Lục đục chuyện đi học

Tâm Chánh

23-2-2020

Những diễn biến mới nhất về dịch bệnh ở Hàn Quốc, Mỹ… dường như đã làm cho các bậc cha mẹ chần chừ cho con đến trường. Nhưng sự lo lắng ấy chưa được trao đổi, thảo luận từ chính sự chuyển biến của “mặt trận” chống dịch.

Thực ra, biện pháp cho tạm nghỉ học chỉ là một loại giải pháp tình thế cấp bách để giảm áp lực diễn biến dịch bệnh. Nghỉ học không phải là biện pháp miễn dịch.

Trong khi đó trường học lẽ ra là một tụ điểm kháng dịch tốt hơn hầu hết các địa điểm tập trung đông người nào khác, kể cả công sở chính quyền. Vì trường học, nhất là trường phổ thông, là một cộng đồng dễ kiểm soát, truy xuất hành vi, có khả năng thống nhất hành động, đáp ứng kỉ luật cao hơn nhiều thành phần xã hội khác, là địa điểm có thể triển khai nhanh chóng tác chiến.

Nói chung, để chống dịch, mấy tuần lễ vừa rồi nghỉ học có thể đã quá đủ. Kéo dài thêm biện pháp nghỉ học chẳng mang tới lợi ích gì. Họa bệnh có thể chưa tiếp cận được con em chúng ta thì tri thức, phương pháp mà học sinh có được có thể đã diễn ra sự phôi pha khó lòng bù đắp.

Trong thực tế, dịch bệnh đã buộc các nhà trường rà soát lại các điều kiện và tiêu chuẩn vệ sinh dịch tể, của y tế học đường. Có thể sự rà soát này làm cho chúng ta nhìn thấy nhiều nhà trường thiếu thốn chỗ rửa tay, nước diệt khuẩn, thiếu các điều kiện phòng ngừa khẩn cấp, thậm chí là thiếu nhân lực chuyên môn. Nhưng những thứ thiếu đó cần được và có thể bổ sung nhanh chóng để phụ huynh, các đối tượng làm công tác xã hội, thiện nguyện xúc tiến nghiêm túc, kịp thời các năng lực vệ sinh dịch tễ của nhà trường.

Có lẽ đã hố quá tay khi phần đông các địa phương cho học sinh nghỉ học lại không diễn ra dịch bệnh. Quyết định cho nghỉ học vừa qua cần được thảo luận về trách nhiệm của sở ngành chuyên môn và ủy ban nhân dân tỉnh. Vì sao chính quyền cấp tỉnh đã không thể quả quyết nghỉ học hay cho nhập học lại? Băn khoăn gì đó hiện nay của chính quyền thực chất chỉ là trách nhiệm với dân?

Chẳng lẽ phải tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân để nhà nước chọn lựa mở lại hay tiếp tục đóng cửa trường? Lẽ ra một quyết định như vậy đã phải được ban hành. Cùng với nó rất cần thiết có sự hướng dẫn thực hiện các vấn đề y tế, vệ sinh dịch tễ…

Cũng như vậy, cách thiết thực hiệu quả mà các phụ huynh có thể thực hiện là tham gia thực hành phép vệ sinh dịch tễ của trường học con em mình. Đây mới đích thị là xã hội hoá.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Đề nghị BBT/ BTD nên nên nghiêm chỉnh biên tập lại bài viết của tác giả trước khi phổ biến. Theo các phản ảnh chung gần đây, tác giả có quá nhiều vấn đề về tư duy vả diễn đạt.

  2. 50 năm hành nghề y,trong đó ,gần 26 năm lăn lộn trong các bệnh truyền nhiễm(nay gọi là bệnh nhiệt đới),năm 2003 đã từng đói mặt vói SARS,tôi thấy biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và khoa học nhất là “cô lập nguồn lây một cách triệt để và nghiêm ngặt tối đa”.Đó là biện pháp thứ nhất,tối thượng để cắt đứt nguồn lây.Các biện pháp khác,chỉ là thứ yếu và thụ động,ít hiệu quả mà lại tốn nhiều công,của.Nếu không có nguồn lây,thì các biện pháp phòng tránh lây khác chẳng có giá trị phòng dịch nữa.Nếu chỉ để một nguồn lây thôi,tiếp xúc với cộng đồng,thì cộng đồng đó khó mà không có người bị lây nhiễm dù đề phòng cách mấy đi nữa.
    Cho nên,hãy tập trung công sức tối đa cho biện pháp thứ nhất tốt đã,rồi mới thực hiện các biện pháp khác,theo ý tôi.

  3. Tui thấy tư duy ông này có vấn đề.không phân biệt được hiện tượng và nguy cơ

Comments are closed.