Lý Trần
12-3-2020
Thế là các dự báo về sự tiêu vong của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng trở thành hiện thực. Hình ảnh những cánh đồng nứt nẻ, những cánh đồng lúa khô héo, những con người không nước uống, … ngay trên cái loa của ĐCS là VTV khiến lòng người Việt hoang mang không biết rồi đây đất nước này sẽ đi về đâu. Hàng triệu người dân ĐBSCL sẽ phải di cư đi đâu.
Miền đất mà cha ông từng khai khẩn cho con cháu sắp trở thành nơi đất chết theo nghĩa đen. Vậy mà các “nhà ní nuận” hoạch định chính sách theo đường lối Mác-Lê vẫn miệt mài nhai cái món mà nhân loại tiến bộ ghê tởm và chính quê hương nó đã phải khạc nhổ ra.
Các “nhà ní nuận” Mác-Lê hẳn chưa quên cuộc sống của “miền Bắc XHCN”. Khi ấy con người đúng là bị cơm áo ghì sát xuống mặt đất. Tầng lớp cán bộ cấp cao, tức là tầng lớp quý tộc CS, sống bằng hệ thống biệt đãi, là các cửa hàng cung cấp không thiếu thứ gì, kể cả từ các nước “Tư bản giẫy chết”, giống hệt như Bắc Triều Tiên bây giờ. Trong khi đại đa số người dân, kể cả công chức cấp thấp phải gắp thăm cho nhau từng cái áo lót đến cái nan hoa/tăm xe đạp. Thế nên Miền Bắc XHCN có những bài vè gồm tên các cửa hàng của quan CS mà nay nhiều người vẫn còn nhớ:
Tôn Đản là của vua quan
Nhà Thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của nhân dân anh hùng
Vậy mà các vị vẫn “ní với nuận”. Các vị hoặc là lú lẫn thật, hoặc là khốn nạn, chỉ dùng cái vỏ Mác-Lê để kiếm ghế ngồi, kiếm cơ hội đục khoét đất nước.
Còn nữa, Việt Nam sắp mất vựa lúa ĐBSCL, trái cây, tôm cá từ đó cũng hết. Còn đâu nữa xoài cát, còn đâu nữa cá Hô, … trong khi đồng bằng Sông Hồng, vựa lúa thứ hai cũng sắp tiêu vong.
Hãy nhìn vào sự chiếm lấn của cái gọi là khu công nghiệp (KCN), nơi thực tế chỉ làm một việc là lắp ráp cho bọn tư bản nước ngoài chịu hối lộ quan chức CSVN mà thấy vô cùng lo lắng. Hầu như cái gọi là KCN toàn chọn những nơi bờ xôi ruộng mật để san lấp. Nhìn Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, … thì rõ. Những tên quan CS vừa tham lam, vừa ngu dốt ở những nơi này sẵn sàng tàn phá thế mạnh của Việt Nam là nền sản xuất nông nghiệp.
Không lẽ sau này con cháu người Việt ăn bảng mạch, ốp điện thoại, tai nghe điện tử …?
Chắc các nhà “ní nuận” Mác-Lê cũng rất thích ăn nho, cam, thích ăn táo, cherry Mỹ, Australia, các vị nghĩ gì khi Việt Nam sẽ nhập khẩu 3 tỉ đô la nông sản Mỹ?
Điều đó cho thấy, nước Mỹ không chỉ làm ra máy bay, tàu sân bay, iPhone, Microsoft, … mà họ còn làm ra những nông sản mà đôi khi được cấp dưới các vị mua hối lộ.
Nước Mỹ đi bằng hai chân, còn các nhà “ní nuận” Mác-Lê muốn VN cắt bớt một chân?
Thế mạnh của một con cá là biết bơi lặn nhưng lại bỏ thế mạnh của mình và thích biến thành con chim. Giấc mơ đó chỉ biến con cá thành quái vật.
Công nghiêp ư? Mới nổ ra dịch virus Wuhan một thời gian ngắn mà các xí nghiệp VN sắp hết nguyên liệu. Rõ ràng VN không thực sự sản xuất được cái gì cả, gần như chỉ có bán sức lao động rẻ.
***
Tôi có đứa cháu làm cho Samsung Electronics. Nghe thì oách lắm, nhưng việc duy nhất ngày qua ngày là cắt cái mấu thừa trên bảng mạch. Liệu khi Samsung hay các doanh nghiệp này rút đi thì những thanh niên như thế cắt cái gì?
Nếu VN tiếp tục bị cai trị bởi bọn người lú lẫn như thế này, có lẽ phải đến năm “ba vạn chín nghìn” mới thành nước công nghiệp.
Mác-Lê không cứu được ĐBSCL tiêu vong, Mác-Lê không cứu được bờ xôi ruộng mật của đồng bằng sông Hồng bị lấp cát, … Mác-Lê càng không cứu được thế hệ trẻ Việt Nam.
Bọn người lú lẫn, xin hãy buông tha nhân dân như đã buông tha trong lần cởi trói thứ nhất (gọi là Đổi Mới)!
Nói thẳng: Cái đầu đề của bài và ý tưởng trong bài CŨ MÈM.
Khi CS còn rất mạnh, được mấy chục triệu ngu dân tin tưởng tuyệt đối, thì đã có một nhúm (dúm) người phản đối con đường XHCN. Bị đàn áp. Bịt miệng, kể cả đi tù (ví dụ ông Hoàng Minh Chính – wikipedia).
Vậy mà cái dúm người nay cứ phình ra, không ai bóp chết nổi.
Đến nay, có hai loại người nói lý luận, phân biệt dễ như Đen và Trăng, Sáng và Tối… Một loại cố chứng mịnh ĐCS có “sứ mệnh” lãnh đạo dân ta.
Còn một loại làm ngược lại. Ngu đến đâu cũng không thể lẫn lộn
Nghiennv chửi cả hai, nhưng chửi có phân biệt: chửi giả vờ và chửi thật
Mời quý vị theo dõi và kiểm định
“Mác-Lê không cứu được Việt Nam”
-Chính xác là “không cứu được Việt Nam”, nhưng khốn nỗi Mác-Lê là cứu cánh, cứu tinh của CS & cứu dc CS. Vậy nên, CS lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất Việt với tiêu chuẩn hàng đầu là ng đó phải “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin”.
“Tôi có đứa cháu làm cho Samsung Electronics. Nghe thì oách lắm, nhưng việc duy nhất ngày qua ngày là cắt cái mấu thừa trên bảng mạch. Liệu khi Samsung hay các doanh nghiệp này rút đi thì những thanh niên như thế cắt cái gì?
-Khi Samsung rút đi, thanh niên chỉ biết mỗi việc “cắt cái mẫu thừa” thì khi ko có việc, đi lang thang, thấy cái gì thừa trong XH là cắt (như bắt chó, độ xe, …)
“Nếu VN tiếp tục bị cai trị bởi bọn người lú lẫn như thế này, có lẽ phải đến năm “ba vạn chín nghìn” mới thành nước công nghiệp.” (Trích )
– Có thằng bạn người miền Bắc bảo rằng cái “ba vạn chín nghìn” là cái LON ?
Các “nhà ný nuận” là Trọng bày đặt cho đủ lệ bộ, cho Đảng của nó oai.
VN chỉ có một “nhà ný nuận” duy nhất – là đại tướng côn an Tô Lâm. “Ný nuận” hiệu nghiệm nhất là bắng nhà tù, khủng bố!
Tô Lâm nổi tiếng thế giới biết qua vụ bắt cóc ở Berlin, gần đây qua vụ giết đồng đảng của nó là cụ Kình.
Tổ tiên Tô Lâm có phải là thái thú Tô Định?
“Tôi có đứa chadu… cắt cái gì”: cắt mũi nhét vào miệng, nếu SS về nước, chuyển qua Bắc Triều tiên
“Bọn người lú lẫn xin hãy buông tha…” : Cơ chế Xin Cho vẫn còn mạnh mẽ và hữu hiệu
Theo tôi thì các vị trí thức nước đảng, đảng bỏ, đảng đẻ rơi, hết hơi mới bỏ đảng nên mở hội đồng lí luận của riêng mình, đưa ra càng nhiều lí luận càng tốt để đuổi kịp lí luận của đảng. Khối kẻ sẽ tin, rập đầu bái phục.