Chúng tôi cần những cái đầu và con tim nhìn thấy sự thật và biết cải thiện hiện trạng

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Bảo Châu

30-12-2019

Tôi ngơ ngác không lý giải nổi. Tính trung bình trong 26 năm qua, mỗi năm có chừng 100 ngàn người Việt di cư ra nước ngoài và Việt Nam được xếp vào top 10 các quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất tại khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Điều này thì các bạn có thể hỏi ông bạn vô cùng uyên bác của tôi là bác Google.

Nếu ông thủ tướng nói đúng thì người dân sao lại phải bỏ nước ra đi làm gì nhỉ? Mà không biết ông thủ tướng Phúc dựa vào đâu mà kết luận như đinh đóng cột như vậy? Mà sao không thấy công dân các nước khác sang định cư ở Việt Nam nhỉ?

Theo suy nghĩ của tôi thì đất lành chim đậu, nếu người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng thì họ nên yên tâm an cư lạc nghiệp chứ sao lại đi tìm tương lai ở bến bờ khác làm gì, mà ở những nơi ấy thì đào đâu ra đảng cộng sản để dẫn đường cho họ, họ sẽ lạc lối mất thôi.

Thôi, giả vờ ngây thơ nói vui một chút chứ trường hợp này tôi xin được nói thẳng suy nghĩ của mình. Tôi tin là ông thủ tướng đoán mò. Ông lấy cơ sở gì mà kết luận như đúng rồi như vậy?

Và cũng xin nói trước là tôi, một công dân có quyền nghi ngờ hay tin tưởng lời nói của một người khác, cho dù người ấy là dân thường hay quan chức nếu tôi không thấy cơ sở thuyết phục của lời nói.

Nói vậy, để cho cậu nào định chụp mũ, gán ghép tội “nói xấu lãnh đạo” thì nên bỏ cái trò trẻ con rẻ tiền ấy đi.

Một con người muốn trưởng thành được thì cần nhìn thẳng vào bản thân mình, một quốc gia cũng vậy, đừng tự ru ngủ và tự mãn cho mình là đỉnh cao nhân loại. Hãy hỏi một câu đơn giản là tại sao 100 ngàn người Việt di cư mỗi năm?

Các ông không thể làm được gì ra hồn khi không có cái tư duy thẳng thắn minh bạch trước mọi chuyện. Nhưng thôi, tôi biết đòi hỏi điều ấy ở các ông là một điều xa xỉ, các ông sẽ không nêu câu hỏi và cũng không trả lời đâu. Các ông còn đang say sưa tự ru ngủ mà.

Trong số 100 ngàn người di cư mỗi năm, tôi không rõ bao nhiêu phần trăm là người giầu, bao phần trăm là người nghèo. Nhưng tôi chắc rằng người đi được thường là người có khả năng và điều kiện nhất định.

Tôi nêu ra đây mấy lý do tại sao họ ra đi nhé.

1. Môi trường kinh doanh lởm. Nếu ngày nào các doanh nghiệp ở Việt Nam dám phép nói thẳng thì các ông mới hiểu hết nỗi khổ của họ. Như bà Phạm Chi Lan đã nói thì số tiền để doanh nghiệp bôi trơn là khủng khiếp. Tiền rơi vào túi quan chức chứ đâu. Mà quan chức thì toàn đảng viên. Vậy lòng tin của người dân có đặt vào những kẻ ăn chặn, những kẻ coi mình là bò sữa để mà vắt không thưa ông thủ tướng?

2. Môi trường sống bẩn khiến người dân hoảng hồn. Ung thư tứ tung và ngày càng tệ hại hơn. Nguyên nhân cũng bởi cơ quan chức năng làm không ra gì. Đến cán bộ cho phép bao tấn chất độc về mà còn ngây ngô nói là không biết đấy là chất độc cơ mà. Vậy chắc phải hỏi người dân?

3. Tai nạn: Tai nạn giao thông thì rõ rồi nhưng còn đủ tai nạn kiểu khác. Dây điện rơi ra trước trường học, bảo vệ trường, người đi đường coi như bị mù, không có con mình, người thân mình đi qua chỗ ấy thì kệ mẹ nó. Kết quả là mấy đứa trẻ gặp nạn. Người Việt xấu xí hết sức ở khía cạnh này. Nói đúng là ích kỉ đến bất lương. Tôi lợm giọng khi viết đến đây.

Tai nạn khi cổng chào bằng thép mà móng toàn đất, đường cả bao nghìn tỉ mà đi qua ổ voi thì có tu luyện võ thuật một trăm năm cũng đổ ra đường, đầu đập xuống đất hay xe tải cán qua người. Chết thì đại biểu quốc hội bảo đi không nhìn, không phải do đường mà chết.

4. Điều này thực ra liên quan tới tất cả các điều ở trên là đạo đức xã hội xuống cấp chưa từng có, nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, bất công, môi trường giáo dục, nơi ươm trồng con người thì thối hoăng với bao vụ tai tiếng, công lý chẳng phải là diễn viên hài mà nhiều vụ còn là một thằng khốn nạn chuyên chụp mũ, kết tội người yêu nước một cách thô bỉ.

Viết đến đây, lòng tôi buồn vô hạn và cảm giác rất gần với sự tuyệt vọng. Là người dân, chúng tôi dựa vào lãnh đạo để dẫn dắt. Ông thủ tướng là một lãnh đạo cấp cao chót vót mà toàn phát biểu bôi hồng, rất xa thực tế với toàn kiểu mĩ từ như: “đầu tầu, mũi nhọn, thủ phủ, cường quốc, công chúa ngủ trong rừng, Vernice, Paris…” thì đến bao giờ hiện trạng này mới được cải thiện?

Dân đen chúng tôi giờ đây mệt quá. Chúng tôi chỉ cần một người lãnh đạo nói thật mà khó quá, xa vời quá. Chúng tôi không cần “đầu tầu” với “thủ phủ”, chúng tôi cần những cái đầu và con tim nhìn thấy sự thật và biết cải thiện hiện trạng.

Mạng xã hội là nơi duy nhất những tiếng nói phản biện thẳng thắn được đưa lên, nơi bấu víu hy vọng mỏng manh để tạo ra sự thay đổi tích cực mà các ông sẽ áp dụng luật ANM để hạn chế, kiểm soát thì đất nước này sẽ be bét đến đâu, tệ hại đến đâu trong thời gian tới?

Thôi, tôi mệt rồi, tạm phát biểu thế đã. Tôi hy vọng tiếng nói nhỏ bé này của tôi đến được tai ông thủ tướng và ông sẽ thấu hiểu những gì đang diễn ra trên đất nước này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Dau no ngheo ,tai no diec co dem loa vao tai no cung chua chac no nghe duoc, chung no chi nghe khi toan dan dung len,chung no chi nghe khi quyen luc cua chung no sap sap do?,con ngoai ra dung hong, 43 nam dan mien nam bi cai tri boi bon con do mien bac van chua hoc duoc bai hoc nao, buon thay va dang kiep.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây