Tác giả: George T. Conway III
Dịch giả: Bùi Như Mai
6-7-2020
Lời dịch giả: Tác giả Geroge Conway là chồng của Kellyanne Conway. Kellyanne là cố vấn cao cấp của Trump. Cả 2 vợ chồng Conway thuộc đảng Cộng Hoà từ lâu, ông ta ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng sau đó nhận ra con người của Trump quá khốn nạn, nên Geroge Conway đã tuyên bố bỏ đảng Cộng Hoà và trở thành cử tri độc lập. George Conway là luật sư, ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại Học Harvard và tốt nghiệp Luật tại Đại học Yale nổi tiếng.
***
Dân Mỹ đã chết vì covid-19 với tốc độ khoảng 42 giây một người trong tháng qua. Điều đó đáng lẽ sẽ làm cho bất kỳ tổng thống nào cũng bị mất ngủ. Ngoại trừ Donald Trump.
Vài ngày trước, tổng thống đã lật lại một bài báo của New York Times mô tả một cách chi tiết là ông ta xem TV suốt ngày, lúc nào ông ta cũng nghĩ đến bài báo này và cách mà bài báo đã đưa tin. Như để chứng minh cho chuyện này, Trump đã nổi điên lên và tweet rằng “đây là một câu chuyện không có thật” và các phương tiện truyền thông sẽ nói bất cứ điều gì để “làm mất phẩm giá của ông ta!”
Và rồi, để chứng minh cho chuyện này một lần nữa, vào lúc 12:46 sáng thứ Ba, Trump đã nổi điên với tôi trên Twitter.
Trong một cái tweet dài bốn dòng, ông ta đã công kích tôi và các đồng nghiệp của tôi tại Dự án Lincoln là những kẻ THẤT BẠI (LOSERS), “là dân chuyên thất bại”, là “điên cuồng” và là “một sự sỉ nhục đối với Abraham Lincoln” (nick name của TT Lincoln là Honest Abe).
Về phần tôi, ông ta nói ông ta “không biết Kellyanne đã làm gì với một ông chồng vừa loạn trí vừa thất bại của cô ta, cái thằng mặt tròn đầy mỡ, nhưng chắc cô ta đã đối xử rất là tệ với anh ta“. (Lời người dịch: Kellyanne là vợ của tác giả bài bình luận này và là cố vấn cao cấp của Trump). Mười tiếng đồng hồ sau, trên phi đạo của phi trường quân sự Joint Base Andrew, Trump vẫn còn giận dữ, phát cuồng về chúng tôi trong gần hai phút trước mặt các cơ quan truyền thông.
Điều gì đã làm cho Trump nổi điên lên vậy? Ấy là một quảng cáo dài 60 giây mà chúng tôi đã cho trình chiếu trên TV hôm thứ Hai. Có tên là “để tang cho nước Mỹ” (Mourning in America), đây là một cách chơi chữ với quảng cáo tái tranh cử nổi tiếng của Tổng thống Ronald Reagan năm 1984, “Buổi sáng ở Mỹ” (Morning in America). (Lời người dịch: Hai chữ mourning và morning phát âm khá giống nhau).
Quảng cáo của Reagan được đánh giá cao cho sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Còn quảng cáo của chúng tôi quy lỗi cho chính phủ thất bại trong việc đối phó với covid-19 do chính Trump lãnh đạo. Ông đã lúng túng trong 10 tuần, từ tháng 1 đến giữa tháng 3, đánh lừa dân chúng về mức độ nghiêm trọng của nạn đại dịch, tảng vờ rằng virus sẽ không bao giờ tồn tại ở đây được. Lịch sử sẽ được ghi lại rằng, cứ mỗi ngày trì hoãn thì sẽ trả bằng chính sinh mạng của dân Mỹ.
Chuyện này có thể làm cho bạn tức điên ruột khi một vị tổng thống đang đối mặt với đại dịch nguy hiểm mà tối ngày lo bận rộn tấn công các nhà báo, đối thủ chính trị, xướng ngôn viên tin tức các đài truyền hình và các tay hài phụ trách chương trình hài vào mỗi tối – thậm chí còn chế giễu một cựu tổng thống khi ông kêu gọi sự đồng cảm và đoàn kết để đối phó với virus. (Lời người dịch: cựu Tổng Thống George W. Bush).
Nó cho bạn thấy Trump đã khùng đến mức nào khi ông ta khoe khoang về thứ hạng của Facebook của ông ta về các buổi họp báo của uỷ ban đặc nhiệm chống virus, lếu láo tuyên bố rằng, hàng triệu người sẽ chết nếu không có ông ta ra tay, khoe rằng “điểm xếp hạng của các buổi họp báo của tôi” v.v… đã làm “nhóm truyền thông què quặt (Lamestream media) … nổi điên lên rồi”. Ông ta còn đưa ra các phương thuốc lang băm chữa bệnh như phép mầu, bao gồm đề nghị các nhà khoa học xem xét việc tiêm cho người bệnh chất khử trùng như Clorox.
Về chuyện này bạn không đơn độc. Hàng chục ngàn chuyên gia về tâm thần đã làm các thử nghiệm trong phạm vi của đạo đức nghề nghiệp và đã cảnh báo trong nhiều năm về việc Trump không đủ tài năng để đương nhiệm chức Tổng thống.
Một số người đã tin các cảnh báo này, nhưng nhiều người, kể cả bản thân tôi, đã không tin, cho đến khi quá muộn.
Bây giờ, nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Hội chứng tự mê mình (narcissism), là cái tính quá chú ý chăm sóc đến bề ngoài của mình, đã làm chết các khả năng mà ông phải thi hành cho nhiệm vụ của một tổng thống mà Hiến pháp yêu cầu. Ông ta tự mê muội bản thân mình, ông ta chỉ hành động cho chính mình, không phải cho đất nước. Đó là lý do tại sao ông ta bị luận tội, và tại sao ông ta nên bị loại khỏi chức vụ cao quý này.
Và đó là lý do tại sao Trump lại phản ứng với các cơn điên như vậy. Ông ta lo sợ sự thật. Ông ta lo sợ bị khám phá ra con người thật của ông ta. Những người có hội chứng tự mê mình thường cực đoan phóng đại những thành tựu và tài năng của họ, và vì vậy Trump đã dành cả đời để xây dựng một hình ảnh lừa bịp về bản thân mình – không chỉ lừa người khác, mà còn lừa chính mình, để bảo vệ cái tôi ích kỷ và rất là mong manh dễ vỡ của mình.
Ông ta nói dối không nghỉ, không chỉ theo cách mà những kẻ tán tận lương tâm làm, tức là đi lừa đảo người khác, mà còn để lừa dối chính bản thân mình. Ông ta tự nhận mình là một thiên tài, mặc dù ông ta hình như không biết đánh vần, không biết cách chấm câu, không biết làm toán và không có kiến thức về địa lý, ngay như người được Trump bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao, trong một buổi nói chuyện riêng đã gọi ông ta là thằng ngốc, một thằng ngu, thằng nghiện, và thằng câm. Bây giờ, xin Chúa giúp chúng con, ông ta tưởng tượng mình là một chuyên gia về siêu vi khuẩn học và về các bệnh truyền nhiễm.
Như bị bắt quả tang nói dối và không có cách gì bào chữa. Trump nói dối và tự nhận công lao của mình cho nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, thật ra không phải vậy, vì ông ta được thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ và rồi ông đã làm tăng nợ công lên hàng ngàn tỷ đô la, nhưng nó đã không là vấn đề với hầu hết mọi người. Nền kinh tế tốt mà. Nợ hả? Rồi sao? Không sao vì không phải trả nợ trong vài mươi năm nữa lận.
Khi ông ta làm mọi cách để ngăn cản cuộc điều tra của ông Mueller, điều đó cũng không làm những người này quan tâm. Họ rất thờ ơ với các nguyên tắc của luật pháp hoặc sự vi phạm lời thề của tổng thống, nhưng họ lại rất chú ý đến chỉ số chứng khoán Dow Jones và tỷ lệ thất nghiệp. Số người này cũng chả quan tâm tới chuyện ông ta sử dụng quyền lực tổng thống của mình để tống tiền một đồng minh ngoại quốc, để bôi nhọ một đối thủ chính trị.
Bây giờ tất cả những điều này đều thấm thía rồi đây, đau đớn và không thể thờ ơ được nữa. Trump nói dối, tự quan trọng hoá cá nhân, tự an ủi, thiếu đồng cảm, hội chứng tự mê bản thân một cách điên cuồng, sự coi thường đối với các tiêu chuẩn, quy tắc, luật pháp, sự thật và ngay cả với các sự thật căn bản nhất – tất cả những gì ông ta đã làm từ trước tới giờ đã quay trở lại để hại ông ta.
Bây giờ ông ta thấy kết quả thăm dò từ dân chúng về ông đã giảm, và sự tức giận ngày càng tăng. Sâu trong tâm khảm của mình, ông ta biết rõ sự thật về mình. Bởi vì ông ta sợ bị lộ là tên lừa đảo hoặc tâm trí không bình thường, cho nên ông ta sẽ gọi trước, gọi người khác là lừa đảo hoặc tâm trí có vấn đề. Bởi vì ông ta sợ thua cuộc, nên ông ta sẽ gọi người khác là kẻ thua cuộc.
Và trong khi Trump nổi điên thì số dân Mỹ đã chết quá nhiều. Đó là sự mất mát quá đau thương đối với tất cả mọi người, trừ ông ta.