“Phi thường lắm” – Không thể tiêu hóa được

Phạm Liêm

24-2-2020

Cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, Gia Lai. Ảnh: Thanh Niên

Tôi không bình thơ. Tôi không bàn tới ngôn ngữ, nhạc điệu, niêm luật, hay dở. Tôi chỉ đơn thuần bàn tới tính đạo đức và ý thức trách nhiệm của bài thơ “Tổ quốc ở trong tim” của cô giáo Chu Ngọc Thanh.

Tôi nêu ra vài tình huống, để bạn đọc và cô Thanh suy nghĩ.

Một em học sinh đang chết đuối giữa dòng nước chảy xiết. Các em trên bờ không biết bơi hoặc bơi kém. Nên hay không nhảy xuống cứu bạn?

Một em học sinh bị điện giật. Hiện trường lộn xộn, dây điện lằng nhằng, cầu dao nơi nào không rõ. Các em khác có nên nhảy vào cứu bạn?

Một tên cướp có hung khí, đang bắt giữ một học sinh làm con tin. Các em khác có nên xông lên, nghênh chiến, cứu bạn?

Đám cháy lớn, khói lửa mịt mù. Có tiếng trẻ em la hét. Các em học sinh khác không kiến thức, không kinh nghiệm chữa lửa. Có nên nhảy vào cứu bạn?

Tôi sẽ không viết gì, nếu cô Thanh không lên lớp, đạo đức,  thuyết giảng người khác về tính “nhân văn”, về lòng “nhân ái”: Cô dạy không được “nhắm mắt làm ngơ”, “không thể thờ ơ”, phải “mở cửa đón họ vào bến cảng”.

Tôi sẽ không phàn nàn điều gì, nếu cô giáo Thanh không viết ra những mỹ từ rất to tát về lòng dũng cảm, về tính cao thượng: Cô giảng về “phi thường”, “sâu thẳm”, “nhịp cầu mơ ước”, “tim hồng rạng tỏa” “không điều gì làm cho mình sợ hãi”.

Tôi e rằng: Khi cô viết bài thơ này, cô Thanh không ý thức được đạo đức và trách nhiệm cao nhất của người giáo viên là: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn tính mạng cho học sinh trong mọi tình huống.

Nếu cô đặt tính mạng của học sinh, gia đình học sinh và toàn cộng đồng lên vị trí số một, thì cô sẽ hiểu tại sao rất nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) phải từ chối những du thuyền mang virus Vũ Hán cập bến.

Cô Thanh không ý thức được đạo đức và trách nhiệm của một giáo viên. Nên cô đã đặt những thứ hão huyền, vớ vẩn của du thuyền lên trên tính mạng học sinh và tính mạng cộng đồng, trong đó có cô và gia đình cô.

Cô Thanh viết “làm được những điều phi thường lắm”. Cô dạy học sinh những điều “phi thường,” mà quên chỉ bảo các em những việc bình thường: Rửa tay, ăn chín, uống sạch, đi ngủ sớm, vệ sinh cá nhân và biết cách tự bảo vệ mình.

Biết tự bảo vệ mình đồng nghĩa với việc bảo vệ cộng đồng. Biết bảo vệ cộng đồng chính là lòng yêu nước, là sự cao thượng, là tính nhân văn, là người có đạo đức, là giáo viên có trách nhiệm.

Những điều cô viết trong bài thơ “Tổ quốc ở trong tim” quá “phi thường”. Phi thường đến mức không thể tiêu hóa được. Những ai cố tiêu hóa nó, không sớm thì muộn cũng rối loạn tiêu hóa.

Phạm Liêm, Khương Thượng, Hà Nội

_____

Nội dung bài thơ “Đất nước ở trong tim” của cô Chu Ngọc Thanh:

Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào.

Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất v.ả, gian lao
Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng
Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận
Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy.

Với người láng giềng đang lúc lâm nguy
Đất nước mình không ngại ngần tiếp tế
Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể
Nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàn.

Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường.

Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.

Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
“Trong cuộc chiê’n này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên.

Từ mái trường này em sẽ lớn lên
Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước
Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước
Để em vẽ hình Tổ quốc ở trong tim.

Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm
Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả
Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
    Nhưng làm được những điều phi thường lắm
    Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
    Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào”.

    – Câu hay nhất trong bài thơ là câu “Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm”.
    Vì cất qúa kỹ NHÂN VĂN… “vào nơi sâu thẳm”, nên NHÂN VĂN chẳng bao giờ được mang ra dùng!
    Thay vào NHÂN VĂN là MỌI RỢ. Khi cả xã hội VN không có tự do ngôn luận, người dân VN không có quyền tự do có hội đoàn, có xã hội dân sự – có phải cái NHÂN VĂN của cô giáo Bùi Ngọc Thanh – chính là sự Mọi Rợ!

    – “Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào”?
    Đúng là hai tiếng “đồng bào” vẫn hay được đem ra sử dụng.
    Nhưng ai bảo các loài thú đối xử với các “đồng bào” của chúng không “nhân văn”?
    Chúng “nhân văn” với nhau, vì các loài thú không ăn thịt “đồng bào” của chúng!
    Loài chó, các “đồng chó” không ăn thịt lẫn nhau.
    Nhưng loài CSVN, các “đồng chí” đồng đảng – vẫn ăn thít lẫn nhau, chứ đừng nói đến việc chúng không ăn thịu “đồng bào”!
    Gương cụ Lê Đình Kình vẫn còn đó.

  2. Tất cả lỗi ở ông thủ tướng mắc dịch, tất cả hành vi… từ khi ông ta ngồi ghế CP, khởi đầu từ chuyện xua đàn bò vào đường cấm phố cổ Hội An, chuyện CLMV, chuyện quạt xoành xoạch giữa thính phòng Opera quốc tế, tuyệt chiêu kinh hoàng Maze in Viet Nam….
    Nhưng cái lỗi tệ hại nhất là cái lũ Tuyên giáo, thông tin TT, chúng nó là vịt nhưng ngỡ mình là con thiên nga, thoe ca văn từ của cái xã hội cộng sản trở nên lố bịch, dối trá, chửi rủa rồi quên, rồi khen, rồi chùi rồi xóa.

  3. con giáo Thanh ơi, đào cái hầm (huyệt) sâu trong lòng đất rồi vào đó mà trốn (chết) đi. Nhục chưa !


  4. ĐÚNG là THẤY GIÀU SANG bắt quàng LÀM HỌ !!!
    HAHA HA HA !!!

    Biết đâu NGƯỜI THIẾU NỮ nơi PHỐ CỔ TRÀNG AN

    j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier de Hanoi

    đã DI CƯ vào NAM và lại là Bà Nội hay Bà Ngoại của Cô giáo Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, Gia Lai

    Đừng ghen tớ nhé TỂ TƯỚNG Fuc*k đầu niểng XỨ VỆ
    Dù có ăn CẢ CON TÊ GIÁC chớ nói chi cái sừng của nó
    Dù có ăn CẢ 1000 CON TÊ TÊ chớ nói chi cái vẩy của nó
    Cũng cịu thôi TỂ TƯỚNG Fuc*k đầu niểng XỨ VỆ

    9 BÓ rồi sắp về chầu Kụ Hồ và ghé thăm Cô Nông Thị Xuân
    ĐÚNG là THẤY GIÀU SANG bắt quàng LÀM HỌ !!!

    ĐÚNG là THẤY GIÀU SANG bắt quàng LÀM HỌ !!!
    HAHA HA HA !!!

    HAHA HA HA !!!


    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi
    *******************************

    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier de Hanoi
    Comment peut-il être vrai
    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier Tràng An de Hanoi

    Comme je n’y ai jamais retourné
    Depuis l’Automne 1954
    La plus grande Saison de la Séparation Nationale
    Une jeune femme du Vieux Quartier Tràng An
    Aux yeux noirs comme la nuit la plus longue
    Et la plus tragique depuis l’Automne 1945
    Une jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi
    Comme si c’était hier
    Comme si ce n’était pas si loin
    Mais une Tempête de l’Histoire Contemporaine Vietnamienne
    Brutale dramatiquement sauvage et barbare
    C’est là où je suis né
    Ma ville natale
    La plus chère Hanoi
    Comme ma Première Amante
    Et quand la classe prolétaire pro-chinoise
    A commencé à jouer la Révolution Rouge
    Comme celle de l’Octobre 1917
    Au Vietnam en Automne 1945

    Résonnant dans mes oreilles la musique pékinoise
    Mélangée avec celle de Moscou
    Et piquant mes yeux avec des banderoles démagogiques
    Ma ville natale est devenue la berceuse révolutionnaire
    Et à ce moment au Vieux Quartier de Hanoi

    Je suis tombé amoureux de cette jeune femme
    Au Vieux Quartier ‘Pont en Bois’
    Un vent chaud de l’Eté 1945 caressant la Capitale Hanoi
    Ce vent m’appelait
    «Je t’aime ! Ma chère Hanoienne .. .. »
    Et nous avons prié
    Pour que nos Amour dure
    Mais il était tellement éphémère
    Il est emporté par la Tempête de l’Histoire Contemporaine Vietnamienne en 1945
    Brutale dramatiquement sauvage et barbare
    Et il est parti si vite comme un rêve éphémère

    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier de Hanoi
    Comment peut-il être vrai
    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier de Hanoi

    Comme je n’y ai jamais retourné
    Depuis l’Automne 1954
    La plus grande Saison de la Séparation Nationale
    Une jeune femme du Vieux Quartier Tràng An
    Aux yeux noirs comme la nuit la plus longue
    Et la plus tragique depuis l’Automne 1945
    Une jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi
    Comme si c’était hier
    Comme si ce n’était pas si loin
    Mais une Tempête de l’Histoire Contemporaine Vietnamienne
    Brutale dramatiquement sauvage et barbare
    C’est là où je suis né
    Ma ville natale
    La plus chère Hanoi
    Comme ma Première Amante .. ..

    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi
    Comment peut-il être vrai
    La nuit dernière, j’ai rêvé de la jeune femme
    Au Vieux Quartier de Hanoi

    Comme je n’y ai jamais retourné
    Depuis l’Automne 1954
    La plus grande Saison de la Séparation Nationale
    Une jeune femme du Vieux Quartier Tràng An
    Aux yeux noirs comme la nuit la plus longue
    Et la plus tragique depuis l’Automne 1945
    Une jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi
    Comme si c’était hier
    Comme si ce n’était pas si loin
    Mais une Tempête de l’Histoire Contemporaine Vietnamienne
    Brutale dramatiquement sauvage et barbare
    C’est là où je suis né
    Ma ville natale
    La plus chère Hanoi
    Comme ma Première Amante .. ..
    Dans le coeur d’un réfugié politique
    Qui vit en exile à Paris depuis 40 ans.

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Anh NHV.ơi ! Anh du học Pháp trước 1975 nên làm thơ tiếng Pháp thì hợp
      hơn (tôi là một người từng có mặt với anh thời ĐCV chưa chia 2) !
      Có điều là thơ anh dài qúa cỡ nên đọc hơi… mệt…kiểu đọc mệt (rồi) nghỉ !

      • Bác CHỦ QUAN ơi !
        Thời ĐCV chưa chia 2 ! sau đó BUỒN THẬT !!!
        Tôi vẫn nhớ Người đẹp Mạc Việt Hồng, chủ bút chủ biên của báo mạng Đàn Chim Việt Online, …

        Biết đâu NGƯỜI THIẾU NỮ nơi PHỐ CỔ TRÀNG AN

        j’ai rêvé de la jeune femme
        Au Vieux Quartier de Hanoi

        đã không DI CƯ vào NAM và lại là Bà Nội hay Bà Ngoại của Người đẹp Mạc Việt Hồng, chủ bút chủ biên của báo mạng Đàn Chim Việt Online, … nay luân lạc tận BA LAN BA LAN mùa Tuyết không bao giờ tan
        Uớc gì 9 BÓ giảm xuống còn 5 BÓ thì chắc tôi cũng lê lết Dê qua Ba N..an mùa tuyết tan tìm cô cháu gái của Cố nhân NHƯNG THỜI GIAN chỉ tiến về phía trước mà không thể lùi lại được nữa rồi !!!!

        Tôi du học PHÁP bằng THUYỀN NAN ĐÁNH CÁ …
        Tôi thích viết bằng tiếng Anh hơn để nhiều người đọc …Tiếng Pháp và ngay cả tiếng Tàu sắp thành TỬ NGỮ như LA TIN !!!
        Tôi nghĩ các nhà thơ CUNG ĐÌNH xứ ta lười nên ít khi có Trường thi thời giờ còn đi BƯNG BÔ cho Quan nhớn
        Còn các nhà thơ dấn thân thì trong xà lim hay ngoài đời trốn tránh + mưu sinh lấy đâu mà cỏ Trường ca
        Ngay tôi cũng lo kiếm sống nghe DÀI đấy nhưng bác thấy tôi lập lại ĐIỆP KHÚC thế thôi cố kéo dài hơi ….

        Thân chúc Bác KHÁCH QUAN vui mạnh

  5. Ui ui, thơ, Sớ là nét đặc thù của giới trí thức nước đảng. Nó phi thường lắm vì nó dị lắm

  6. Bài thơ do cô Thanh sáng tác có khí thế thơ Tố Hữu kêu gọi tuổi trẻ miền Bắc lên đường ra trận chống giặc Mỹ xâm lược. Mỹ xâm lược miền Nam hay CSBV xâm lược ? Theo tiếng gọi từ những bài thơ ra trận, biết bao thanh niên đã phơi xương trên dãy Trường Sơn để đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào và có được một VN thống nhất nhưng yếu kém đến nỗi, lo sợ đến nỗi phải gọi tránh là “tàu lạ” hay “nước lạ” và muốn Mỹ bảo vệ nếu “nước lạ” dỡ trò bành trướng đại Hán. Bây giờ cô Thanh động viên, “lên dây cót” các thanh niên xung phong làm những hiệp sĩ quên mình chống Covid-19. Quý bạn thanh niên có sẵn sàng không ?

  7. Xin lỗi,bài thơ này của một người mù ngồi tự sưóng sau khi được CS.
    nhồi sọ những điều trái ngược với thực tế của đất nước VN.ta.
    Phải chăng cô trở thành con “đà điểu rúc đầu vào cát” nên không thể
    nhìn ra đại họa nước ta trước quái vật Tàu cộng đang chờ nuốt hết ?

  8. kkkk, quí vị phê bình theo cách : Nghệ thuật vị Nhân sinh ha ?
    mệt thiệt 😀

  9. Cô Thanh làm thơ
    Vượt hẳn Cô giáo Lam nhờ tính nhái và nịnh
    Tôi (NXP) phải có thư khen …
    Đọc xong bài thơ (của cô Thanh) “muốn ra rời chân tay luôn”
    BaBui

Comments are closed.