CanhCo
6-8-2020
“Cái địt cụ nhà mày, nó có chiếm thì nó chiếm 2 cái đảo đéo có người. Chứ nó có chiếm nước này để nó phải nuôi 90 triệu dân của mày hả? Tao hỏi mày ví dụ …Campuchia nó xin sát nhập vào vn, vn có dám cho Campuchia sát nhập không hả? Bố lại khóa con mẹ mày mõm bây giờ địt bố cái thằng khố rách áo ôm kia một tháng đi làm đã chắc kiếm đươc 1 trăm củ chưa mà đòi bàn chuyện chính trị hả?”
Trên đây là nguyên văn một status của nhạc sĩ Duy Mạnh, người sở hữu trang Facebook có hàng chục ngàn người follow. Với những lời lẽ cực kỳ dơ bẩn và phản quốc như vậy trách sao mấy ngày vừa qua Facebook Việt Nam lem luốc tới mức người ta không dám xem những phản hồi của người khác về tay ca sĩ này.
Tự điển Việt Nam có từ nào miệt thị nhất đều được dùng để tỏ sự căm ghét của người dùng Facebook đối với Duy Mạnh về cái mà họ gọi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Facebook đó. Ông Simon Harari – Giám đốc phụ trách chính sách nội dung Facebook châu Á – Thái Bình Dương, đã công bố bộ tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook và khẳng định các bài viết vi phạm sẽ bị gỡ bỏ.
Theo ông Simon Harari thì hiện nay tổng cộng có 9 chính sách trong Tiêu chuẩn cộng đồng, đó là: ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục, bắt nạt và quấy rối, ảnh khỏa thân trẻ em và bóc lột tình dục trẻ em, tài khoản giả, ngôn từ gây thù ghét, hàng hóa bị kiểm soát, spam, hoạt động tuyên truyền khủng bố toàn cầu, nội dung bạo lực và phản cảm. Tất cả các bài viết có liên quan đến các chủ đề này, sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng Facebook.
Rõ ràng ngôn từ của Duy Mạnh sử dụng trong status của anh ta là “gây thù ghét và phản cảm” thế nhưng đã gần một tuần lễ trôi qua những dòng chữ này vẫn ngang nhiên tồn tại như một thách thức của Facebook đối với cộng đồng người dùng nó.
Tại Việt Nam không ít trường hợp chỉ một phát biểu ngắn tuy vô hại và không dính tới Tiêu chuẩn cộng đồng mà Facebook đưa ra nhưng không có lợi cho chính quyền đều bị Facebook cấm cửa.
Về phần chính quyền đã tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc kiểm soát trên Facebook. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động cho quỹ 50 ngàn giúp tù nhân lương tâm cho BBC biết đã ít nhất sáu lần bị “mời lên phường”, trong đó bốn lần do nội dung bà viết trên Facebook. Facebooker Võ Phương Thuận bị mời lên Trụ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An làm việc do “đăng bài viết trên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Nguyễn Hữu Quốc Duy, bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt vì lý do mà gia đình được nói là ‘tuyên truyền chống phá Nhà nước’ trên mạng xã hội.
Ông Phạm Văn Điệp, cư ngụ ở Thanh Hoá bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 4 tháng vì bị cáo buộc “dùng Facebook chống phá đảng, nhà nước.” Facebook Chương May Mắn ở Cần Thơ cũng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự vì đăng tải thông tin xuyên tạc vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội.
Người ta kỳ vọng vào phàn ứng mạnh mẽ của chính quyền khi Duy Mạnh công khai nguyền rủa và miệt thị những ai lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuy nhiên ít người chú ý đến một sự thật là từ năm 2015 đến nay vấn đề bênh vực Trung Quốc không còn là cấm kỵ nữa, nó được rỉ tai, tảng lờ và thậm chí khuyến khích âm thầm trong bộ máy cầm quyền.
Năm 2015 Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh cho biết: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.”
Đại tá-PGS-TS-NGND Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. cho biết “Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa.
Phó chủ nhiệm ủy ban biên giới Nguyễn Duy Chiến còn đi xa hơn: “Việc nước bạn Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ta, rồi đâm tàu, cắt cáp…Thực chất vấn đề là cách hành xử Bố mẹ dạy con mình. Yêu cho roi, cho vọt. Vậy sao lại bất bình?”
Một sư thầy quốc doanh là ông Thích Chân Quang sau khi tuyên bố “Lý Thường Kiệt hỗn khi đánh Trung Quốc” hiện nay vẫn nhơn nhơn giảng những bài thuyết pháp cho người dân với tôn chỉ thờ phượng Trung Quốc trước khi thờ phượng Đức Phật.
So với các “diễn giả” này thì Duy Mạnh cũng chỉ là con tép tuy ngôn ngữ có chợ búa, mất dạy hơn nhưng nội dung bênh vực Trung Quốc chỉ là “muỗi” so với những cán bộ đảng viên khác từ Phúng Quang Thanh trở xuống.
Cùng lắm Duy Mạnh cũng chỉ là một trong hơn 80 ngàn dư luận viên trên toàn quốc chứ chưa xứng đáng là một thành viên trong lực lượng 47 vốn được Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội CSVN, khoe quân đội CSVN gần đây vừa thành lập để chống phá bọn phản động, trong đó có cả bọn chống Trung Quốc. Với hơn 10,000 người được gọi là “Lực Lượng 47,” tức theo “Chỉ Thị 47” làm “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ”.
Theo bạn, Duy Mạnh thuộc diện nào? Có phải anh ta là khuôn mặt của chính quyền hiện nay hay không?
Anh cu DM bị phạt. Kể ra VC cũng giỏi thật nó mà sờ tới là ngoan ngay, còn hứa không dám nói bậy nữa chứ!
https://tuoitre.vn/ca-si-duy-manh-bi-phat-7-5-trieu-dong-hua-khong-dam-noi-bay-ba-nua-2020080717404885.htm
Nhắn CA VC còn thằng Đỗ Đức Hợp nữa, phạt dùm cái coi. Thằng này phải Phạt gấp 10 mới đáng
Nặn tượng tên Lê Khả Phiêu như Tần Cối bên Tàu để từ ngày mai và mai sau phỉ nhổ
**************************************************
Lê Khả Phiêu nặc máu Lê Chiêu Thống !
Hắn vừa chết già tiếc thương ? Không, không !
Khi cầm quyền thằng hại Dân phản Quốc
Nhượng đất cho Tàu cộng : tớ không công !
Ung thư Thế kỷ di căn kết án
Tên bán Nước hại Dân như Phạm Văn Đồng
Kẻ nào làm quốc tang cho thằng bán Nước
Thừa kế Mật ước Thành Đô hắn dâng công !
Máu Tổ tiên vun trồng từng tấc đất
Tưới vun từng ngọn cỏ Huyết Lạc Long
Bài học Hoàng Văn Hoan còn trước mắt
Cho những thằng vịt gian phản quốc trông !
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Huyết Lạc Hồng = Huyết Lạc Long
Máu Tổ tiên vun trồng từng tấc đất
Tưới vun từng ngọn cỏ Huyết Lạc Long
Bài học Hoàng Văn Hoan còn trước mắt
Cho những thằng vịt gian phản quốc trông !
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Cái sự nghiệp “giáo dục quần chúng trở thành người có ích xã hội” của VC xem ra ăn mày mất rồi.
– Xã hội lúc này đặc biệt số thanh thiếu niên ngưỡng mộ những nhân vật như: Khá Bảnh, Đường Nhuệ, Nguyễn Sin.Huấn Hoa Hồng..v.v… lên đến hàng triệu người, hơn bất cứ một O/B lãnh tụ đảng VC nào. Cũng về vấn đề này hiền tí xíu thì người ta biết đến Bà Tân Vlog, Ngọc Trinh, Tăng Thanh Hà..v…v..nhiều hơn biết đến anh Trọng, chị Ngân, nhiều lần lắm.
– Người ta ngưỡng mộ thật, follow thật chứ không dí súng vào dầu bắt thích, bắt ngưỡng mộ như VC.
Kết luận:
– Tai sao như vậy: VC nó ru ngủ dân Việt bằng những thứ nhảm nhí đó chứ ai!
TC nhường cơm xẻ áo cho Vn khi nào vậy cà ? Thật ra chỉ là họ bán chịu vũ khí cho quân đội bắc việt để vượt vĩ tuyến 17 tàn sát đồng bào ruột thịt, đó là cái bẫy, sau khi chiếm được miền nam thì quỳ xuống dâng cả giang sơn cho TC. Từ ông HCM trở xuống đến ngày hôm nay với ông Nguyễn Phú Trọng đều là bọn bán nước.
Cái miệng nó thối vì nó đau bao tử, viêm gan, viêm đa xoang…dù hàm răng nó sáng bóng dưới cái tít ca sĩ.
Thiên hạ nhào vào chửi “nghệ sĩ” Mạnh mà quên mất cái nguyên nhân căn cơ là kẻ đào tạo ra cả một “thế hệ Mạnh” suốt gần nửa thế kỷ qua. Họ đã thành công trên cả tuyệt vời: làm hư đốn cả một thế hệ, ngoan ngoãn theo định hướng của họ. Cứ nhìn bộ trưởng giáo dục hiện tại…sẽ hiểu tất. Cứ thấy báo chí lâu nay chỉ lăm le giới thiệu những “công trình” cải tạo tiếng Việt để phá hoại di sản văn hoá Việt…sẽ rõ. Cứ nhìn sân khấu showbiz sẽ rõ thế hệ trẻ VN chọn kiểu sống nào. Những trường hợp tốt đẹp cá biệt đi ngược giòng là không đủ để đảo chiều hậu quả của công trình luyện người mà chế độ đã triễn khai ngay sau khi họ giành chiến thắng…tiếp nối với lò luyện người trên một nửa phía bắc.
Họ “giỏi” quá, nên không đánh bại kẻ địch mới là lạ.
Muộn rồi. Thôi than khóc, chửi bới đi. Họ sẽ xử thằng này như thí một cọng rác. Rồi tất cả sẽ hài lòng?
“Như nước Việt ta từ trước
Vốn xưng văn hiến đã lâu
Sơn hà cương vực đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”
Lần thứ hai, đất nước
Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng
Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm
Chân trái đạp đầu quân Minh, chân phải bước vào Văn Miếu
Có phải lần trước bên này sông
Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu:
”Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”
Bài tuyên ngôn đầu tiên khi chưa xác định màu cờ
Dung tích máu không có ngân hàng nào chứa nổi
Ông cha ta đánh giặc, ông cha ta làm thơ
Ngọn giáo chẳng suy tư dù dạ dày có đói
Lương thảo ở Lam Sơn được đo lường bằng xác con ngựa già chia những phần ăn cuối
Thực đơn của nghĩa sĩ Tây Sơn trên võng cáng băng rừng là cơm nắm, rau măng
Những cuộc hành quân không nhờ cậy thánh thần
Được ra đời giống như truyền thuyết
Mà truyền thuyết cũng vô cùng đặc biệt
Những cuộc hành quân nhà chép sử phải đau đầu
Mười vạn chiến sĩ nông dân vượt sông Mã ra sao
Để kịp ăn Tết Thăng Long với anh hùng Nguyễn Huệ?
Hàng trăm thớt voi vượt sông Cả thế nào
Để hoa đào Nhật Tân không nở trể?
Cái giá của tuyên ngôn lạ lùng như thế
Quá khứ có thịt xương nên hiện tại có luân hồi
Tương lai không dành cho bọn sâu bọ làm người
Không thuộc độc quyền lũ rước voi giày mả tổ
Không nằm trong tay đám cõng rắn cắn gà nhà láu cá
Tương lai là của những kẻ đứng mũi chịu sào dám đem hạt gạo xẻ làm đôi
Những kẻ dám mở cuộc hành trình chống suy dinh dưỡng
Từ nạn đói năm 45 đi tới tiếng cười
Chúng ta yêu nhau đúng quy luật con người
Em yêu anh và anh yêu em đấy
Đừng quay đầu và đừng khép đôi môi
Khi tim cùng đập ở lồng ngực trái
Có Hội Thề Lũng Nhai mới có quân sư Nguyễn Trãi
Có bô lão mài gươm mới có Hội Nghị Diên Hồng
Hạt thóc thành cơm nhờ cấy ở trên đồng
Không có hạt thóc nào tái sinh nếu gieo trên sàn lót nệm
Chúng ta yêu nhau chẳng cần ai bảo hiểm
Những đứa con như những chứng từ
Đất nước mình phải cấp chứng minh thư
Cho bất cứ ai làm ra sản phẩm
Nếu chiến tranh sinh ra những bài tuyên ngôn chiến thắng
Thì hòa bình còn lâu mới là bức bình phong mang khẩu hiệu giả hình
Đừng bắt Phật bị cầm tù, đừng bắt Chúa bị đóng đinh
Con mắt láo liên làm sao mà nhìn thẳng
Mười ngón chân ta không mọc đằng sau nên không hối hận
Lúc bước đi gặp dấu của ông bà
Lúc đọc bài thơ gặp bát ngát trường ca
Làm sao nói hết về tình yêu tổ quốc
Cái lai lịch trong một chương, cái cội nguồn trong một mục
Cuộc sắp xếp văn minh trong trật tự mỗi điều
Cũng như làm sao minh họa hết tình yêu
Sự rung động của các tế bào gây cảm xúc
Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ giữ nước
Đại Cáo Bình Ngô một thuở lên đường
Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ dựng nên cột mốc
Biết giữ gìn từng tấc đất biên cương
Uy lực của một nước có chủ quyền từ hàng loạt tuyên ngôn
Cuộc chiến đấu ngàn năm bằng chữ
Luật Hồng Đức, luật Quang Trung
Hiến pháp của Rồng Tiên đó chứ!
Ta bỗng thơ ấu như bắt đầu tham dự
Chuyện kể ngày xưa về cô chú ông bà
Ta bỗng nồng nàn hiểu máu và hoa
Thấm thía trong từng chương vệ quốc
Ta bỗng bàng hoàng thấy đường trên mặt đất
Có triệu bàn chân Nam tiến phá rừng
Ta bỗng hiên ngang tuyên bố rõ ràng
Bờ biển Việt Nam hình cong như chữ S
Đất nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan bất diệt
Đất nước Việt Nam kết thúc bằng mũi Cà Mau lẫm liệt
Không có lý do gì giặc ngoài thù trong móc ngoặc cách chia
Máu chảy 4000 năm cho cuống rún chưa lìa
Khi trước trận thắng giặc Mãn Thanh, vua Quang Trung hiệu triệu
Khi nghĩa sĩ Tây Sơn cùng đồng thanh phát biểu :
”Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Ta bất chợt nhìn ra mình thật sự
Máu cha ông đổ ra thì ruột con cháu bắt buộc mềm
Ta hạnh phúc nhập hồn vào kinh sử
Nỗi nhục bị đô hộ 1000 năm không được phép lãng quên!
BCV
Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do
Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu
Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang
Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
Chúng săn anh và chúng đuổi em
Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”
Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?
Em ơi em khi sinh tử cận kề
Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá
Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do ! BCV
Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi)
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống truyền kỳ”
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngoạ Hổ Tàng Long, Hoạ Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng
Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền
Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu
Chào một ngày bãi biển hoá nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
Chào một ngày soi rõ mặt anh em! BCV
Thơ bác hay, nhưng xét về ” ôn hòa có học” thì không đc bởi ” máu trả máu, đầu trả đầu” lại còn Nhớ đấy.
Người bất đồng chính kiến,
Chỉ trích nhà nước mình
Là những người yêu nước,
Dám chấp nhận hy sinh.
Lên tiếng nói phản biện
Là biểu hiện tối cao
Của tinh thần yêu nước,
Yêu quốc dân đồng bào.
Khi chính quyền sai trái,
Mà người ta lặng thinh,
Tức người ta đồng lõa
Phản bội đất nước mình TBT
“theo bạn, Duy Mạnh thuộc diện nào?” Thật lòng nói với Cánh Cò rằng, việc những Công dân tử tế của Vn đánh giá Duy Mạnh như thế nào không quan trọng đối với Mạnh, bởi lẽ, những công dân này chẳng có quyền lực gì trong xã hội. Quan trọng ở chỗ, chủ tịch đảng cộng sản, chủ tịch nước và thủ tướng cùng với bộ thông tin nghĩ như thế nào về vấn đề này mới quan trọng. Nói cho đúng ra, thì Duy Mạnh chỉ chửi rủa cha ông của chúng ta, chửi rủa những chiến sĩ đã hy sinh cho mảnh đất này và chửi rủa những Người dân Việt nam tử tế chứ đâu hắn có chửi tầu cộng!? … Đã nhiều giờ trôi qua nhưng chưa thấy hồi âm gì từ cơ quan công quyền, nhẫn nại thêm chút nữa cũng chưa muộn! chúc bạn khỏe và bình an!