Tôi minh oan cho ông Trump

  •  
  •  
  •  
  •  

Jackhammer Nguyễn

18-12-2019

“No Trump” khi ăn

Trước lễ Thanksgiving, một số trang báo Mỹ cùng nhau viết về một chủ đề gọi là: Làm sao để buổi ăn tối gia đình của chúng ta êm ấm? Có nhiều câu trả lời với những chi tiết khác nhau, nhưng có cùng nội dung là: “No Trump”.

Người ta thấy từ khi Donald Trump xuất hiện với cách ăn nói kích động, phỉ báng, tấn công cá nhân,… rất đặc biệt của ông ta, xã hội Mỹ nói chung, cộng đồng Việt Nam nói riêng, chia làm hai phe, choảng nhau chí tử. Người ta nói ông Trump làm chia rẽ nước Mỹ.

Tôi biết có một chị kia có tiệm nail ở tiểu bang V. Chị này ghét ông Obama lắm, vì chuyện Obamacare, chị phải đóng thuế thêm cho thợ nail muốn có bảo hiểm, trước đây họ chỉ trả tiền mặt là xong, người thợ không mua bảo hiểm được. Mà bảo hiểm ở Mỹ là cả một vấn đề lớn, ta bàn vào dịp khác.

Trở lại chị chủ tiệm. Khi ông Trump lên, chị thích chí, vì ông này cái gì cũng làm ngược ông kia. Nhưng cô con gái của chị này đi học ở Đại học Berkeley, sào huyệt của bọn … cấp tiến. Và thế là cô bé đi biểu tình chống ông Trump. Mẹ con không nhìn nhau.

Tôi quen một chị bạn khác, làm biên tập viên cho một trang mạng tiếng Việt rất cấp tiến, có bà mẹ chồng lại bầu cho ông Trump, thế là các câu chuyện gia đình cứ phải dừng lại ở chữ … Trump.

Một nhóm những người Việt tại San Jose treo bảng lên Vietnamese American against Trump, thế là các nhóm ủng hộ ông Trump đem hình họ nhiếc móc đủ điều.

Một anh phóng viên một đài họ, vì ủng hộ ông Trump nhiệt tình quá, lan sang mắng ông Obama bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, thế là bị những người khác làm đơn kiện, nên anh ta bị đuổi việc.

Nhưng tôi thấy nếu ta nói ông Trump gây ra hết những sự lộn xộn đó thì cũng hơi oan cho ông ấy, ông ấy đâu có dữ dội tới mức đó. Sự chia rẽ đã có sẵn trong lòng xã hội Mỹ, trong con người nói chung, trong cộng đồng người Việt nói riêng. Trump không gây ra sự chia rẽ, ông ta chỉ lợi dụng sự chia rẽ để lên cầm quyền, và thúc đẩy sự chia rẽ đó thêm sâu sắc.

Hai thế giới

Theo quan sát của báo Wall Street Journal, trong bài “Democrats and Republicans aren’t just divided. They live in different Worlds” (Những người Dân chủ và Cộng hòa không chỉ chia rẽ mà còn sống trong những thế giới khác nhau), hai bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là vùng giàu có, đa số theo Dân chủ, vùng quê giữa nước Mỹ nghèo khó theo Cộng hòa. Còn trong một tiểu bang, thì vùng thành thị cũng sung túc hơn vùng quê xa.

Hai bờ biển của nước Mỹ luôn dính tới những đợt toàn cầu hóa khác nhau, luôn đi đầu thế giới về mọi mặt: Tài chính, khoa học, văn hóa, nghệ thuật,… Trong khi đó miền quê ở giữa là nông nghiệp rất khó khăn. Vài mươi năm gần đây xuất hiện thêm các vùng công nghiệp hoang tàn ở các tiểu bang miền Trung Tây, vì những ngành công nghiệp lỗi thời. Tờ Wall Street Journal mới đây cho biết, công ty US Steel, sản xuất thép, từng được mệnh danh là người xây dựng nên nước Mỹ… 100 năm trước, đang đứng bên bờ vực phá sản. Thời đại này là thời đại của máy điện toán, của xe hơi điện, chứ không phải của những lò nấu cao nữa.

Sự cách biệt đó của nước Mỹ làm cho giới nông dân, và gần đây là giới công nhân, cảm thấy bực bội, cảm thấy bị bỏ quên, và thế là họ ủng hộ Donald Trump, không cần suy nghĩ là ông ta có hứa hão hay không.

Đó là nói về kinh tế. Về văn hóa, nước Mỹ cũng như người Việt Nam, cũng bị tách ra làm hai phần từ khá lâu nay: Một bộ phận có học thức, hay suy xét, bộ phận kia ít học hơn, phán việc theo cảm tính.

Bộ phận có học thức, với kiểu thích tranh biện của họ, không thể nào thích Donald Trump được. Nhưng nhóm người cảm tính kia, không quen tranh biện suy xét, thì Trump là kiểu mẫu lý tưởng. Nay lại có thêm mạng xã hội, những người ít tranh biện cũng có thể “phát biểu cảm tưởng”, qua Facebook, hay Twitter như Tổng thống của họ.

Nhưng nói cho cùng thì phong trào dân túy Trumpist này không mới trong xã hội loài người. Mỗi khi có xáo động lớn trong xã hội là ta thấy có dân túy xuất hiện, với những sắc thái mạnh yếu khác nhau, dữ tợn khác nhau tùy từng thời đại. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, Hitler cũng đốt sách, cộng sản thì đề cao công nông, Trump thì … yêu mến những người ít học (ông ta nói như thế trong một dịp vận động tranh cử hồi 2016: “I love the poor educated”).

Tranh cãi về quan điểm, về yêu ghét thì không bao giờ ngã ngũ. Nhưng chủ nghĩa tư bản, nhất là chủ nghĩa tư bản Anglo Saxon, duy thương mại, đã có thể giải quyết tất cả những tranh cãi bằng lợi nhuận và luật pháp. Kết quả là họ đã tạo ra nước Mỹ với thiết chế cân bằng, hùng mạnh vài trăm năm nay.

Liệu cái thiết chế đó có giải quyết được sự chia rẽ hiện nay hay không? Vì sự chia rẽ như thế này dường như chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Người ta khó cầm súng bắn nhau như thời nội chiến vì luật pháp chặt chẽ, nhưng làm sao để cho những gia đình công nhân miền Trung Tây chuyển đổi cách sống, chuyển đổi nghề nghiệp, là cả một vấn đề rất lớn. Một tổng thống sau Trump, dù Cộng hòa hay Dân chủ, cũng khó lòng giải quyết vấn đề đó trong vài năm.

Trở lại với đầu đề, tôi minh oan cho ông Trump, ông ta không phải là người tạo ra sự chia rẽ, mà chỉ là kẻ trục lợi sự chia rẽ mà thôi.

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “ông ta không phải là người tạo ra sự chia rẽ, mà chỉ là kẻ trục lợi sự chia rẽ mà thôi.”
    Điểm qua tin tức báo chí về các chỉ số chứng khoán của Mỹ tại 01 số thời điểm như sau:
    -Ngày 26/11/2013, chỉ số Dow Jones = 16.072,80 điểm, S&P 500 = 1.802,75 điểm, Nasdaq = 4.017,75 điểm
    -Ngày 8/11/2016, chỉ số Dow Jones = 18.332,43 điểm, S&P 500 = 2.139,53 điểm, Nasdaq 5.193,49 điểm. Ngày 9/11/2016, ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
    -Ngày 17/12/2019, chỉ số Dow Jones = 28.235,89 điểm, S&P 500 = 3.191,45 điểm, Nasdaq = 8.814,23 điểm.
    Ta làm phép toán so sánh:
    1/Tính từ 2013 đến 2016, trước 03 năm ống Donal Trump làm Tổng thống Mỹ, so sánh năm 2016 với năm 2013 thì:
    Chỉ số Dow Jones tăng = 18.332,43/16.072,80 = 14%, S&P 500 tăng = 2.139,53/1.802,75 = 18,7%, Nasdaq tăng = 5.193,49/4.017,75 = 29,3%.
    2/Tính từ 2016 đến 2019, sau 03 năm ống Donal Trump làm Tổng thống Mỹ, so sánh năm 2019 với năm 2016 thì:
    Chỉ số Dow Jones tăng = 28.235,89/18.332,43 = 54%, S&P 500 tăng = 3.191,45/2.139,53 = 49,2%, Nasdaq tăng = 8.814,23/5.193,49 = 69,7%.
    Kết luận: Tổng thống Donal Trump chỉ biết làm kinh tế, ko biết làm chính trị rồi. Hi…hi…

  2. Ông Trump có biết chia rẽ dân đen thành các giai cấp dư lày không: tư sản dân tộc, tư sản mại bản, địa chủ kháng chiến, địa chủ cường hào, trung nông lớp trên, trung nông lớp dưới, bần nông, cố nông, tiểu tư sản, dân nghèo thành thị…?
    Phải cắp sách đến học chính sách “đại đoàn kết dân tộc” của đcsvn thôi, ông Trump ạ !

  3. Thế mới biết Mỹ là trung tâm quyền lực, LX, TC…không thể làm trò cấm vận các nước khác, nhưng ngược lại vận động Mỹ bỏ cấm vận các nước XHCN, vì sao được bỏ cấm vận lại là một ân huệ? Vì sao chúng ta tranh luận về đề tài Trump say mê như vậy, quên hẳn Tập, Tin?
    Nhưng có một thằng trái ngoe đang cấn vận nước Mỹ, đó là đất nước bác Hồ vĩ đại, danh nhân thế giới, vì nó cho là Bác chúng nó vĩ đại hơn cả Abraham Lincoln và Franklin D. Roosevelt.

  4. Trong khi Hạ viện đang tranh cãi việc bỏ phiếu buộc tội ông ta tội lạm dụng quyền hành, Trump chạy ngay về sào huyệt và bản doanh những người cuồng Trump ở Michigan, hô vang khẩu hiệu đòi quyền tự quyết của nhân dân Mỹ, tố cáo việc buộc tội của đảng dân chủ trong Hạ viện như là cuộc đảo chánh, giành quyền hành. Trump hành xử như một kẻ vô trách nhiệm và bất kể sự chia rẽ về chính trị trong nước càng sâu đậm và có lợi cho ngoại bang, kẻ thù của nước Mỹ khi ông ta cố chạy tội cho chính mình. Trump để lộ không phải là một người quân tử, cao thượng mang danh tổng thống và là một nguyên thủ.
    Trump đáng bị kết án.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây