Sự im lặng thống khổ

  •  
  •  
  •  
  •  

Tâm Chánh

22-6-2020

Cô bí thư huyện đoàn nọ dù sao cũng có được cái can đảm con người trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Cô ấy thất bại trong hôn nhân nhưng can đảm tiếp nhận cả nỗi cô đơn cùng cực để tiếp tục làm mẹ, làm phụ nữ.

Có nỗi gì đó như là sự thống khổ khi cô ấy đón nhận cái giá phải trả cho những sai lầm trong đời riêng của mình. Chấp nhận mất địa vị của một chức sắc cấp huyện nhưng cô ngậm ngùi ta thán mức kỉ luật khai trừ đảng với cô chưa có sự công bằng. Người ta tham ô, tham nhũng cả núi tiền thì chỉ bị đảng kỉ luật khiển trách, cảnh cáo. Còn với cô…

Sự hà khắc của tổ chức với cô dường như còn được phụ hoạ bởi cuộc truy đuổi phi nhân tính của lối làm báo man rợ, đuổi cùng, diệt tận, chỉ để minh hoạ cho cái gọi là sự nghiêm minh của cấp uỷ.

Có lẽ cô không thể đội đá vá trời, đòi lại vị trí làm người của cá nhân mình trong tổ chức. Dường như trong hệ thống chính trị mà cô là một chiếc đinh vít, cô chỉ có thể phấn đấu làm quan, phát tài, không có nhiều “dư địa” để cô làm người hay mưu cầu hạnh phúc cá nhân.

Tiếng nói một đoàn viên của tổ chức trong cô có lẽ sẽ im lặng. Đảng của cô, đoàn thanh niên của cô, hội phụ nữ của cô, các đồng chí của cô, ai sẽ cất tiếng nói cho phần cô cần đại diện lúc này?

Đâu chỉ có sự im lặng lâu nay với giặc, từ giặc lạ, đến giặc tham nhũng. Sự im lặng ấy đang vận vào cô, cho cả năm dài tháng rộng còn lại của cuộc đời mình.

Đừng tưởng sự ổn định chính trị trong cục diện phát triển xã hội, đất nước chỉ liên quan đến những câu chuyện ở tầm vĩ mô gắn liền với muôn hình vạn trạng thế lực thù địch.

Nó đang là chuyện cá nhân của cô bí thư huyện đoàn ấy, trước nỗi cô đơn làm người trong hệ thống tổ chức của mình.

Đó có phải là một thực tế cá biệt?

Sẽ rất cá biệt nếu hệ thống chính trị của một quốc gia tiến bộ, phát triển lại lấy hạnh phúc cá nhân của một người phụ nữ làm thực phẩm, cho dù là thực phẩm chức năng.

Hệ thống tổ chức của cô bí thư huyện đoàn ấy đang giữ gìn thái độ im lặng làm lẽ công bằng xã hội tuyệt đối.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Dường như trong hệ thống chính trị mà cô là một chiếc đinh vít, cô chỉ có thể phấn đấu làm quan, phát tài, không có nhiều “dư địa” để cô làm người hay mưu cầu hạnh phúc cá nhân.”
    Nếu viết như TC thì cô này đâu có gì là thống khổ và dường như nhà báo lớn đang thương vay khóc mướn một cách quá xa sỉ. Hãy nhìn xung quanh mà xem, hàng chục triệu người chỉ vì bị đố kỵ mà sống như công dân hạng bét. Đến cái ‘dư địa” họ còn chẳng có nữa là… nói gì làm quan với làm giàu

  2. Đến VTV còn chịu khó bớt giờ vàng ngọc chương trình Thời sự để gợi ý người dân lộ clip sex của các cô ca sĩ diễn viên nào đó cơ mà…
    Ở đâu đó chính trị là để làm kinh tế, tổ chức cho xã hội ; ở VN chính trị là nói về đua chen kiếm chỗ lót đít trong triều đình, từ đó lợi dụng kiếm chác cho bản thân, những người ngây thơ ” lí tưởng” chắc đã sáng mắt đắng lòng từ lâu, sống bon chen trong tập thể đâu phải dễ . Chính trị như vậy , các vị bớt thời gian đi soi mói như những kẻ thất nghiệp thời phong kiến, chuyên là cà la liếm ngoài quán nước ? Để làm gì ? Ai nghe ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây