Làm thế nào chúng ta lại có một tổng thống ủng hộ việc tiêm nước sát trùng vào người? Phim “Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ” cho chúng ta câu trả lời

Washington Post

Tác giả: Max Boot

Dịch giả: Ngọc Liên

27-4-2020

Làm thế nào mà Hoa Kỳ đi đến chỗ có một tổng thống nghĩ rằng tiếng động của các quạt gió gây ra ung thư, nhiệt độ tăng của địa cầu là một trò lừa bịp của Trung Quốc và các loại nước khử trùng thông dụng có thể là một phương thuốc hiệu quả chống lại virus corona?

Để tìm kiếm nguồn gốc của sự điên khùng hiện tại của chúng ta, bạn có thể bắt đầu bằng cách xem bộ phim giải trí nhưng rất chính xác về lịch sử, “Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ” (“Mrs. America”) phát trực tuyến trên Hulu. Phim kể lại câu chuyện về cuộc tranh chấp hồi thập niên 1970 về Đạo luật Quyền Bình đẳng (Equality Rights Amendment ERA) mà phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền như các nhân vật Bella Abzug (diễn xuất bởi Margo Martindale), Gloria Steinem (Rose Byrne) và Shirley Chisholm (Uzo Aduba) chống lại một phụ nữ tên là Phyllis Schlafly, người được mẹ đỡ đầu của chủ nghĩa bảo thủ hiện đại.

Schlafly, được diễn xuất bởi vẻ lạnh lùng của Cate Blanchett, là hình ảnh một nghịch lý: Nhà vô địch của những “bà nội trợ”, lại là một người phụ nữ tự do, không bị kềm kẹp, và dành phần lớn năng lực của mình cho hoạt động tranh đấu chính trị chứ không phải ở nhà chăm sóc chồng và sáu đứa con.

Schlafly đã chiến thắng ERA vì bởi một việc sửa đổi hiến pháp cho một đề nghị chẳng cần thiết, như đề nghị đòi bảo đảm nam nữ bình quyền theo luật pháp, là rất khó khả thi. Trước khi có Schlafly tham gia vào cuộc tranh chấp, ý tưởng nam nữ bình quyền đã được nhiều ủng hộ của lưỡng đảng, kể cả từ Tổng thống Richard Nixon. Nhưng Schlafly đã ngăn chặn việc phê chuẩn bằng cách phát động một cuộc chiến văn hóa ở các tiểu bang mà ngày nay được gọi là “các bang đỏ” (hay là thủ cựu khuynh hữu).

Schlafly chuyên về tạo ra những quả bom buộc tội – không đúng với sự thật – như tuyên bố rằng việc thông qua đạo luật ERA sẽ loại bỏ tiền cấp dưỡng cho phụ nữ trong ly dị, tiền cấp dưỡng con cái, và buộc nam nữ phải xài chung nhà cầu công công, và buộc phụ nữ phải ra chiến trường tác chiến. Phim “Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ” cho thấy MC truyền hình Phil Donahue đã thách thức những khẳng định ấy của bà. Thì nhân vật Schlafly trong phim đã trả lời bằng một tràng so sánh các người phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền với những người cộng sản Bolshevik và bà dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ “sống trong một cơn ác mộng bởi toàn trị nữ quyền.”

Trong các cảnh khác của phim cho thấy, những cuộc tranh chiến bằng mồm nóng bỏng, buộc tội nhau giữa bà Schlafly and những người ủng hộ ERA, nhất là những “quả bom” không đúng sự thật của bà hay những lời vạch mặt bản chất kỳ thị của Schlafly.

Schlafly đã trở nên nổi tiếng vào năm 1964 bằng cách viết một cuốn sách bán chạy nhất, ủng hộ nghị sĩ Barry Goldwater, mang tên “Sự Lựa Chọn, Không Phải là Tiếng Vang” (A Choice, Not an Echo). Luận điểm của nó là từ năm 1936 đến 1960, Đảng Cộng hòa đã bị kiểm soát bởi “một nhóm nhỏ bí mật là những người chọn ai sẽ làm vua”, và họ là những người đã cố tình chọn những ứng cử viên có khả năng thất cử và do đó không là mối đe dọa đối với sự lan rộng của chủ nghĩa xã hội. Bà cáo buộc “những người chọn vua” ấy như David Rockefeller, Dean Rusk và Arthur Hays Sulzberger là những kẻ đã “duy trì đế chế Đỏ” bởi vì họ được hưởng lợi từ các chương trình viện trợ nước ngoài.

Chứng hoang tưởng của bà ta về sự dụ dỗ liên tục của “những người Cộng sản chủ nô lệ” thật là chói tai, nhất là khi Tổng thống Lyndon Johnson chuẩn bị gửi một nửa triệu quân tới Việt Nam. Điều duy nhất ngớ ngẩn hơn ấy là sự hô hào của bà ta rằng, “Barry Goldwater là người Cộng hòa có thể và sẽ thắng cử – bởi vì ông sẽ tranh cử trên các vấn đề xã hội của năm 1964.” Goldwater thất cử nặng nề không thắng được một tiểu bang nào.

Schlafly đã đi tiên phong trong các kiểu hùng biện vô lý, bịa đặt phi lý, nhưng đã kích động phần lớn các phong trào bảo thủ trong những năm đầu của nó – và, đáng buồn thay, là chúng vẫn tiếp tục kích động ngày nay. Tuy nhiên, luôn có một sự khác biệt lớn giữa cách các nhà hoạt động như Schalfly nói và cách các lãnh đạo dân bầu của đảng Cộng hòa hành động. Ngay cả những tổng thống bảo thủ nhất như Ronald Reagan và George W. Bush cũng ôn hòa hơn nhiều.

Ngày nay, những người có đầu óc sút ốc, cuối cùng đã có được một tổng thống mà họ luôn mong ước. Trước khi qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, Schlafly ủng hộ việc tranh cử tổng thống của Donald Trump, “là hy vọng duy nhất để đánh bại các kẻ dựng vua”. Đến lượt mình, Trump đã phát biểu tại tang lễ của bà và gọi bà là “anh hùng”.

Đánh bại Trump là điều cần thiết để cứu không chỉ đất nước chúng ta mà là để cứu cả Đảng Cộng hòa. Nhưng chúng ta không nên ảo tưởng về sự to lớn của công tác này. Một số đông của khối hữu từ lâu đã có não hệ sút ốc ra từ lâu trước khi Trump xuất hiện – và họ sẽ tiếp tục như vậy rất lâu sau khi Trump qua đi. Nhưng có lẽ trong tương lai, chúng ta ít nhất có thể ngăn chặn những kẻ với âm mưu phi lý thật sự ngồi vào Phòng Bầu dục.

Max Boot là một nhà báo bảo thủ

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Làm thế nào mà TT Trump lại sup hố khi nói đó chi là một loại cúm mùa.
    Đoán trúng có khen nhưng không có thưởng.
    99,9% là đoán trật.
    0,1% roi vào 1 nguoi duy nhat. Bat quá moc thêm 10 lá gan ông ta cung không dám thua nha.
    (Toi phan quoc không phai chuyen dua. Mac dù, không han. Voi mot thuong nhân day don thuan la thuong vu.)

    • Trump bị thằng Tập nó chơi đểu thôi ông ạ. Tập đã trải qua vụ chống dịch từ tháng Giêng, nó biết dịch này như thế nào, nhưng khi Trump gọi cho nó, thì nó bảo không có gì đâu, tương tự như cúm mùa, sang tháng 4, nắng nóng lên thì sẽ hết. Trump về lặp lại với dân Mỹ y chang như vậy. Một tay tổng thống không có não, nên dân Mỹ mới chết la liệt như thế.

  2. Từng coi Max Boot trên CNN thấy chàng bình luận về nhiều vấn đề rất khá. Nhưng sao đọc bài này đến gần “sút ốc” (đến nỗi tưởng mình là cử tri của Bernie Sanders đang đi bỏ phiếu đưa nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa) mà vẫn không hiểu nổi chàng muốn nói gì?!

    • Trần H. Cách: Đó là vì Max Boot không ủng hộ Trump, vạch ra cái sai của hắn ta, nên ông không hiểu là phải rồi. Nếu Max Boot tâng bốc Trump, khen Trump quá giỏi qua cái “sáng kiến” tiêm thuốc sát trùng vào cơ thể, tôi chắc ông sẽ hiểu ngay thôi. Ha ha ha…

    • Ý của bài viết này là để giải thích vì sao một người bất tài như Trump lại đắc cử thay vì là một người phụ nữ.
      Ở cuối thế kỷ thứ 20 nước Mỹ vẫn còn tranh đấu quyền bình đẳng giữa nam và nữ giới với Đạo luật Quyền Bình đẳng (Equality Rights Amendment ERA). Thế nhưng chính nữ giới (ở đây tiêu biểu là bà Phyllis Schlafly, người được coi là mẹ đỡ đầu của chủ nghĩa bảo thủ hiện đại) lại chống đối Đạo luật Bình quyền đó. Ý của tác giả là dân Mỹ vẫn coi giá trị nữ giới thấp hơn nam giới và hậu quả là Trump, dù chẳng ra gì, nhưng vẫn đắc cử tổng thống thay vì là một người phụ nữ.

      • Bài viết hơi khó hiểu vì người Việt mình không biết nhiều về những diễn biến trong lịch sử nước Mỹ. Tôi phải lên mạng tìm hiểu về các hoạt động của bà Phyllis Schlafly thì cuối cùng mới hiểu ra chính bà ta đã tranh đấu quyết liệt để đả phá Đạo luật Bình đẳng, không chấp nhận nữ giới được bình đẳng với nam giới. Ngày xưa tôi nghe ai đó nói “bình đẳng nam nữ tức đưa phụ nữ xuống hầm mỏ…”. Câu nói này phản ánh đúng với suy nghĩ trong cuộc đấu tranh của bà Phyllis Schlafly.

    • @Kyle Tran:
      Cám ơn bác đã cất công tìm hiểu và giải thích. Tôi cũng chỉ đi từ chỗ không hiểu đến chỗ biết tại sao mình chưa hiểu thôi. Muốn hiểu cặn kẽ thì phải đọc thêm nhiều về cuộc tranh đấu của các bà liên quan tới ERA. Hy vọng tới khi Joe Biden chọn người phụ nữ đứng phó liên danh, tôi sẽ có hứng tìm hiểu tiếp!

      @Công Thành:
      Tôi không hiểu thì đành nói là không hiểu để cầu kiến bậc cao minh chỉ giáo. Max Boot và cách nhìn của anh ta thì tôi không lạ mấy, cho nên hơi bất ngờ khi thấy anh ta là tác giả bài này. Thì ra Boot nói trên truyền hình thì giản dị nhưng viết lại khá trường ốc. Có lẽ bác nên thắc mắc tại sao tôi lại coi CNN.

  3. Max Boot mới bỏ đảng CH.vì minh chủ của ông bị Trump “chơi xấu”.
    Tác giả sinh ở Moscow,từng làm cố vấn cao cấp cho cố ứng viên TT.Mc Cain, Mitt Romney.

  4. Người Mỹ luôn tự hào rằng nữ giới được coi trọng và bình đẳng nhất thế giới. Thế nhưng thực tế rất ư là phũ phàng.
    Nếu bạn kể cho người Mỹ nghe chuyện hai ngàn năm về trước, Việt Nam đã có những người phụ nữ lãnh đạo toàn dân nổi dậy chống lại giặc ngoại xâm, bạn sẽ thấy nét nghi ngờ, nếu không muốn nói là nét cười diễu cợt trên khuôn mặt họ. Phải đến mãi thế kỷ thứ 20 phụ nữ Mỹ mới có được quyền được đi bầu và cho đến ngày hôm nay, lương bổng của nữ giới mới chỉ được bằng 80% lương nam giới làm cùng chung công việc. Vậy thì làm thế nào ở những nước Á châu, nữ giới bị đối xử như rơm rác mà lại có chuyện người lãnh đạo quốc gia là nữ giới, mà lại từ hai ngàn năm về trước! Khi bạn nêu ra những quốc gia Á châu ngày nay có tổng thống nữ giới thì họ bắt đầu bối rối. Đối với người Mỹ, có lẽ phải mất thêm vài ngàn năm nữa nữ giới mới có thể bình đẳng được bằng nam giới. Điều này có thể giải thích vì sao ngày hôm nay nước Mỹ lại có một vị tổng thống tin rằng chích lysol vào người có thể chữa được bệnh do virus gây nên. Chỉ tiếc là nước Mỹ không biết nhang đèn là gì chứ không lại có màn tổng thống đề nghị nhà thương cho người bệnh uống tàn nhang nước thải để chữa covid cũng không chừng!

    • Đúng là chuyện dở khóc dở cười, khi có một tay tổng thống Mỹ ăn nói như thiếu i-ốt, nói như mộng du, khi đứng trước bao nhiêu ống kính truyền hình, nói cho không chỉ cả nước Mỹ nghe, mà còn cho cả thế giới nghe rằng, ông ta nghĩ ra phương pháp diệt virus bằng cách đưa ánh sáng, tia cực tím, hay chất khử trùng vào bên trong cơ thể để giết virus!

      Thế mà đám cuồng ông ta vẫn cuồng. Bọn này đâu còn dây thần kinh nào nữa để suy nghĩ biết đúng sai.

Comments are closed.