2-8-2020
Tôi tin rằng một Thủ tướng thì không “bận” bằng một giáo viên phổ thông.
Giáo viên ngày đi dạy 2 buổi, tối về chấm bài, soạn bài, vào điểm… bên cạnh một núi giấy tờ hồ sơ đủ loại; nếu làm giáo viên chủ nhiệm thì lại càng chất chồng thêm nữa. Một giáo viên, nếu đúng tiêu chuẩn, là 17 tiết/tuần thì anh ta dạy tương đương khoảng 5 lớp với tổng học sinh là khoảng 200… Hãy tưởng tượng… Và nhiều giáo viên gần như không có thời gian để biết rằng mình đang thở nữa. Nếu dạy tiết 5 thì khoảng 12h về tới nhà, cơm nước xong chưa kịp nghỉ ngơi thì hơn 13h phải có mặt ở trường (nếu dạy tiết 1 buổi chiều); gần như không có thời gian cho gia đình, con cái. Cộng thêm những áp lực hữu hình và vô hình từ môi trường làm việc luôn khiến người ta căng thẳng, mệt mỏi.
Dường như có một “tỉ lệ nghịch” giữa chức vụ và tần suất công việc. Càng ở bậc cao hơn thì sẽ càng “nhàn” hơn, và ngược lại. Giáo viên bận hơn hiệu trưởng, hiệu trưởng bận hơn giám đốc sở, giám đốc sở bận hơn bộ trưởng… Công việc của lãnh đạo là tổ chức bộ máy sao cho khoa học, và depart cho nó vận hành.
Tư-tưởng-quản-lý phải được tích hợp trong cái cấu trúc bộ máy ấy trên tất cả bộ phận và nguyên tắc vận hành: từ xây dựng, tổ chức hoạt động, kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả… tất cả đều có các bộ phận đảm nhiệm trong tính hệ thống nhất quán và logic chặt chẽ.
Một lãnh đạo “bận” tối mắt tối mũi suốt ngày là một lãnh đạo tồi. Vì các yếu tố trong bộ máy của ông ta đã không thực hiện tốt được vai trò của nó. Cần phải xem lại cách thiết kế cỗ máy ấy. Khi một lãnh đạo mà từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải “chỉ đạo trực tiếp” thì cấp dưới mới chịu làm, đó là một sự thất bại.
Lãnh đạo sau khi đã thiết kế được bộ máy khoa học, thì tiến hành chọn phụ tùng (nhân sự) và ráp vào. Tất cả công việc của ông ta bây giờ là… ngồi uống trà và “xem” nó làm việc. Lâu lâu lại bơm nhiên liệu (kêu người bơm…), hay có hỏng hóc gì trong quá trình vận hành (cái này không thể tránh) thì (kêu người) sửa lại. Người lãnh đạo sẽ ngồi xem bộ máy ấy làm việc có hiệu quả, năng suất không; lợi ích nó tạo ra như thế nào… từ đó mà “suy tư” về sự đổi mới. Trên chiếc ô tô thì không có gì phải làm việc khủng khiếp như bộ máy (động cơ) của nó. Người lái xe, nếu là người thành thạo, thì nhàn nhã, ung dung vô cùng. Thậm chí ông ta sẽ coi việc lái xe ấy là một cái “thú” du ngoạn và hạnh phúc với việc điều khiển thong dong này.
Lãnh đạo, như người lái xe, chính là “linh hồn” của chiếc xe ấy. Ông ta thuộc về phần tinh thần nhiều hơn, cái tinh thần hiểu như là đạo đức và tài năng chiến lược – chứ không không phải tài tháo lắp và sửa chữa phụ tùng, việc ấy có thợ làm rồi.
Như thế, lãnh đạo, với sự “nhàn nhã” của mình, hoàn toàn có thời gian để nghiền ngẫm về lịch sử, về triết học, văn học và nghệ thuật quản trị v.v.. Vả lại, một lãnh đạo có tầm thì không thể không am tường những lĩnh vực như thế, vì nó là nền tảng, là mảnh đất để gieo hạt. Như vậy, ông ta phải không ngừng đào sâu vào nó. Chứ không phải suốt ngày đi rửa xe, lau chùi phụ tùng, súc bình xăng…
Người ta biện hộ rằng, thủ tướng bận trăm công nghìn việc, thư ký viết gì đọc nấy, không thể trách ngài. Thế rốt cuộc ai mới là người làm chủ? Ai phải làm theo ai? Anh mua một con bò về, để sau đó từ địa vị ông chủ, anh bắt đầu trở thành người phục vụ: cắt cỏ, châm nước, tắm rửa, dọn chuồng… Anh vô tình biến con bò của mình thành ông chủ từ lúc nào không hay. Anh làm ra một chiếc xe để sử dụng nó, chứ không phải để nó sử dụng anh.
Tùy hoàn cảnh/sự kiện mà sự phát biểu có thể cần những cung cách khác nhau, ví dụ trong lễ kỷ niệm 90 năm của Tuyên giáo, thủ tưởng chỉ cần bước lên và nói cùng “anh em” đôi điều chân thành, cởi mở, có tính tư tưởng là ok, việc chi phải đọc một bài lê thê như thế? Cái bài ấy vẫn có thể có và cần, nhưng anh chỉ cần giao nó tới những nơi cần phải tới, rồi người ta sẽ sử dụng nó vào nghị quyết, vào truyền thông hay gì gì đi nữa cũng được.
Vả lại, một bộ máy dốt thì cũng nên xem lại cách mình đã tạo ra nó. Nói chung là không nên biện minh.
@ Tony Vu
Cái đảng súc vật thần tượng của anh bị người ta soi rọi dưới nhiều góc cạnh là tập hợp những đứa ngu và lưu manh chỉ đứng sau cộng sản Tàu Chệt, anh bị chạm nọc vì có thần tượng quá đỗi hèn hạ nhưng không thể thể viết gì bênh vực, chủ chăn trâu thì đầy tớ cũng thuộc loại bại não, đi tìm thần tượng khá hơn để mà ngưỡng mộ nhé, cuồng Hồ cuồng đảng như thế là đã quá đủ rồi Tony Vu.
1. Viết/nói nhiều thì người ta mới biết mình có nhiều chữ.
2. Viết/nói nhiều thì hy vọng người ta ngán không đọc và vì vậy không ai phát giác ra mình nói bậy.
Ai ngờ, bị “thế lực thù địch” chiếu tướng nên lộ ra Lãnh đạo như “cái quần què!”
Bài viết đúng ý của hàng triệu người dân việt. Bộ máy do đảng lãnh đạo là một bộ máy tồi, các lãnh đạo toàn những kẻ dốt và lưu manh, tướng cướp trở thành tướng quân, đám chăn trâu vô học trở thành chính phủ, ba đời bần cố nông trở thành dàn bộ trưởng. Một đảng súc vật lên làm người. Tộc Việt mạt vận