Sau chiến thắng đến tượng đài

Võ Ngọc Ánh

9-5-2020

Kết thúc cuộc chiến trên lãnh thổ Việt Nam vào năm 1975, miền Bắc tìm chỗ dựng tượng Hồ Chí Minh, miền Nam đua nhau dựng tượng đài chiến thắng.

Các địa điểm xảy ra trận chiến giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Pháp với lực lượng Cộng Sản, đa số đã được dựng tượng đài chiến thắng. Chính quyền xây tượng đài với chức năng như cổ động, có mục đích tuyên truyền. Đây là những “tượng đài” thiếu mỹ thuật, mô típ na ná như nhau.

Ra ngõ gặp tượng đài

Báo chí trong nước đang ồn ào về việc huyện nghèo Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, chi 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức ở trung tâm của huyện này. Phước Sơn, một trong số 56 huyện nghèo trên cả nước, cần hỗ trợ kinh phí từ Trung ương theo Nghị quyết 30A của Chính phủ.

Không chỉ Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nơi tôi sinh ra cũng có rất nhiều tượng đài kiểu này. Tại huyện Núi Thành có tượng đài chiến thắng Núi Thành. Tại Tam Kỳ có tượng đài chiến thắng Mậu Thân 1968, vào năm 2015 có thêm một tượng đài Mẹ Thứ vô cùng hoành tráng. Huyện Thăng Bình có tượng đài chiến thắng Đồng Dương. Huyện Quế Sơn có tượng đài chiến thắng Cấm Dơi. Huyện Duy Xuyên có tượng đài chiến thắng Thu Bồn. Huyện Điện Bàn có tượng đài chiến thắng Bồ Bồ. Huyện Đại Lộc có tượng đài chiến thắng Thượng Đức…

Gần như huyện nào cũng cố phải dựng ít nhất một tượng đài như thế. Chưa kể mỗi xã đều có tượng đài to đùng ở nghĩa trang liệt sĩ. Các tượng đài này trở thành địa chỉ đỏ mà đám học sinh, người dân cứ mỗi dịp lễ thương binh liệt sỹ, quốc khánh… đến để tỏ lòng tôn vinh, được giáo dục tinh thần cách mạng.

Việc xây dựng tượng đài kiểu này không phải cá biệt tại tỉnh Quảng Nam. Tôi đã rong ruổi trên tất cả các tỉnh thành bên trong vĩ tuyến 17 những năm trước, đã gặp vô số tượng đài chiến thắng như thế. Nó đập vào mắt khi di chuyển trên các trục đường, tại trung tâm hành chính huyện, điểm di tích, khu căn cứ, nơi xảy ra các trận đánh to nhỏ trong quá khứ…

Tượng đài cũng cần nâng cấp

“Bên thắng cuộc” không chỉ một lần dựng, mà còn sửa chữa, trùng tu, mở rộng liên tục. Chẳng hạn, tượng đài chiến thắng Khâm Đức chỉ mới được xây dựng vào năm 2010, nhưng đến năm 2017, chính quyền lại tiến hành làm lại như kể trên.

Hay tượng đài chiến thắng Núi Thành vô cùng nổi tiếng ở Quảng Nam, khánh thành vào năm 1986. Đến năm 2005 được tôn tạo, sửa chữa và đến năm 2010 lại tiếp tục nâng cấp mở rộng.

Quan chức các địa phương luôn nhiệt tình, hào phóng tìm chỗ dựng tượng đài, sửa chữa như báo cáo sự trung thành trọn vẹn. Từ bắc vào nam, người ta thi nhau dựng tượng đài như một công cụ tuyên truyền, kể công, trưng ra thành tích của địa phương.

Tượng đài chỉ là học mót

Người Việt không có truyền thống dựng tượng đài. Để tỏ lòng tôn kính ai, hoặc địa điểm nào, cha ông bao thế hệ trước đó đã chọn cách xây miếu, dựng lăng. Đến thời những người cộng sản nắm quyền đã có cuộc cách mạng để thay đổi điều này.

Việt Nam trở thành xứ học mót cách làm tượng đài của các nước phương Tây, nhưng lại bắt chước việc xây tượng đài của Liên Xô, Trung Quốc, cùng các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Chính quyền đã tạo ra công cuộc dựng tượng đài rùm beng trải ra trên toàn quốc khi cách mạng toàn thắng.

Phương pháp đấu tranh chính của những người cộng sản là dùng bạo lực để chiến thắng. Bởi thế các tượng đài ở Việt Nam hàm lượng bạo lực luôn dồi dào, nhưng yếu tố mỹ thuật thật khó tìm, trong tư duy hình ảnh, bố cục na ná nhau.

Khi chụp ảnh tượng đài lãnh tụ che phần đầu lại, sẽ khó phân biệt được đâu là Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, hay Mao Trạch Đông. Tượng đài chiến thắng thì xe tăng, người ôm súng, người vung gươm chỉa vào mặt người xem là hình ảnh được bắt gặp thường xuyên. Nó được lý giải bằng một cụm từ rất dễ thương, chính đáng cho mục đích xây dựng, “Giáo dục truyền thống cách mạng”.

Sự giáo dục này ở Việt Nam đang thu được kết quả nhờ tượng đài dựng lên ở những nơi trang trọng, tìm cách thu hút người dân đến, đã gián tiếp kích động bạo lực liên tục. Thật khó để minh oan cho vô số tượng đài bạo lực này khi nói rằng nó không ảnh hưởng đến xu hướng thích sử dụng bạo lực.

Các tượng đài đã đóng góp phần nào xu hướng bạo lực trong XH này, khi một số người sẵn sàng và nhanh chóng ‘vung tay múa chân’ để giải quyết những mâu thuẫn nho nhỏ của người Việt trong xã hội hiện nay.

Đó có thể vụ va quẹt xe, bất đồng quan điểm, cãi nhau, một cái nhìn không thích… Những cách hành xử tệ hại này có thể thấy nhan nhản trên mặt báo. Người dân đã tự giải quyết theo cách họ phải tiếp nhận thụ động qua các tượng đài.

Việt Nam có hàng trăm, hàng ngàn tượng đài với kinh phí 5 – 7 tỷ, đến chục tỷ, trăm tỷ được dựng lên trong mấy chục năm nay, nhưng thật khó để tìm một tượng đài có thể đưa vào bảo tàng mỹ thuật. Bởi giá trị của những tượng đài tiền tỷ này được đặt vào mục đích không ưu tiên mỹ thuật.

Hơn 150 năm qua, trong lòng nước Mỹ không có cuộc chiến nào, nhưng từ thế kỷ 20 đến nay người Mỹ đã tham gia không dưới bảy cuộc chiến trên thế giới. Lính Mỹ bỏ mạng trong những cuộc chiến này không ít.

Tại thành phố Tacoma, ở tiểu bang Washington, với dân số gần 220 ngàn dân, nơi tôi đang sống có khu tưởng niệm của quận Pierce. Đó chỉ là những tấm bia lớn có khắc tên những người lính đã nằm xuống trong các cuộc chiến. Trong tấm bia về cuộc chiến Việt Nam tôi đếm có 136 người.

Bia tưởng niệm ghi những người lính quê quận Pierce chết tại Việt Nam. Ảnh: Võ Ngọc Ánh
Bia tưởng niệm ghi tên những người lính quê quận Pierce chết trong thế chiến thứ hai.

Không thấy tượng đài, hay công trình điêu khắc nào tại đây. Khu tưởng niệm, còn là một công viên để người dân có thể đến đi dạo, thể dục. Tại Seattle, thành phố lớn nhất của tiểu bang này cũng tương tự.

Duy chỉ có tại thành phố Olympia, thủ phủ của bang, có một tượng đài mang tên Winged Victory cao 22 feet (khoảng 6,7 m) cả bệ, phần chính tượng bằng đồng. Gồm ba người lính súng vác trên vai, cùng một y tá. Trông họ giống như đang đi diễn hành. Tượng đài này được khánh thành vào năm 1938 và đang nằm trong khuôn viên của tòa nhà quốc hội tiểu bang.

Tôi chưa được thấy tượng đài nào ở Mỹ chĩa súng vào người xem như ở Việt Nam.

***

Trở lại Việt Nam, trong khi chính quyền đang ‘lạm phát’ các tượng đài về chiến thắng, lãnh tụ, lãnh đạo, thì lại rất nghèo tượng đài về danh nhân không thuộc phe cộng sản. Nhìn vào số tượng đài này tôi nghĩ, lịch sử của Việt Nam phải chăng chỉ đáng nói từ khi có cộng sản trên quê nhà?!

Chính quyền hôm nay quyết tâm dựng tượng đài để kể công, tuyên truyền, xem nhẹ yếu tố mỹ thuật. Do đó, không ai dám chắc những tượng đài hoành tráng, kỳ vĩ kia sẽ không bị giật đổ trong tương lai. Điều này chúng ta đã, đang thấy xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa, trước đây.

Tượng đài hay công trình mang tính biểu tượng gì đi nữa cũng chỉ tồn tại lâu dài, nếu xứng đáng với tình cảm của người dân, được người dân vinh danh và có giá trị nghệ thuật vượt thời gian.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Có nhiều lý do để phát triển…bền vững và lan tỏa sự nghiệp dựng tượng người và tượng đài:
    -Theo nguyện vọng… thiết tha của NHÂN DÂN
    -Vì khí thế cách mạng sôi sùng sục thể hiện công lao đảng csvn quang vinh
    -Để cho NHÂN DÂN cả nước và thế giới chiêm bái Hồ chí Minh vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, để đảng viên ta lúc nào cũng ngắm nhìn và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại.
    -Được…ăn ciment gạch sỏi sắt thép, được nói, được gói mang về, được cả công lao tô vẽ hào quang cho đảng

  2. MAI THẢO – Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền

    ta thấy tên ta những bảng đường
    đời ta, sử chép cả ngàn chương
    sao không, hạt cát sông Hằng ấy
    còn chứa trong lòng cả đại dương

    ta thấy hình ta những miếu đền
    tượng thờ nghìn bệ những công viên
    sao không, khói với hương sùng kính
    đều ngát thơm từ huyệt lãng quên

    ta thấy muôn sao đứng kín trời
    chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
    sao không, một điểm lân tinh vẫn
    cháy được lên từ đáy thẳm khơi

    ta thấy đường ta Chúa hiện hình
    vườn ta Phật ngủ, ngõ thần linh
    sao không, tâm thức riêng bờ cõi
    địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi !

    ta thấy nơi ta trục đất ngừng
    và cùng một lúc trục đời ngưng
    sao không, hạt bụi trong lòng trục
    cũng đủ vòng quay phải đứng dừng

    ta thấy ta đêm giữa sáng ngày
    ta ngày giữa tối thẳm đêm dài
    sao không, nhật nguyệt đều tăm tối
    tự thuở chim hồng rét mướt bay

    ta thấy nhân gian bỗng khóc òa
    nhìn hình ta khuất bóng ta xa
    sao không, huyết lệ trong trời đất
    là phát sinh từ huyết lệ ta

    ta thấy rèm nhung khép lại rồi
    hạ màn, thế kỷ hết trò chơi
    sao không, quay gót, tên hề đã
    chán một trò điên diễn với người

    ta thấy ta treo cổ dưới cành
    rất hiền giấc ngủ giữa rừng xanh
    sao không, sao chẳng không là vậy
    khi chẳng còn chi ở khúc quanh

    Mai Thảo
    (Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền-1989)

  3. Mỗi khi đi qua nghĩa trang liệt sỹ, nguời ta không thể không suy tư:
    Bao nhiêu nguời chết đi vô ích!
    Chỉ để bây giờ đám quan lại CS được toàn quyền ăn cướp, ăn cắp của nhân dân.

Comments are closed.