN MỘT. Thời gian vẫn hoàn toàn đủ để chuẩn bị Đại hội với tinh thần và nội dung như thế, miễn là toàn Đảng và trước hết là đội ngũ lãnh đạo giác ngộ được đòi hỏi sống còn này. Đòi hỏi này đang thách thức quyết liệt trí tuệ, ý chí và phẩm chất chính trị của ĐCSVN hôm nay.
Trước những thách thức mất/còn của đất nước cũng như trước cái sống/chết của sự nghiệp của Đảng trong thế giới khắc nghiệt hôm nay, xin cho phép tôi đặt ra câu hỏi với Đảng, đúng hơn là cho phép tôi nhắc lại câu hỏi này của tôi đã nhiều lần nói lên với Đảng:
– Vào thời khắc nghiêm trọng này của đất nước trong một thế giới hoàn toàn khác, ĐCSVN có dám hay không dám khép lại quá khứ rối rắm của chính mình để vượt lên chính mình, vượt lên mọi sức ép bất kể loại gì và từ đâu đến, để từ ngay bây giờ trở đi quyết hướng về phía trước, chỉ lấy tìm đường cứu nước và chấn hưng đất nước làm lẽ sống của mình, để từ đó tự mình và dựa hẳn vào nhân dân quyết thay đổi chính mình, để quyết đứng lên vận động cả nước mở ra con đường sống đi vào một trật tự thế giới khác đang hình thành, Đảng có dám như thế hay không? Tôi đã hỏi ĐCSVN như vậy nhiều lần, có nghĩa là tôi đã có câu trả lời. Nhưng còn nước còn tát, tôi vẫn đặt ra rõ ràng và không dao động câu hỏi phải hỏi này của mình đối với Đảng trước thềm Đại hội XIII!!!
Chưa bao giờ ĐCSVN phải đứng trước không biết bao nhiêu câu hỏi: Phải thay đổi những gì? và thay đổi như thế nào, theo hướng nào?.. Không biết bao nhiêu câu hỏi đã có câu trả lời?
Đương nhiên vì lý do nào đấy, con người sinh lý có thể vô cảm, mang nhân sinh quan khác và cách tư duy khác, có thể điếc, có thể mù, vân vân.., song không vì thế mà thế giới khách quan chung quanh nó không tồn tại.
Một câu hỏi hệ trọng liên quan đến sự mất/còn của Đảng không thể tránh né, nghĩa là “tồn tại hay không tồn tại?” (to be or not to be?!):
– Đứng trước những đòi hỏi của quốc gia và những thách thức của thế giới hôm nay, ĐCSVN nên hay không nên lựa chọn cho mình trách nhiệm thực hiện “điều kiện cần”? – bằng cách tự thay đổi chính mình trở thành đảng của dân tộc và dân chủ, theo tinh thần cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chính thức đề nghị với Bộ Chính trị trong bức thư ngày 09-08-1995 – nghĩa là cách đây đã 25 năm, Đảng đứng ra làm nhân tố tổ chức và thúc đẩy sự vận động của những “điều kiện đủ” đất nước đã hội tụ được cho thực hiện cuộc cải cách chính trị đổi đời đất nước không thể tránh né, mở đường cho đất nước đi vào thời kỳ phát triển mới trong thế giới quyết liệt hôm nay.
– …Hay là Đảng chẳng cần đặt ra cho mình câu hỏi nào thuộc thể loại này cả, quyết kiên định và kiên trì bảo vệ quyền lực toàn trị của mình?!
Thảo luận và trả lời công khai và dân chủ như vậy những câu hỏi trên trong toàn Đảng và trong cả nước, bất luận Đảng bác bỏ hay chấp nhận đứng ra làm nhân tố của “điều kiện cần”, đất nước – và chắc chắn cả Đàng nữa – sẽ chỉ có được ít hoặc được nhiều, chứ không có mất:
– Nếu là bác bỏ: Sẽ là Đảng nói trước nhân dân Đảng là ai, điều này sẽ giúp Đảng tự nhìn lại mình.
– Nếu là chấp nhận: Cả nước sẽ hưởng ứng và hậu thuẫn bất khả chiến bại Đảng hoàn thành nhiệm vụ phải làm này của mình, để đổi đời chính bản thân Đảng và đổi đời đất nước.
Đến đây, giờ phút này, làn sóng 2 của đại dịch covid-19, bắt đầu từ Đà Nẵng ngày 20-07-2020, với những uy hiếp còn quyết liệt hơn làn sóng 1! Làn sóng 2 này thách đố quyết liệt cả nước vừa phải đối mặt với dịch bệnh, vừa phải gồng mình lên cứu kinh tế. Đồng thời, làn sóng 2 này đòi hỏi nghiêm khắc mỗi chúng ta phải tìm được câu trả lời trung thực nêu trên mà mỗi chúng ta không ai được miễn trừ đang mắc nợ đất nước!./.
Hà Nội – Võng Thị, 04-08-2020
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Trung, “Kiến nghị về Đại hội XIII” http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KienNghiDaiHoiXIII.pdf
2. Nguyễn Trung, “Hãy xây dựng một Việt Nam của một dân tộc trưởng thành và dấn thân!” (Suy nghĩ về sự lựa chọn của Đại hội XIII cho đất nước) http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_VNTruongThanhDanThan.html
3. Nguyễn Trung, “Vài suy nghĩ về 3 nhiệm vụ lớn gian khổ phía trước của nước ta” http://www.viet- studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_BaNhiemVuLon.html
Boris Yeltsin đã nói: “Cộng sản không thể thay đổi, chúng phải được thay thế. ”
Vâng, thưa tác giả Nguyễn Trung, ông càng viết nhiều thì càng chứng tỏ ông không hề thay đổi.
Ôi ! “Dĩ bất biến” là thế chăng ?
Khi một con người không chịu trách nhiệm về lời nói của mình thì đó là con vật.
CS không bao giờ thay đổi, đừng mơ nữa…
Không đứng lên lật đổ CS thì nó vẫn cầm quyền, dân vẫn làm nô lệ và đất nước vẫn tăm tối.